4. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Boun đã dậy sớm đưa Prem về nhà lấy đồ để đi học. Hắn chạy xe đạp chở cậu đi. Vì nhà của hắn và cậu cũng khá gần với nhau nên chỉ cần vài phút là đến nơi.

"Prem vào thay đồ rồi lấy cặp sách đi. Chúng ta còn phải đi ăn nữa" Boun nói.

"À, cậu chờ tôi một xíu" Prem nói rồi chạy vào nhà.

Boun ngồi ở ngoài đợi thì thấy có một chàng trai đi đến gần chỗ của hắn. Chàng trai kia hỏi hắn "Xin hỏi đây có phải là nhà của Prem không vậy bạn?"

"À đúng rồi." Boun trả lời.

Chàng trai kia cũng gật đầu. Anh và hắn đứng ở trước nhà của Prem.

"Boun, tôi ra rồi đây" Prem vác một cái cặp mà Boun mới mua cho cậu hôm qua chạy ra.

"Pí Waan?" Prem bất ngờ nhìn qua người bên cạnh Boun.

"Anh đây" Waan dang tay ra như muốn ôm cậu. Prem cũng chạy vào vòng tay của anh để anh ôm. Boun ngồi ở bên nhíu mày lại, hắn nói với Prem.

"Này Prem!Sắp trễ giờ rồi! Chúng ta còn phải đi ăn nữa"

Prem mặc kệ hắn, cậu nói chuyện với Waan trong rất vui vẻ. Boun đã nổi máu lên rồi, hắn rất khó chịu khi người cậu cười đùa, nói chuyện không phải là hắn.

Boun đến rồi xách Prem lên xe. Hắn dùng đôi chân khỏe mạnh của mình đạp đi thật nhanh. Prem ngồi phía sau cũng nhíu mày lại.

"Này, tại sao lại đi sớm thế? Tôi vẫn chưa nói chuyện với pí Waan xong mà?" Prem nói.

"Nói chuyện với tôi này!" Boun nói.

"Cậu có phải là anh ấy đâu cơ chứ" Prem nói với giọng điệu tức giận.

"Prem Warut, từ giờ cậu chỉ được nói chuyện với mỗi mình tôi thôi!"

"Này, cậu ích kỉ quá rồi đấy, bộ cậu muốn tôi tự kỉ à?"

"Cậu im đi, nói nữa là tôi ghi vào sổ!"  lớn tiếng nói với cậu.

Prem ngồi sau xe mắt cậu đã rưng rưng như muốn khóc. Cậu cúi mặt xuống, cậu không muốn mọi người nhìn thấy cậu khóc đâu. Ai bảo Boun lớn tiếng với cậu làm gì, Prem thật ấm ức mà!

Trên quãng đường đến trường, cậu và Boun không nói với nhau lời nào.
"Cậu không định xuống xe à?" Boun Noppannut đến trường, hắn xuống xe rồi nói với cậu bằng một chất giọng không thể nào đáng ghét hơn.

Prem im lặng cậu trèo xuống xe, rồi đi thẳng vào lớp học. Bây giờ thì cậu không còn cái tâm trạng nào để mà ăn uống nữa rồi. Boun Noppannut nhìn cậu bước vào lớp, hắn cũng không muốn gọi cậu đi ăn.

Boun xuống căn tin ăn sáng. Hắn rất giận Prem, nhưng hắn cũng không quên mua cho cậu một cái bánh mì thịt. Hắn thầm nghĩ cậu thật ngốc, nếu cậu không ăn sáng thì làm sao mà học được chứ.

Hắn xách ổ bánh mì vào lớp, vừa vào thì hắn thấy một cảnh tượng. Là Prem của hắn đang ăn chung với một tên nào đó trong lớp. Boun tức giận, hắn vứt ổ bánh mì vào thùng rác rồi đến chỗ ngồi. Hắn ngồi bên cạnh nghe cậu và tên kia nói chuyện.

"Prem, rau nè, cậu ăn không?" Cậu bạn kia nói.

Boun nghe xong thì tức giận, Prem của hắn có ăn được rau đâu chứ. Hắn định quay sang chửi tên kia một trận thì nghe Prem nói.

"Tớ cảm ơn nhé Sea, rau ngon lắm"

Hắn chán nản nằm dài trên bàn cho đến tiết học. Đến khi giáo viên vào thì hắn mới chịu đứng lên chào và báo cáo.
"Thưa cô, lớp 10a2 tổng số 38 hiện diện 35 vắng 3, hai có phép một không phép. Báo cáo hết." Boun đứng lên báo cáo với giáo viên.

Hắn ngồi xuống nhìn qua bên cạnh thì vô tình thấy Prem cũng đang nhìn hắn. Bất giác, hắn nhìn lên đôi môi của cậu. Hắn tức giận vì đôi môi này lúc nãy đã ăn cơm mà Sea đưa cho. Hắn thấy thật ganh tị với mấy hạt cơm mà được Prem ăn quá!

Boun mở sách vở ra, hắn nhìn lên thì thấy cô đang chia bảng ra làm 4, rồi giáo viên ghi bài tập. Boun nhìn qua Prem, thấy cậu đang lo lắng thì hắn cũng lo lắng theo cậu. Hắn chỉ cần nhìn cậu như này thôi là biết cậu không biết làm rồi.

"Số 1 Tanya Apinya, số 5 Lily Chakarii, số 9 Prem Warut, số 30 Boun Noppannut. Những bạn này lên làm bài" Giáo viên gọi tên.

Prem mặt cắt không còn một giọt máu, cậu bước lên bảng. Tay run run cầm phấn giải bài tập.

Câu hỏi trên bảng là "Hãy viết 20 câu về bản thân em bằng tiếng anh"

Prem đứng đó, cậu học dở nhất là môn tiếng anh, cậu chỉ ghi được vài câu cơ bản như là "My name's Prem. I'm 16 years old. I'm from Thailand. I'm in class 10a2. My favorite fruit is mango. My best friend is Boun Noppannut. In my free time I often listen to music. I am a student."

Prem nhìn qua Boun, cậu tìm kiếm sự cứu giúp từ hắn. Nhưng hắn vẫn đang rất giận cậu, hắn không quan tâm đến cậu. Hắn che bài của mình lại không cho cậu nhìn.

Prem hết cách, thật sự là cậu không còn nhớ cái gì trong đầu nữa rồi.

Giờ làm bài hết, 4 người trở lại chỗ ngồi. Prem chán nản nằm dài trên bàn. Hôm nay cậu cũng đủ biết là mình sẽ lại bị điểm thấp nữa rồi.

"Tanya 9 điểm, Lily 7, Prem 4, Boun 10" Giáo viên đọc điểm
Boun ngồi bên cạnh nhìn qua Prem. Hắn thấy cậu ngồi với vẻ mặt buồn thiu,vẻ mặt đó làm hắn cũng buồn theo cậu. Đột nhiên, Boun thấy mình cũng có lỗi...

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro