Chap 26: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa kịp sáng hẳn, Boun đã lọ mọ từ đâu chui tọt vào nhà người ta. Áo quần đi làm chỉnh tề hết cả rồi mà thản nhiên trèo lên giường ôm con thỏ bông còn đang cuộn tròn ngủ say không hay biết gì. Rồi thì anh cũng đánh thêm một giấc ngon lành nữa cho đến khi gần đến giờ đi làm.

Bởi mới nói, yêu vào rồi có bình thường được đâu. Ai đời 5-6 giờ sáng chạy sang nhà người ta chỉ để ôm người ta ngủ. Ngủ một giấc ngon rồi dậy đi làm.

Prem cọ mình thức dậy, thấy hơi ấm bên cạnh quen đến thế cũng thừa biết là ai, chỉ là cậu không ngờ được con người này rảnh rỗi đến vậy, còn riêng Prem xem ra thì cũng chẳng có tí bất ngờ gì.

Bất ngờ làm sao được nữa, cậu quen rồi, quen cái thói trái tính trái nết này của Boun Noppanut rồi.

"Hửm? Cục cưng dậy rồi hả?"

Ai kia vươn vai ngáp dài giọng còn ngái ngủ, Prem vừa mới ngồi dậy chưa kịp bước xuống giường đã nghe tiếng ai đó bên tai, hai từ "cục cưng" lọt vào màn nhĩ khiến cậu sởn gai óc hết cả lên, vớ cái gối to mà đập uỳnh vào người Boun một cái.

Đau đớn gì đâu, ai kia còn cười hề hề như thích lắm. Còn kịp vòng tay ôm eo Prem kéo sát về phía mình, vùi mặt vào người cậu, hít hà một hơi cái mùi hương khiến anh mê mẩn. Thỏ nhỏ của anh lúc nào cũng thơm thơm, yêu yêu như thế. Cũng chẳng biết từ khi nào mà Boun Noppanut say cậu đến vậy. Tất cả mọi thứ thuộc về Prem Warut đều khiến anh yêu thương.

Prem bị ai đó làm loạn mà nhột nhạt bên người, vừa tiện tay đẩy ra đã vội bị ghì chặt ngã xuống lần nữa. Boun lại vùi mặt vào hõm cổ cậu mà ngửi, mà hôn. Về phần cậu Prem thì cậu nhột bằng chết.

"Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa"

"Anh muốn trễ giờ làm nữa à?"

"Anh muốn ôm em"

Câu trả lời chả ăn nhập vào đâu của Boun vậy mà khiến tim Prem đập loạn trong lòng ngực, rồi lại nằm im để cho người ta ôm. Chưa chi mà cả hai lại chìm vào giấc ngủ nữa rồi.

Sáng nay anh Fluke có cuộc họp sớm ở công ty nên chẳng sang được, vậy mà cũng không quên gọi điện réo cậu dậy. Prem nghe điện thoại của anh ậm ừ mấy lời, tắt máy rồi lại vùi vào lòng ai đó mà ngủ tiếp.

Fluke thừa biết anh gọi như thế không ăn nhập gì cậu, nên khi Prem vừa tắt máy đã bấm gọi sang cho giám đốc Ohm, bảo anh tiện đường thì tạt ngang vào xem tình hình thế nào.

Ai đời thân là giám đốc như anh, vậy mà sáng sớm phải sang nhà gọi nhân viên mình dậy đi làm không.

Nói cho vui thế thôi, chứ Ohm coi cậu như em út trong nhà. Cũng tại do cậu giỏi, cậu tài, cậu ngoan.

À mà, về chuyện chiếc xe của anh giám đốc thì, do để ở gara lâu quá, lại sắp đến ngày đi nghỉ dưỡng với nhân viên ở công ty mà chưa đâu vào đâu. Nên chiều hôm qua anh đã quẹt thẻ tậu thêm chiếc khác rồi. Sáng nay cũng bon bon lái nó sang nhà Prem.

À, là tài xế của anh lái.

Ohm vừa đến đã thấy có chiếc xe đen quen thuộc đỗ sẵn, nhìn từ xa thôi anh cũng biết là xe của em họ anh. Ohm thở dài bất lực, nhớ lại cái viễn cảnh sáng hôm qua Fluke gọi 2 ông trời kia dậy là cả một cực hình.

Vậy mà anh chưa kịp đỗ xe đã thấy Boun lọ mọ mở cửa ra ngoài, dắt theo phía sau là con thỏ còn đang ngái ngủ.

Ít ra thì cũng tự giác biết dậy sớm.

Giám đốc chẳng nói lời nào, cho xe quay đi chạy một mạch ra khỏi con hẻm nhỏ, chạy về ngược hướng với đường đến công ty. Chả là sáng nay anh có chút việc bận.

Còn đôi uyên ương kia cứ bám nhau, Prem vừa lên xe đã ngã đầu ngáp dài chợp mắt muốn thiếp đi. Đêm qua cậu thức khuya soạn cả sớ kế hoạch, vì là phó phòng rồi nên công việc cũng nhiều hơn, thành ra sáng nay mới có tình trạng gật gà gật gù như thế.

Boun nhìn thấy cũng chỉ biết cười, nhổm người sang thắt dây an toàn cho cậu, nhân tiện hôn trộm người ta một cái, lại trùng hợp ngay lúc Prem ngẩng đầu qua, vậy là, môi chạm môi. Boun thừa cơ hội ấn con người ta vào nụ hôn sâu hơn.

May cho hai người, mới sáng sớm nên hàng xóm còn đóng cửa ngủ nghỉ. Chỉ có mấy con cún canh nhà quanh đó chứng kiến cảnh tượng đỏ mặt này thôi. Ờ thì, người ta gọi đó là cẩu lương.

Boun vừa dứt khỏi nụ hôn liền ăn ngay một cú đánh bốp vào vai từ Prem.

"Biến thái!"

"Vậy sao còn để anh hôn?"

Boun vừa nói hết câu liền chứng kiến ai kia đỏ mặt mà trong lòng nhân lên mười lần hạnh phúc, trong đó đã hết chín phần cưng chiều con thỏ nhỏ trước mặt.

Phải nói, Prem Warut đáng yêu quá thể đi.

Cả ngày hôm đó, có hai con người cứ bám lấy nhau. Nói đúng hơn là Boun cứ bám riết lấy Prem không thôi, trừ những lúc cậu đi vệ sinh ra thì anh trưởng phòng Boun lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu. Thiếu điều muốn cho cả công ty biết rằng Prem Warut là người yêu của mình.

Mà đâu, với cái nư của Boun thì còn muốn cho cả thế giới này biết cơ.

Kevin với 6-7 năm kinh nghiệm trong nghề, đi làm đã tiếp xúc với bao nhiêu đồng nghiệp, gặp được ngay cái hội hợp rơ 4 người đã yêu nhau hết cả 4, đủ tròn 2 cặp, vẫn chỉ mình anh cô đơn lẻ bóng. Trông bề ngoài không quan tâm thế thôi, chứ Kevin đang cảm thấy tổn thương, chết trong lòng nhiều chút.

Nhìn Prem vừa vào công ty gần 3 tháng đã có người kè kè theo sau, vậy mà anh làm ở đây ngót nghét 7 năm trời chẳng có ai dòm ngó. Thật càng nghĩ lại càng tủi thân. Rồi chuyến du lịch sắp tới anh không biết phải sống ra sao nữa. Lúc trước còn có giám đốc Ohm ế cùng với anh, vậy mà bây giờ cái chức danh hội trưởng hội FA cũng trao lại cho anh mà chạy theo tình yêu mới mất rồi.

Sắp có chuyến nghỉ dưỡng nên mấy ngày này công ty cứ tan sớm, idol, diễn viên trực thuộc công ty cũng được anh giám đốc cho nghỉ xả hơi dài hạn từ tuần trước rồi nên đâm ra anh cũng chẳng bận lắm. Chỉ có Fluke là vẫn tối mặt tối mũi với đống dự án bên công ty thôi, mấy ngày này cứ phải chạy nước rút để kịp ngày đi du hí cùng người yêu chứ. Giám đốc Ohm chiều vừa tan ca cũng đã đánh xe chạy sang bên kia chờ người yêu rồi.

Boun hôm nay lại cắp Prem đi chơi. Còn dõng dạc bảo cho cậu vỏn vẹn 1 tiếng để chuẩn bị rồi anh sẽ sang rước. Prem bất lực với tên người yêu hâm hâm, vậy mà cũng hí hửng soạn quần soạn áo, chọn đi chọn lại mãi mấy bộ đồ để đánh lẻ với người ta.

Ai đời Boun hẹn hò người yêu lại kéo nhau vào rạp xem phim ma, cả một buổi trời thất kinh hồn vía bám lấy Prem bên cạnh. Cậu không biết là mình đang hẹn hò, hay là đang chăm trẻ nhỏ nữa. Mà cái phim này cũng là do anh chọn chứ đâu.

Phim gì mà dài như cái sớ, vừa hết cũng là lúc bụng Prem réo ầm lên biểu tình vì đói, bước ra khỏi rạp cậu đã cắp tay anh người yêu nhanh nhanh đi ăn, ở khu trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí nên cái gì cũng có, cậu muốn ăn gì cũng được.

Prem đói bụng, mắt còn muốn to hơn dạ dày, trong phút chốc nảy lên ý định sẽ càn quét sạch hết đồ ăn ở đây.

Boun còn lạ gì với cậu người yêu háu ăn của mình nữa. Thôi thì cậu thích gì anh chiều đó. Prem ăn đến độ mấy cục múi bụng sắp nhão ra thành nước lèo hết rồi.

Cả một buổi tối, hai người đi bên nhau cười cười nói nói. Prem cảm giác ở bên cạnh Boun bình yên đến lạ, nỗi bất an trước đó của cậu cũng bỗng chốc mà tiêu tan. Một câu tỏ tình cả hai chưa ai ngỏ, vậy mà dường như đã thuộc về nhau lâu lắm rồi.

Cậu thừa biết rằng cậu đang sống ở đâu, thân phận của mình vốn dĩ là ai nên chẳng cần gì quá phô trương hoa mỹ, chỉ cần Boun Noppanut thật tâm đối đãi với cậu. Bấy nhiêu thôi Prem cũng đủ thấy thế giới này tốt đẹp rồi.

Hết một ngày dài, một buổi tối trọn vẹn. Vừa ngã lưng xuống cậu đã nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ ai kia, dù rằng khi nãy Boun đã thừa cơ hôn tạm biệt, cũng sẵn tiện chúc cậu ngủ ngon rồi.

Boun ôm trong lòng Giant mà cười cười hạnh phúc, đáy mắt dâng lên tầng tầng yêu thương khi thấy một dòng "ngủ ngon" từ Prem gửi lại. Đây là lần đầu tiên anh cảm giác rung động đến thế. Và Prem là người đầu tiên khiến anh muốn cưng chiều đến vậy. Dù rằng anh biết cậu vốn dĩ cũng là một nam nhân.

Boun không biết được rồi sẽ có một ngày anh lại chợt phải lòng một cậu trai, anh chỉ biết là bây giờ, anh yêu Prem nhiều lắm thôi.

Thế nhưng, đối với mẹ anh, đối với Noppanut gia, đó là một điều cấm kị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro