Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại trong tình trạng bản thân bị trói ngồi trên một chiếc ghế, mắt thì bị bịt chặt lại, chân tay không thể nào nhúc nhích nổi, tôi thử cử động những cũng chẳng có ích gì cả, bụng tôi vẫn còn hơi nhức nhức bởi cú đấm khi nãy, nó như có một dòng điện xoẹt ngang qua cơ thể tôi vậy, làm cho tôi không tài nào mà cử động nổi.

"Tỉnh lại rồi sao bé ngoan?"

"Bà!!!????"

Giọng người phụ nữ đó vang lên, tôi không thể nhìn thấy bà ta, chỉ có thể cảm nhận được hình như bà ta đang ở trước mặt mình và tiếng cười quái dị ấy.

"Thả tôi ra!!!"

Tôi hét lên, nhưng nó vô ích, người phụ nữ lại càng cười lớn thêm.

"Nào nào... ngoan nào bé Prem... không ngoan là... sẽ bị phạt đó..."

Loáng thoáng bên tai tôi là tiếng nói của người phụ nữ đó và một vài tiếng động lớn giống như tiếng roi da quật vào tường vậy, tiếng động đó giống với tiếng động mà lão Parn hay làm với tôi, tiếng roi da quất vào da thịt ấy, tôi run rẩy im bặm ngay tại chỗ.

"Sợ rồi hả? Ta tưởng cậu sẽ khóc lóc cầu xin ta chứ, coi bộ là cứng đầu hơn dự tính của ta rồi"

"Bà...bà muốn cái gì...nói đi...?"

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại, cất giọng lên hỏi người đối diện.

"Chả biết nữa...nói sao nhỉ? Thấy cậu còn sống ngứa mắt quá có được tính là lí do không nhỉ?"

Tôi im lặng trước cậu trả lời đó của mụ, nỗi sợ hãi bỗng nhiên bao trùm lấy tôi, dù sợ nhưng tôi vẫn phải cố gắng không để nỗi sợ đó lấn át tâm trí tôi.

"Cầu xin ta đi...nếu cậu cầu xin ta...có lẽ là ta sẽ mủ lòng mà thương cậu một chút..."

Tôi cảm nhận được nhìn như mụ ta đang tiến đến gần, một thứ gì đó mềm mềm giống như cái roi của lão Parn hồi trước đang chọc nhẹ vào phần eo tôi, tôi hít lấy một thật sâu sau đó im lặng không nói gì cả.

"Tao nói là cầu xin tao cơ mà!!!"

/Bốp!!/

Mụ ta mất kiên nhẫn hét lên sau đó dùng cái roi trong tay mình quật vào người tôi.

Tôi mím chặt lấy môi mình lại, cố gắng để kêu lên dù chỉ là một chút, mụ ta nhìn thấy tôi như vậy càng điên hơn thì phải, những lượt roi đánh vào người tôi càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi như thể nhưng mảng da ở đó chả còn ở trên người tôi nữa vậy.

"Tại sao..."

Bỗng nhiên bà ta dừng lại, giật phăng cái bịt mắt của tôi ra, ánh sáng chói lóa từ bóng đèn phòng chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải nhíu mày lại vì chói, tôi lắc đầu mình thật mạnh để lấy lại bình tĩnh.

/Chát!!!/

Một cú tát đau điếng người sững cả người lại, do cả căn phòng chỉ có một cái đèn, mà cái đèn đó lại chiếu thẳng vào mặt tôi nên phải mất một lúc sau đó tôi mới có thể thích nghi được với ánh sáng bên ngoài.

Tôi ngước mặt nhìn lên, nhìn khuôn mặt lạnh như băng cùng với đôi mắt dữ tợn như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi đó của mụ ta, tôi cố gắng hít lấy một hơi thật sâu rồi trừng mắt nhìn về phía trước.

"Tại sao lại im lặng? Mày bị câm à?? Hả???"

Mụ ta tức giận cầm cái roi trên tay mình liên tiếp quật vào người tôi, tôi vẫn như cũ, mím chặt môi mình lại, không để bản thân phát ra một tiếng kêu đau hay ran rỉ nào cả.

Trong khoảng khắc này, tôi nhớ tới lời Boun từng nói trước đây, cậu ấy nói tôi phải mạnh mẽ, luôn luôn phải mạnh mẽ, dù ở trước bất kì hoàn cảnh nào cũng phải như vậy, không được khóc nếu như bản thân mình không làm nổi, phải tự mình vượt qua nó bằng mọi giá. Lời nói ấy như một thứ gì đó khắc sâu vào tận trong tâm trí của tôi rằng bản thân tôi không được phép gục ngã, tôi không được phép sống như vậy.

Một lúc sau mụ ta dừng tay lại, tức giận vứt cái roi trong tay mình ra vứt xuống đất.

Tôi ở bên cạnh khẽ thở hắt ra một hơi, hơi nhíu mày lại vì vết thương ở trên cơ thể, tôi nhìn xuống, nó chảy cả máu ra rồi, vết hoen đỏ bầm tím đủ các thứ trên người tôi, cộng thêm việc bị trói vào ghế bằng dây thừng thô nữa nên vết thương càng thêm đau.

"Tôi đã từng tự hỏi rằng... tại sao một người dịu dàng như Boun đôi khi lại cái thể tàn nhẫn đến đáng sợ như thế... hóa ra... là cậu ấy giống bà..."

Tôi khó khăn mở miệng nói, người phụ đó quay ngắt người lại, tiến nhanh đến chỗ tôi, bóp chặt miệng tôi lại trừng mắt.

"Ý mày là gì?"

"Quả thật... Boun có nét rất giống bà... nhưng lại tốt hơn bà gấp trăm lần... à không... cả tỷ lần mới đúng..."

/Bốp!!!/

Lời nói chưa kịp dứt hết tôi đã ăn thêm của mụ ta một cái tát nữa, máu hộc ra khỏi miệng, mụ ta đưa tay lên nắm lấy tóc tôi, giật mạnh về phía sau.

"Mày dám nói?"

"Tại sao kh...không? Nế...nếu như bà không nói... tôi cũng chẳng biết là... Boun... Boun có một người mẹ tệ nạn như bà..."

/Bốp!!!/

Lại thêm một cái tát nữa, người phụ nữ đó trừng mắt nhìn tôi.

"Nếu như khuôn mặt này của mày không giống anh ấy thì tao cũng chẳng bao giờ muốn nhớ đến con mẹ khốn nạn của mày một chút nào hết!!!"

Bà ta hét lên vào mặt tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn bà ta, bà được đà nói thêm.

"Bất ngờ hả? À, tao quên là mày nghiệt chủng của con mẹ mày mà... là do mày và mẹ mày... mà tao mất anh Porsche... tất cả là do chúng mày... là do chúng mày!!!"

Bà ta hất cằm tôi ra, tôi nhìn chằm chằm vào bà ta, trong đầu dần mường tượng của hình ảnh về lời nói vừa rồi.

"Mẹ mày... con mẹ nó... vì mẹ mày chen chân vào mà anh Porsche rời bỏ tao... vì có mày mà anh ấy từ chối tao... vì hai mẹ con mày mà tao bị bỏ rơi... vì mày... tất cả là vì hai mẹ con mày!!!"

Bà ta như sắp phát điên vậy, vừa cười vừa nói, chân đứng loạng choạng, hai tay ôm lấy khuôn mặt che đi nụ cười lạnh thấu xương ấy, tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn, hai tay cố bấm vào sợi dây thừng ở phía sau.

"Cầu cứu đi... tao không biết bao giờ Boun đến nhưng nếu mày ngoan ngoãn như một con chó bị chơi đến hỏng thì khóe sẽ làm tao vui đó..."

Bà ta vừa cười vừa nói tiến lại gần chỗ tôi, lần nữa bóp lấy khuôn mặt tôi kéo lại gần.

"...mà tao vui... thì mày sẽ được chết một cách nhẹ nhàng... mày sẽ không phải chết một cách đau đớn như con mẹ của mày đâu"

"Ý bà là sao?"

Bà ta nhìn tôi bật cười thành tiếng, điệu cười ghê rợn đó của bà làm cho tôi bất chợt mà nổi cả da gà.

"Đến tận bây giờ mày vẫn nghĩ là mẹ mày chết vì bệnh sao? Ngây thơ quá! Biết sao mẹ mày chết không? Hửm?"

Sự tức giận trong tôi cứ như vậy mà bộc phát lên, tôi hét thẳng vào mặt người đàn bà điên đang nhìn tôi mà hả hê đó.

"Thả tôi ra!!! Tao sẽ giết bà!!!!"

Tôi tức giận mà hét lên, nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười ngày một lớn của mụ ta.

"Ôi! Cái nét mặt này của mày cũng khá là giống mẹ mày đó, nhưng mà ngày hôm đó nét mặt của mẹ mày là đau khổ cầu xin tao tha cho mày sống chứ không phải là xấc xược như này. Ừ thì tao cũng giữ đúng lời hứa mà, tao để mà mày sống đến năm 18 tuổi rồi còn gì"

"Thả tôi ra!!!"

Tôi ngồi trên ghế vùng vẫy, hai tay bị trói ở đằng sau cọ vào sợi dây dừng nhiều đến độ chảy cả máu, tôi tức giận nhìn người phụ nữ điên trước mắt.

Bà ta nhìn tôi, gương mặt méo mó nở ra nụ cười, một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đó, tôi sững sờ một lúc, bà ta là đang khóc sao? Tại sao chứ?

"Mày có biết... là tại mẹ mày... tại con khốn đó mà anh Porsche bỏ rơi tao... anh ấy ghét tao... thậm chí còn từ mặt tao chỉ vì mẹ mày... con đĩ đó... tại sao chứ? Tại hai mẹ con chúng mày lại xuất hiện rồi cướp đi anh ấy như thế hả???"

Bà ta bấu chặt vào vai tôi, móng tay sắc nhọn đó của mụ đâm vào phần da thịt qua một lớp áo của tôi, tôi không biết nó có in hằn vào da thịt tôi không nhưng nó thật sự rất đau, đau như thể bà ta đang từ từ cào lớp da ngoài để xét thịt tôi vậy.

Tôi nhìn Nirin, sắc mặt bà ta vẫn không đổi, gương mặt tràn đầy sự uất hận cùng với sự đau khổ đó nhìn chằm chằm tôi, bà ta khóc, tôi không biết, bà ta khóc vì cái gì chứ? Tại sao?

/RẦM!!!!!!!!/

Nói rồi một tiếng động lớn nổ ra, tôi giật mình nhìn về hướng đó.

"Bà đang làm cái quái gì vậy hả??"

Boun chạy vào hét lớn lên, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận.

"Prem!!!"

Boun chạy đến chỗ của tôi, trực tiếp đẩy người phụ nữ ngã xuống đất, khuôn mặt cậu lo lắng nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn khuôn mặt đã bị đánh đến chảy máu này của tôi, ánh mắt rộ rõ vẻ xót xa. Tôi nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

"Boun...mẹ của em..."

"Prem... anh biết rồi... từ từ... chờ anh chút... chờ anh một chút thôi anh sẽ đưa em về... nha?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, Boun luống cuống cởi trói cho tôi, tôi không nói gì cả, chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn Nirin.

Mụ ta đứng cạnh cái bàn, ánh mắt sắc như dao nhìn chúng tôi, khi Boun cởi được sợi dây, gương mặt lo lắng ban nãy của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là khuôn mặt vô cùng giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía mẹ của mình.

"Giờ con định chống đối mẹ đó sao Boun?"

Bà ta đứng dậy, phủi bụi trên người mình.

"Bà có thấy tôi nghe lời bà bao giờ không?"

Người phụ nữ đó hừ một cái rồi cười lạnh rồi từ từ đi đến chỗ bàn nước của bà ta.

"Hồi còn nhỏ..."

"Kể từ ngày hôm đó, tôi đã không còn coi bà là mẹ của tôi nữa rồi"

Một lời nói lạnh lùng dứt khoát phát ra từ Boun, tôi dường như bị hoang mang trước lời nói ấy rồi nhìn người phụ nữ đối diện

"Bà ảo tưởng rằng chú Porsche là bố của tôi, nhưng bà lầm rồi, chú Porsche là bố của Prem, chú ấy không phải là bố của tôi"

"Khô...không phải... Boun không phải đâu con..."

Ánh mắt Nirin trở nên bối rối, tôi đứng nép lại một góc nhìn mọi thứ, cái biểu cảm này của bà ta tôi chưa từng thấy bao giờ cả, cảm giác này làm cho tôi cảm thấy sợ hãi.

"Bà không thấy hối lỗi một chút nào sao? Bà tự tay giết chú ấy, giết người mình yêu, giết mẹ Prem, thậm chí còn đẩy Prem vào cái nơi như địa ngục trần gian đó của lão Parn. Như vậy mà bà vẫn còn sống được đến ngày hôm nay đó hả?"

"Câm ngay!!"

"Tại sao? Vì tôi là con của bà hay là vì bà không muốn nhớ lại? Bà biết không? Bà điên rồi đấy, làm ơn đừng mu muội như thế nữa được không?"

"CÂM!!! Câm ngay!!!!!!!"

Nirin hét lên cắt ngang lời của Boun, bà ta dường như mất khốn chế mà vứt hết toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống một lần nữa, gương mặt hoảng loạn dần lộ ra.

Đến hiện tại từ những gì tôi chứng kiến cũng như nghe Boun nói tôi mới thấy rằng người đàn bà này điên đến cỡ nào.

"Thôi ảo tưởng đi, chẳng ai cướp gì của bà cả! Bà mới là người chen chân vào mối quan hệ của chú Porsche bà cô Prim, bà nghĩ bà thanh tao lắm sao? Hả?"

"Boun... không phải... Pors... Porsche... anh ấy yêu mẹ mà... không phải... ánh mắt đó của con... con đang cười khinh mẹ sao? Sao con dám... con... con không còn yêu mẹ nữa sao...?"

"Tại sao không? Tại sao tôi lại phải yêu một người đã giết bố tôi cơ chứ?"

Tôi sững sờ ngay tại chỗ, Nirin cũng vậy, mụ ta nhìn chúng tôi, ánh mắt ngơ nghệch, tay chân loạn xạ lên, chạy lại gần Boun, bàn tay như run rẩy mà cố bám lấy tay cậu.

"Kh...ông... Boun.. tên đó không phải bố của con... Porsche... anh ấy..."

"Tôi đã xét nghiệp ADN rồi, tôi chú Porsche chẳng là gì của nhau cả. Ngược lại, người đàn ông mà bà tự tay bắn chết rồi vứt xác ở sau vườn lại có kết quả ADN trùng khớp với tôi đến 99%. Bà thử giải thích giúp tôi xem tại sao được không?"

Boun hất tay Nirin ra, tôi đứng nép lại một góc nhìn, người phụ nữ đó bị đẩy ra ngã xuống nền đất, bà ta chân tay run lên một cách rõ ràng, gương mặt hoảng loạn như là đã nhớ được một chuyện gì đó khủng khiếp trong quá khứ của bà ta vậy.

"Ha...haha... haha... đúng rồi... à đúng rồi... Porsche không phải là bố của Boun... anh ấy không phải là bố của con trai mình... haha...ha..."

Nirin ngồi ở đó tự nói tự cười ngây ngốc như một người điên vậy, bà ta bò dậy, loạng choạng đi đến chỗ chúng tôi đang đứng.

"Hoang tưởng tình yêu, bà điên thật rồi"

Boun nói nhỏ, đưa tay ra chắn trước mặt tôi, gương mặt cậu ấy cương định lại nhìn thẳng vào người đối diện. Nirin tiến lại gần, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt Boun, nước mắt lưng tròng, miệng lắp bắp nói không nên câu.

"Như...nhưng mà... anh ấy đã chăm sóc con mà... tại sao... khuôn mặt này... không phải... mà... mày không giống anh ấy... mày không giống anh ấy!"

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của Nirin, bà tay liên tục sờ nắn khuôn mặt Boun, Boun không nói gì cả, biểu cảm trên mặt cậu vẫn như vậy, lạnh như băng nhìn mẹ mình.

/PẰNG!!!!!!/

Một tiếng súng vang lên, tôi ngơ ngác, hai tay bịt chặt tai lại, còn Boun bỗng nhiên đứng đơ người ra.

"Boun..."

Phát súng vừa rồi đã bắn thẳng vào lưng Nirin, mụ ta gọi tên Boun một tiếng rồi ngay lập tức ngã xuống đất.

Boun như đơ người ra nhìn mọi thứ, cậu từ từ ngồi xổm xuống, trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã ôm lấy Nirin, cậu ôm lấy mẹ mình, bàn tay run rẩy luông cuống che vết thương ở chỗ bị bắn vừa nãy của Nirin.

"M...mẹ..."

"Ch...chạy đi Boun... chạy thật nhanh vào... đưa... đưa Prem... đi... mẹ kh...không thể trụ nổi nữa rồi..."

"Khô...không... đợi tôi một chút... để... để tôi đưa bà đi..."

Boun đang định kéo Nirin dậy thì bà cố hết sức hất tay cậu ra, bản thì nằm trên nền đất, gương mặt không còn sự điên cuồng khi nãy nữa mà hiện ra một sự thanh thản, nhẹ nhàng đến lạ, chuyện này giống thể là bà ta đã biết trước rồi vậy.

"Khun Boun!!!! Chạy thôi! Có một đám đến tập kích chúng ta!!!"

Một tên vệ sĩ hét lên, Boun theo quán tính lập tức quay đầu lại nhìn sau đó cậu lại nhìn Nirin, bà ta đang mỉm cười nhìn chúng tôi.

"Prem... ta xin lỗi... ta... ta có lỗi với gia đình con... còn Boun... Mẹ yêu con... từ trước đến nay vẫn vậy... yêu con nhé..."

Nói xong, Nirin thở hắt ra một hơi sau đó từ từ nhắm mắt lại, Boun im lặng nhìn, còn tôi, khi tôi vừa ngồi xổm xuống định đưa tay chạm lên khuôn mặt của người phụ nữ đau khổ này một lần cuối thì tôi bị Boun kéo dậy, cậu nói tôi chúng ta nên đi rồi, sau đó tôi và Boun chạy ra ngoài, cảnh tưởng hiện tại rất lẫn lộn, xung quanh đều là tiếng xả súng, Boun kéo tôi lướt ra tất cả, nhét tôi lên xe rồi bắt đầu phóng xe đi.

Suất dọc đường đi, tôi và Boun bị một đám người đuổi theo, chúng liên tục bắn vào xe chúng tôi, Boun kêu tôi thắt đai an toàn vào, tôi sợ hãi cú đầu xuống, tay luống cuống thắt đai an toàn sau đó liền bịt chặt tai mình lại.

Tôi sợ tiếng súng, lại càng sợ tốc độ, Boun lái xe rất nhanh, vừa lái cậu vừa lấy súng bắn lại bọn chúng.

Cơn mưa rào bất ngờ rơi xuống, nhưng cũng chẳng làm thay đổi cục diện khi nãy, bọn chúng vẫn lái xe đuổi sát chúng tôi, vừa đi vừa bắn chúng tôi.

Mưa hiện tại rất lớn, nó làm hạn chế tầm nhìn lái xe của Boun, tôi ở bên cạnh chẳng biết làm gì cả, cả người run lên vì sợ hãi, miệng cứng đờ lái nói chẳng nên câu.

"Chết tiệt! Prem đừng sợ, đợi ạh cắt đuôi chúng nó xong là chúng ta an toàn rồi"

Lời nói vừa dứt, Boun lại phải quay lại bắn mấy tên đó, chúng nó bám lấy chúng tôi rất lâu, ngay cả khi Boun đã cố rẽ đi đường khác bọn đó vẫn bám theo sau.

Phải mất một lúc lâu mới có thể cắt đuôi được mấy người đó, nhưng...

"Boun!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro