Chap 33: Ngăn Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa kịp sáng Boun đã lọ mọ thức dậy, mọi hôm phải đợi đến anh Fluke kêu, anh Ohm réo, kèm theo mấy pha bạo hành thân thể ầm ĩ cả một buổi sáng rồi mới chịu dậy, vậy mà hôm nay tiếng chuông báo thức vừa vang lên hồi đầu tiên Boun đã vội vàng tắt bụp.

Prem bên cạnh vẫn thở đều, anh Boun cũng chỉ dám nhẹ nhàng hôn trộm lên má cậu một cái rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chắc có lẽ vì đêm qua không được ôm người yêu nên Boun hơi khó ngủ, Prem cứ nằm xoay lưng với anh suốt từ đầu hôm đến giờ khiến Boun cứ thấy bứt rứt khó chịu. Anh đâu có biết, là cậu cả đêm không ngủ.

Nói thì không biết là do Boun vô tâm, hay là do Prem giỏi kiềm nén, cậu khóc đến nghẹn thở vậy mà anh cũng chẳng hay biết gì. Sáng ra nhìn thấy mặt cậu đỏ, mắt còn hơi sưng, trưởng phòng Boun cứ nghĩ là do cậu ngủ nhiều nên như thế.

Có ai ngủ nhiều, mà đỏ mặt, cay mắt đâu anh Boun.

Prem chạnh lòng chứ, nhưng cậu không nói.

Boun rón rén, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng nhất có thể chỉ sợ động đến Prem giật mình. Prem nằm trên giường đã mỏi nhừ cả người vì cả đêm chỉ nằm có một tư thế, vậy mà cậu cũng không muốn trở mình. Prem nằm đấy, nghe rõ từng tiếng động Boun vô tình tạo ra, rõ đến cả từng tiếng thở dù anh đã hạn chế gây ồn nhất có thể. Không biết là do anh sợ cậu thức giấc rồi, nhìn thấy anh đi cậu sẽ khóc, hay là sợ chính bản thân mình không nỡ rời đi để cậu lại nữa.

Cứ nghĩ đến lý do Boun đột ngột bỏ về giữa kì nghỉ dưỡng, Prem cứ thấy nhói lòng. Nước mắt thì rơi lã chã, mũi đã nghẹt cứng vì khóc mà không dám hít thở mạnh vì sợ anh nghe thấy.

Chỉ qua một đêm thôi, từ một cuộc gọi, cả hai đã ngại đối diện với nhau đến vậy.

Chẳng ai là có lỗi cả, vốn dĩ ai cũng đều sợ đối phương sẽ thấy đau lòng.

Boun thực chất muốn bế theo cả Prem ra sân bay cùng mình, căn bản là không muốn để cậu ở lại một mình lúc này, anh thừa biết người khiến cậu buồn là anh, mà người cậu cần nhất cũng là anh. Boun sợ Prem nghĩ nhiều, tình cảm cả hai còn chưa nói được bao nhiêu, ở cạnh nhau nhiều lần còn chưa thấy đủ. Boun còn nghĩ đến viễn cảnh sẽ rước cậu về chung một nhà, không có con cũng được, anh thà là tuyệt tử tuyệt tôn chứ không muốn tuyệt tình với cậu.

Nhưng mà Boun sợ, sợ dẫn cậu về rồi anh lại phải chạy đến bên cạnh người mà mẹ anh gọi là con dâu mà chính anh cũng chẳng biết mặt mũi cô ta ra sao, người mà mẹ anh sắp đặt sẽ cùng anh đầu ấp tay gối anh còn chẳng biết cô ta tên gì. Anh không ngại từ chối, chỉ sợ mang Prem về theo cuối cùng phải để cậu nghĩ nhiều hơn, Prem mà nghĩ anh dẫn cậu về chỉ để cậu chứng kiến mấy cảnh tượng đau lòng thì thật là toang bỏ xừ. Mà, cuối cùng là không biết anh lo Prem nghĩ nhiều, hay thật sự là do Boun mới nghĩ nhiều đây nữa.

Anh chỉ biết, trước mắt phải về, đầu giờ chiều nay phải có mặt ở nhà với mẹ để chuẩn bị cho buổi ra mắt ngày mai.

Boun nghĩ đến nó mà cảm giác như mình sắp bị tử hình.

Mọi thứ xong xuôi từ lúc nào mà anh cứ ngập ngừng mãi, tấm lưng nhỏ của Prem vẫn đối diện với anh. Nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cậu, Boun cũng không rõ sống mũi mình chợt cay từ lúc nào, lại vội quay đi lau nước mắt, kịp ngăn nó chảy thành dòng.

Tự dưng, Boun xót Prem quá..

Tiếng cửa vừa kịp đóng lại cũng là lúc tiếng nấc nghẹn ngào được bật ra. Boun lo sợ chẳng dư thừa, rõ là những gì anh nghĩ đều xuất hiện trong đầu của cậu, Boun đi không do dự là cậu thấy, Boun vén chăn, hôn cậu vốn dĩ chỉ vì thấy có lỗi ngoài ra không còn gì hơn là do cậu nghĩ. Cậu vốn dĩ cũng chẳng biết Boun nghẹn thắt đến chừng nào.

Vốn dĩ hai người chẳng có ai là vô tâm với nhau, là do hoàn cảnh ép buộc bản thân chẳng thể nào bật ra thành lời, cứ giấu nhẹm trong lòng mà đau đến tê dại.

Boun ngồi trên máy bay mà thẩn thờ, anh nuốt nghẹn nước mắt vào trong tránh đi những ánh nhìn vô cớ tò mò. Cả một buổi chỉ đánh mắt về phía cửa sổ với ánh nhìn xa xăm. Anh sợ Prem thức giấc không thấy anh sẽ đau lòng, anh sợ không có anh ở cạnh vỗ về cậu sẽ tủi thân. Sợ nhất là Prem sẽ nghĩ Boun này yêu cậu là nhất thời, sẽ nghĩ rằng anh bỏ rơi cậu.

Boun từ bé nhìn người đàn ông tệ bạc bên cạnh mẹ mình mà anh phải gọi là ba sai quấy nhiều điều mà tự nhủ bản thân không được vấp phải sai lầm như ông ấy. Bây giờ chưa chăm sóc Prem được bao lâu anh đã vội khiến cậu đau lòng, bỗng dưng lại cảm thấy không thể tha thứ được cho bản thân.

Boun từ nhỏ gặp chuyện đã hiểu lý lẽ, sống tình cảm nhưng ít bộc lộ, tự nhủ sau này sẽ không khiến mẹ mình phải chịu tổn thương và thiệt thòi như cái cách mà người đàn ông kia đã làm, thế nhưng lại vô tình làm tổn thương người mà anh yêu nhất.

Boun nghĩ mãi, anh không muốn mẹ mình đau lòng, càng không muốn Prem phải nghĩ ngợi rồi ôm tổn thương.

Máy bay cất cánh được 30 phút, Boun đã rời khỏi khách sạn hơn một tiếng, cả hai cứ cảm tưởng như đang trải qua cả một thập kỷ, dài đằng đẵng và chán chường.

Prem đã thôi không còn khóc, Boun cũng chẳng còn hỗn độn với mớ suy nghĩ trong đầu.

Không phải là không muốn nghĩ nữa, cũng không phải là không còn đau lòng. Mà là nghĩ mãi rồi lại rối ren trống rỗng, chợt khóc rồi nghẹn lại chẳng khóc được nữa.

Cả hai đều nặng lòng.

Fluke muốn bỏ lại Ohm mà dắt cậu em anh về lắm, nhưng anh giám đốc đã nói có về thì cùng về. Chợt nghĩ lại bây giờ mà để Prem về, khéo cậu lại nhốt mình trong phòng như cái hồi khủng hoảng vì trượt đại học nghệ thuật thì chẳng ai trông được.

Bởi Fluke nhìn cậu bây giờ có khác gì lúc đó đâu..

Thôi thì cứ để cậu ở đây cho hết kì nghỉ, Fluke muốn Prem khuây khoả hơn, anh cũng dễ trông chừng cậu hơn nữa.

Mà trước tiên là, phải dụ Prem ra khỏi được phòng đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro