7. Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boun..." Prem gọi khẽ.

"Prem!nếu không có tôi ở đây thì cậu đã đồng ý rồi phải không?"

"Tôi không có mà..."

"Đã làm tình với tôi rồi còn muốn yêu người khác à?" Boun nghiến răng nói chỉ đủ cho 2 người nghe.

Chát*

Prem vừa tán thẳng vào mặt của Boun.

"Cậu quá đáng vừa thôi!Cậu rõ ràng là không yêu tôi mà còn muốn giữ tôi ở bên cậu à? Boun Noppannut cậu là đồ đáng ghét" Prem nói với mắt đỏ hoe, những giọt lệ trong đôi mắt xinh đẹp ấy Prem đã phải kiềm chế lại để cho nó không tràn ra.

Boun im lặng vì câu nói đó của Prem cũng rất rối bời, cậu vừa đánh Boun... Cậu lo sợ là hắn bị cậu đánh đau lắm.

Boun cười nhếch mép. Trong tâm trí của hắn bây giờ hiện lên một câu tàn nhẫn, 'ăn không được thì đạp đổ'.

"Bây giờ tôi và Prem chính thức là kẻ thù của nhau! Ai theo phe cậu ấy thì chính là đối đầu với tôi." Boun đứng đó nói.

Prem nghe xong câu đó thì như sét đánh ngang tai. Cậu không ngờ Boun có một tính cách kì lạ như thế. Chỉ vì một người tỏ tình cậu thôi à?
Đám con gái lúc trước bị Boun nhắc nhở vì đánh Prem thì đi đến nói với cậu.

"Ái chà chà, Prem Warut của chúng ta đã hết người chống lưng rồi." Sammy nói.

"Để xem khi là kẻ thù của Boun thì sẽ bị đối xử như nào nhé! haha" Pam nói.

.....

Kể từ ngày hôm đó thì những ngày đi học của Prem không bao giờ được yên ổn. Cậu luôn bị những người trong trường đánh đập, hành hạ. Bây giờ thì cậu đã có thể thấy được Boun trong mắt của mọi người là con người tàn nhẫn đến nhường nào rồi.

Prem đang ở nhà của mình băng bó vết thương vừa bị những người trong trường gây ra. Đau thì đau thật đấy. Nhưng cậu yêu hắn, cậu sẽ không vì chuyện này mà hận hắn đâu. Tình yêu của cậu dành cho hắn to đến mức mà nếu bây giờ hắn giết cậu thì cậu vẫn yêu. Cậu cũng không biết vì sao bản thân mình yêu hắn nữa...

Love you so bad, love you so bad...

Tiếng điện thoại của Prem reo lên, cậu lấy điện thoại bật máy lên.

"Alo" Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Dạ con là Prem đây, có chuyện gì không ạ?"

"Con có phải là con của ông Warat và bà Rychaa không?" Người bên kia hỏi.

"Dạ, phải ạ. Có chuyện gì không ạ?"

"Ba mẹ của con...bị tai nạn mất rồi..." Người bên kia nói.

Prem nghe xong thì như không thể tin được. Cậu đứng hình, sau đó thì mắt cậu đỏ hoe. Tại sao cuộc đời của cậu lại gặp những chuyện như này?

Một cậu con trai 16 tuổi, sống trong một gia đình nghèo khó. Ở trường thì bị bạo lực học đường, về nhà thì nghe được tin là ba mẹ mất. Cú sốc này quá lớn đối với cậu, một cậu trai chỉ mới 16 tuổi thì đã phải gánh vác những chuyện như này trên vai rồi. Nếu không vượt qua được thì liệu cuộc đời của cậu có phải chỉ dừng ở tuổi 16 thôi không?

Cậu không còn lí do gì để sống nữa.

Prem sống đến bây giờ là vì ba mẹ, cậu muốn sau này mình có thể có một công việc ổn định để cho ba mẹ cậu có thể ăn sung mặc sướng. Ba mẹ cậu bây giờ đã mất rồi, cậu sống tiếp làm gì?

Prem bỗng nhớ đến Boun, tự hỏi là nếu hắn biết cậu đang tuyệt vọng, tiêu cực như bây giờ thì hắn có bận tâm và lo lắng cho cậu không?

Cậu đi đập ống heo mà từ nhỏ đến giờ cậu tiết kiệm được.

Cậu thấy cũng được kha khá.

Cậu sẽ học hết lớp 10 rồi nghỉ, vì cậu vẫn còn muốn gặp hắn mà...Cậu không muốn nghỉ sớm đâu.

...

Vài ngày sau, Prem đã xin nghỉ học để mai táng cho ba và mẹ của mình.
Sau đó, cậu vẫn tiếp tục trở lại trường học. Vẫn như cũ, cậu vẫn bị mọi người bắt nạt, đánh đập.

Cậu vào lớp và chỗ ngồi của mình. Boun và mọi người đã bảo giáo viên cho cậu xuống bàn cuối ngồi, cách biệt với xã hội. Cậu thấy chỗ ngồi của mình như vậy cũng ổn, vì nếu ngồi bàn cuối thì cậu có thể nhìn lên rồi ngắm Boun thoải mái rồi! Thật tuyệt.
"Prem Warut! xuống căn tin mua cho tôi chai nước." Min đi đến bàn của Prem rồi ra lệnh cho cậu.

Prem cầm lấy số tiền mà Min đưa cho đi xuống căn tin mua nước cho cô ấy.

Cậu mua xong thì đi lên.

Bộp*

Có một người vừa chọi đá vào đầu của Prem. Làm cậu đau điếng, cậu ôm đầu của mình. Máu! có rất nhiều máu. Prem vẫn không quan tâm, cậu cứ mặc kệ đầu của mình chảy máu. Cậu cố gắng giữ chai nước thật sạch sẽ rồi đem lên cho Min.

Khi Prem vừa vào lớp đưa nước cho Min. Ánh nhìn của cô ấy va phải vào vết thương đang rỉ máu trên đầu cậu, cô thấy đầu của cậu đầy máu mà vẫn cố gắng đưa nước cho mình. Trong một giây phút nào đó, Min thấy thật có lỗi với chàng trai này. Cô ấy thấy, cậu thật đáng thương.

Prem đưa nước cho Min thì đi ra khỏi lớp để vào nhà vệ sinh rửa vết thương. Vừa ra khỏi lớp thì cậu thấy Boun bước vào, hai người chạm mặt nhau.

Boun thấy đầu của cậu chảy máu thì liền nhíu mày.

"Đầu của cậu? tại sao?" Boun hỏi Prem.

"Tôi...chỉ là một xíu máu thôi. Tôi không sao..." Prem trả lời hắn.

Trả lời xong thì cậu vào nhà vệ sinh để rửa vết thương. Sau khi đã xong thì cậu đi ra thì chạm mặt một bạn nam ở đó. Bạn ấy nhìn cậu, cậu nhìn bạn ấy. Rồi sao đó người đó cười nhếch mép rồi ép Prem vào tường.

"Tao vào đây vì đang có nhu cầu được giải quyết. Thật may vì có mày ở đây" Người bạn ấy nói vào tai Prem.

Prem cố gắng vùng vẫy nhưng vì những vết thương trên người cậu không thể vùng vẫy khỏi được. Người đó hôn lên vai cậu. Làm cho vai cậu có một vết đỏ. Tên đó đang loay hoay tìm cách cởi đồ trên người cậu ra thì có một người bước vào...là Boun Noppannut.

Boun nhìn thấy cậu đang vùng vẫy và thấy có một thằng con trai đang sàm sỡ cậu thì liền nổi máu. Hắn đi đến đấm vào mặt tên kia một cái rồi sau đó đè tên đó xuống rồi đánh tới tấp.

Prem thấy thế liền chạy ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồ sệt soạt trên người.

Boun đánh tên kia xong thì nhận ra Prem đã chạy khỏi đó. Hắn cảm thấy có lỗi, là vì hắn đã gián tiếp làm cuộc sống của cậu tồi tệ như này.
Thầm nghĩ là Prem Warut có phải đã quá nhu nhược rồi không? Làm sao trên thế giới này lại có một người như cậu được? Tại sao cậu có thể không hận hắn? Tại sao cậu vẫn cứ đâm đầu vào yêu hắn?

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro