Chap 28: Du Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất thánh thần thiên địa ơi, làm ơn dậy dùm cái đi hai ông thần nước mặn!"

Vẫn giọng hét đó, vẫn con người đó, thật anh Ohm đặt cho người yêu anh cái danh sứ giả của mặt trời cấm có sai. Nghe có vẻ hay ho đấy, chứ thật ra là vì mỗi ngày mặt trời mọc là Fluke lại khổ sở kêu cậu em yêu quý của mình dậy, một thôi chưa đủ, bây giờ đã nhân lên đến hai rồi, mà cứ như thế, Fluke cũng nhân tiện gọi luôn hàng xóm cạnh nhà Prem. Fluke không biết mình nên cảm thấy vui vì cũng có tài, hay buồn vì bao yêu hình tượng đẹp trai an tĩnh trong mắt mọi người đã sớm bay đi mất hết nữa. Nhưng điều trước mắt là, lôi hai con người ngái ngủ kia dậy đã.

Bình thường đi làm dậy muộn đã đành, để cả ngày hôm nay đi chơi cũng dậy muộn nốt, hai con người này ở cạnh nhau đúng là ông trời sắp đặt, cái nết ăn ngủ cứ y như nhau.

"Prem ah"

Prem giật mình, cựa quậy vì nghe giọng nói quen thuộc trầm ấm truyền đến bên tai, cậu hé mở một bên mắt, đập thẳng vào mặt là anh giám đốc đang đối diện rất gần với cậu. Giám đốc điều hành Ohm Thitiwat, hôm nay điều hành luôn cả giấc ngủ của Prem Warut rồi. Gì chứ, phó phòng Prem vẫn nể cả giám đốc lắm, mặc dù anh có thành ý gọi cậu dậy là thật, vì hôm nay cũng đi chơi thôi chứ có phải là đi làm đâu. Vậy mà cũng khiến cho cậu phó phòng vừa mới nhậm chức một phen thất kinh bỏ gối mà chui tọt vào phòng tắm.

Ừm...riêng trưởng phòng BB vẫn đang mơ mình được nắm tay người đẹp dạo một vòng Hawaii, lắc vòng, múa bụng, cười tủm tỉm.

"Má ơi núi đè"

Prem trong phòng tắm hoảng hồn làm rơi mất chai sữa tắm, nghe tiếng Boun la thất thanh ngoài này cũng hiếu kì muốn chạy ra xem thử, mà người cậu bây giờ còn đầy xà bông, không mảnh vai che thân thì chỉ biết tắt nước hóng chuyện thôi.

"Mày có tin anh vặn hai con ốc trên người mày xoắn ngược nếu mày không dậy không?"

Ở ngoài này, công cuộc gọi trưởng phòng Boun dậy được anh Fluke trịnh trọng giao lại cho giám đốc Ohm. Anh giám đốc cũng nhiệt tình, không mảy may hình tượng là mấy, ra sức đè bẹp dí đứa em nhỏ tội nghiệp cho tới khi Boun chịu tỉnh và cầu cứu buông tha.

"Dậy, dậy, em dậy mà thả em ra"

Prem trong này ôm bụng cười nắc nẻ. Cậu từ cái hôm bị đè tới bây giờ chỉ thấy Boun ngạo mạn ăn sạch cậu, cho dù anh có làm ra mấy trò ngốc xít đi nữa thì đối với cậu cũng toát ra mấy phần có uy, vậy mà hôm nay uy lực của anh Boun nhà cậu trong phút chốc đã bị Ohm đè cho chèm bẹp, lần đầu tiên Prem nghe được Boun cầu cứu, thê thảm tới phát thương. Cậu nghe mà rộn trong lòng, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.

À thì, cái sự đốc thúc hai ông tướng ngủ nướng hôm nay không những có mỗi hai anh, mà còn có sự chứng kiến của ba con người còn lại của phòng sáng tạo nữa. Sở dĩ từ sáng tới giờ không có tí động tĩnh nào là vì ba con người chờ đợi dưới nhà đã kịp ăn một bữa sáng thịnh soạn rồi, cũng vì khi nãy anh Fluke bảo mọi người cứ tự nhiên, đồ ăn toàn của anh mua không phải ngại. Prem vốn dĩ cũng dễ chịu, mà căn bản, là họ cũng đủ thân để có thể thoải mái thế rồi.

Earth với Santa còn ăn nhẹ được thêm một bữa sau bữa sáng, Kevin đã kịp phác thảo bản design mới dù deadline còn tận hơn tháng nữa, sau đó ung dung nhấp một ngụm cafe tự pha, hưởng thụ như ở nhà. Quay đi quay lại cũng phải hơn một tiếng ba mươi phút thì Fluke với Ohm mới hộ tống được hai ông trời con kia xuống nhà.

Fluke là sứ giả mặt trời, mà Boun với Prem lại là mặt trời con thì Fluke không chật vật mới là lạ...

Phải nói, sáng nay hai anh nhà là mệt mỏi nhất, chưa kịp ăn sáng đã phải lo cho hai mầm non hơi lỡ thì ngủ dậy, tới khi xong xuôi hết rồi thì cũng còn mỗi 45 phút nữa là bay. Từ nhà Prem ra sân bay mất hết 15 phút, vào sân bay thủ tục các thứ nữa chỉ sợ không kịp giờ nói chi là ăn sáng. Vô tình gánh thêm hai cục nợ, chỉ sợ hai anh nhà chuyến này vừa đi du lịch mà phải kiêm luôn trông trẻ.

Còn ba con người kia, một cặp đôi vô tư và một con người hưởng thụ, bộ ba tam ca áo trắng chỉ tình nguyện đi hóng chuyện.

Prem từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên đi máy bay, cứ ngoan ngoãn bám theo sau Boun như đứa trẻ sợ bị lạc. Boun nhìn thỏ bông bên cạnh ngơ ngác mà nổi máu u mê thơm cho người ta mấy cái ngại chín mặt. Nhưng mà phải kìm lại, hết sức bình tĩnh, chốn thanh thiên bạch nhật, hôm qua anh đã xơi người ta một trận, nơi bị hành Prem vẫn còn cảm thấy ê ẩm, Boun biết thương hoa tiếc ngọc, có muốn thì cũng phải chừa đường cho cậu còn đi chơi, chứ cất công bay sang tận Nhật để du lịch mà toàn dính mông ở khách sạn thì lại uổng phí quá rồi.

Kevin đi bên cạnh, bao nhiêu cảnh tượng không muốn thấy cũng phải thấy từ nãy đến bây giờ thu hết vào tầm mắt. Hận không thể đấm cho bằng hết sáu con người kia, chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi. Nam nhân gần 30 tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai. Không biết sau 30 tuổi không có người yêu thì có biến thành phù thuỷ giống bộ phim anh đang coi không ha?

Anh giám đốc Ohm đã chi thì không ai chi lại, đi máy bay cũng phải ngồi cả khoang thương gia, Prem lần đầu đi xa bằng phi cơ đã được hưởng thụ như tiên, bao nhiêu dịch vụ tốt đều được đem ra phục vụ, sẵn nghía luôn mấy anh tiếp viên đẹp trai lãng tử, Boun nhìn cứ tức anh ách trong lòng, uống nước cho hạ hoả mà cứ tưởng uống phải giấm chua. Thỏ bông nhà anh cũng háo sắc đâu vừa.

"Phó phòng Prem, tự trọng chút đi"

Prem nghe cái giọng trầm đục bên tai bay ra đầy mùi giấm mới bớt lia mắt lại, cười một cái chữa cháy rồi im bặt đổi hướng nhìn sang cửa sổ.

Mọi người trên máy bay yên vị hết rồi, còn mỗi anh giám đốc Ohm chưa gài xong được dây an toàn, Fluke từ sáng dậy sớm vừa ngã lưng lên máy bay đã kịp chợp mắt, Ohm xót người yêu cũng đâu nỡ gọi dậy, mà có gọi dậy cũng phải ăn đánh mấy cái rồi mới được gài cho, sợ người yêu mất giấc nữa thì anh có muốn ngủ cũng không ngủ được. Ohm ngồi nghĩ một hơi tự dưng rùng mình một cái, quay sang cầu cứu anh bạn Santa.

Santa cũng nhiệt tình lắm, chỉ cho Ohm không được cũng tình nguyện đi sang gài dây luôn cho bạn, mà nhiệt tình quá thành ra lỡ kẹp trúng ngón tay Ohm, hại anh giám đốc có dám la cũng không la lớn, bặm chặt môi khóc không thành tiếng, cứ sợ Fluke thức giấc.

Prem chứng kiến mọi thứ, cậu bắt đầu trôi vào dòng suy nghĩ hoang mang, hoá ra tình yêu có thể khiến cho uy lực bốc hơi như phản ứng hoá học.

Earth ngồi bên này, chăm chú chơi game, vài phút lại quay sang đánh bôm bốp vào Santa vì thua trận.

Kevin ăn sáng lần thứ hai, chứng kiến mọi cảnh tượng xung đột quanh mình mà bình chân như vại.

Máy bay cất cánh, bắt đầu một chuyến du lịch đầy mùi sóng gió gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro