2. Không còn hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi...tôi..." Prem ấm úm nói.

"Prem à, nếu cậu có thích tôi thì từ bỏ cái tình cảm đó đi. Tôi không phải là gay" Boun nói.

"Boun, cậu nghĩ gì vậy chứ. Tôi...tôi cũng đâu phải là gay. Tôi cũng không thích cậu theo kiểu đó đâu, yên tâm nhé." Prem nói.

Boun cười tươi rồi nói với cậu "Tôi biết mà, tôi biết Prem cũng không phải là gay đâu!"

Boun Noppannut cõng Prem Warut về đến nhà. Hắn bỏ cậu xuống, cậu cũng cảm ơn hắn vài câu rồi vào nhà.

Prem lấy đồ bước vào nhà tắm, trong lúc thả mình dưới vòi sen thì câu nói lúc nãy của Boun cứ vọng mãi trong đầu cậu.

"Tôi không phải gay"

"Tôi biết Prem cũng không phải là gay đâu"

Prem trong nhà tắm cười mỉm, thật ra thì Boun không hiểu một chút gì về cậu hết. Cậu với hắn đã chơi chung từ hồi cấp 1 đến giờ. Cậu vẫn luôn giấu hắn chuyện cậu là một người đồng tính, và cậu yêu hắn. Cậu không dám nói, cậu sợ khi nói ra thì sẽ mất đi cái tình bạn giữa cậu và hắn mất.

Prem tắm xong thì đi ra ngoài, cậu ngồi vào bàn học, học bài. Gia đình cậu vốn đã nghèo khó, mà cậu lại học chẳng ra gì. Cậu nhận ra mình đang là một gánh nặng của ba mẹ. Nhiều lần cậu muốn nghĩ học lắm, mà ba mẹ cứ khuyên ngăn.

Ting.

Điện thoại của Prem hiện lên một tin nhắn kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ.

Boun Noppannut

"Này Prem, đang làm gì đấy?"

Prem Warut

"Tôi đang học, Boun có việc gì không?"

Boun Noppannut

"À, tôi cảm thấy nhớ cậu nên nhắn tin thôi. Nếu phiền thì xin lỗi"

5 phút sau.

*Boun Noppannut đã gửi một ảnh kèm theo tin nhắn*.

Prem thấy hắn gửi tin nhắn thì liền mở điện thoại lên. Hắn đã gửi cho cậu một bức ảnh hắn đang làm hình trái tim, còn kèm theo dòng tin nhắn là

Boun Noppannut

"Trái tim này là dành cho PremWarut Chawalitrujiwong"

Prem thấy tin nhắn của hắn đành cười bất lực, cậu thầm nghĩ hắn đã không phải là gay thì việc gì phải làm những chuyện này để gieo rắc cho cậu thêm hy vọng chứ?

Prem thả tim cho tin nhắn của hắn, cậu tắt âm rồi vứt điện thoại qua một bên.

Vài tiếng sau, cậu học xong thì mở điện thoại thì thấy có 12 tin nhắn từ hắn gửi đến.

Boun Noppannut

"Prem à cậu đâu rồi?"

"Prem à, cậu ăn tối chưa? Đi với tôi không?"

"Prem, nếu ngủ rồi thì tạm biệt. Nếu chưa thì nhắn lại cho tôi một tin nhé"

"Prem chúc cậu ngủ ngon"

*8 cái sticker "Chúc ngủ ngon*

Prem thấy vậy liền nhắn lại hắn.

Prem Warut

"Boun, cậu vẫn chưa ăn tối sao?"

"Tôi xin lỗi vì đã rep trễ"

"Boun, cậu ngủ chưa?"

Boun Noppannut

"À, Prem, tôi đây."

"Đi ăn với tôi nhé?"

Prem Warut

"À được"

Boun Noppannut

"Thay đồ đi, tôi lái xe đến đón cậu"

Prem cũng thay đồ khá nhanh. Cậu thay đồ chỉ khoảng 1 phút thôi, rồi sau đó cậu ngồi đợi Boun đến. Ngồi đợi trước nhà, cậu quyết định mở điện thoại ra xem một chút. Vừa mở điện thoại lên thì cậu thấy vài tin tức đang hot trên mạng.

"Kim Seeyeol bị cộng đồng mạng ném đá vì là người đồng tính"

"Seeyeol và Sujin đã chia tay sau thời gian công khai hẹn hò"

"Jang Sujin tự sát tại nhà riêng vì những lời bàn tán của dư luận"

Prem đọc xong thì không khỏi đau lòng, là người đồng tính thì có gì sai sao? Chỉ yêu một người nào đó cùng giới với mình mà lại bị ném đá dữ dội. Diễn viên nổi tiếng, họ cũng là con người mà? Họ cũng cần có tình yêu mà?

Prem ngồi đó thì vài phút sau thấy Boun đã lái xe ô tô chạy đến. Cậu cũng bất ngờ vì tên này chưa đủ tuổi mà đã dám lái xe ô tô rồi. Boun vui vẻ ngoắc cậu lên xe. Boun cũng lên, cậu ngồi ở ghế phụ.

Boun chờ cậu thắt dây an toàn rồi mới chạy đi. Trên đường đi, cậu không biết phải nói gì với hắn nữa. Hắn cứ hỏi còn cậu cứ trả lời qua loa.

"Boun này, cậu biết Kim Seeyeol không?" Đột nhiên Prem quay sang hỏi.

"À biết, chị diễn viên đấy là người đồng tính phải không? Tôi có nghe sơ qua về vụ này." Boun trả lời.

"Cậu nghĩ sao về chị ấy?"

"Thấy không thích, tôi không thích người đồng tính đâu. Đừng bảo là cậu thích chị ấy rồi biết chị là người đồng tính nên mới buồn đấy nhé?"

"Tôi...tôi không có. Tôi không thích chị ấy..." Prem nói.

"Ừ, tôi cứ tưởng là cậu thích chị ấy cơ" Boun nói.

"Boun, cậu nghĩ sao về tình yêu đồng tính?" Prem quay sang hỏi hắn.

"Kinh tởm, đáng khinh thường." - Boun Noppannut nói thẳng ra, hắn không có tí gì gọi là ngần ngại cả.

"À...à tôi biết rồi" Prem khẽ nói với vẻ mặt buồn thiu. Thì ra hắn vốn là một kẻ kì thị những người như cậu. Cậu không dám nghĩ là khi mà hắn biết cậu là người đồng tính thì hắn sẽ ghét bỏ cậu như thế nào đây? Prem hết hy vọng thật rồi...

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro