15. Bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tháng...

Từ ngày mà Boun đi du học thì ở ngôi trường này vào những ngày đầu thì Prem luôn bị mọi người bắt nạt. Những lần đầu thì cậu nhát lắm, cậu cứ để họ đánh mình nhưng bây giờ nhờ có Mark và Tay chống lưng thì cậu đã dám đánh lại đám bắt nạt mình.

...

"Còn dám đánh tao nữa không?" Prem vừa nói vừa đánh vào mặt tên kia tới tấp.

"Prem...a...em xin lỗi...sau này em không dám...a...tha em..." Tên kia bị đánh chảy cả máu, vừa bị đánh tên đó vừa cầu xin Prem.

Sức lực của Prem rất mạnh, chỉ là cậu không dùng tới nó thôi. Nếu mà Prem có dùng đến sức thật của cậu thì chưa chắc cậu đã nằm dưới thân của Boun đâu!

"Im và cút!" Prem nói.

Tên đó nghe xong thì liền vác cặp và chạy thật nhanh.

Cùng lúc đó, New và Mark đi đến. Nói thật thì họ đã chứng kiến cảnh vừa rồi từ nãy đến giờ. Chỉ là họ chỉ hóng xem Prem làm gì nên mới không đi ra thôi.

"Prem của Boun dạo này gan quá ta. Dám đánh người luôn nè." New cười trêu chọc cậu.

"Mạnh mẽ thế đấy, nhưng vẫn nằm dưới thôi" Mark nói.

Prem nghe xong câu nói của Mark từ bật chế độ tức giận. Cậu quay sang đấm vào mặt Mark một cái.

"Aaaa" Mark ôm mặt.

"Ăn nói sà lơ, bị đánh là phải" New đứng ở bên cười khà khà.

"Rõ ràng tao nói đúng mà!" Mark nói trong ấm ức.

"Đúng thật haha"

Lúc New vừa nói ra câu đó thì đã bị Prem ở bên nhéo tai.

"Aaaaa đau." New hét lên.

"Dừa haha" Mark ở bên, cậu ấy vừa nhìn vừa cười.

...

Hơn 1 năm sau - vừa học xong cấp 3.

"Tin tao đi! xăm hình này!"

"Xăm hình này mới phải! Prem mày nghe tao đi. Mark không có mắt thẩm mỹ đâu!" New lắc vai Prem nói.

"Không! phải xăm hình này mới đẹp!" Mark nói với Prem.

"Đ't mẹ đã bảo là hình này đẹp hơn mà!" New tức giận.

"Thôi! theo ý cả hai! Tao xăm hết nguyên cánh tay luôn!" Prem nói.

"Ok mãi là bạn tồi với nhau nhé!" New và Mark đồng thanh.

Thật ra là Prem đang đi xăm. Đến tiệm xăm cậu không biết nên xăm hình nào nên mới hỏi hai cậu bạn kia. Rồi sau đấy mới có cuộc cãi nhau như trên.

"Prem à, Boun hơn 2 năm rồi chưa về nhỉ? Nó đi lâu quá, mày có nhớ nó không?" New đột nhiên hỏi.

"Boun là ai?" Mark ở bên ngơ mặt hỏi.

"Là bạn thân và cũng là người yêu của Prem." New trêu chọc.

Prem nghe xong thì bật chế độ phẫn nộ. Nhưng cậu đang xăm hình thì không thể đánh New được.

"New hay mày cũng xăm giống tụi tao đi!" Mark nói.

"Tawan không thích xăm hình..." New ngại ngùng nói.

...

1 năm kế tiếp.

Prem Warut đang học theo ngành thiết kế thời trang. Đây là ước mơ lớn thứ hai của đời cậu. Còn ước mơ lớn nhất là được kết hôn với Boun.
Nhưng ước mơ lớn nhất đời cậu, có lẽ sẽ không thể thực hiện được.

2 năm sau đó.

New Thitipoom và Tay Tawan đang trong mối quan hệ yêu đương. John và Mark tình cờ gặp nhau, họ đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Còn về phần của Prem thì cậu đã hoàn toàn mất liên lạc với Boun. Lí do là vì điện thoại của cậu do cất giữ không cẩn thận nên đã không cánh mà bay. Và cũng là vì cậu không nhớ số điện thoại của hắn nên mới thành ra là cả hai mất liên lạc.

...

2 năm kế tiếp.

Prem vẫn chờ Boun về, cậu nhớ hắn như muốn phát điên rồi! Và cậu cũng có xin vào làm ở một công ty nổi tiếng. Công ty GTC.

..

"PremWarut, hình như công ty này có tổng giám đốc mới rồi đó. Là con trai của chủ tịch." Một người bàn tán với cậu.

"À..." Prem trả lời cho qua loa, vì cậu cũng không quan tâm mấy.

"Cậu biết là ai không?"

"À...tất nhiên là không rồi.."

"Người đó là Bou- "

"Này đang trong giờ đấy! Bàn chuyện về cái gì??" Một người đi đến.

"T-tổng giám đốc...Tôi xin lỗi." Người lúc nãy cúi đầu.

"Còn cậu này?" Boun Noppannut nhìn qua Prem Warut.

"B-Boun Noppannut?" Prem nói với vẻ mặt bất ngờ.

"Này cậu không có phép tắc hay sao mà lại gọi thẳng tên của tôi?" Boun nắm lấy tóc của Prem, đưa mặt cậu nhìn thẳng lên mình.

"Bou...tôi là Prem Warut đây...cậu nhớ tôi chứ?" Prem không kháng cự gì, cậu nói.

"Không." Boun thả tóc cậu ra, hắn lạnh lùng nói.

"B-Boun..."

"Im lặng và ngồi vào làm việc cho tôi!" Boun ra lệnh.

Prem với vẻ mặt buồn hiu, cậu quay trở lại bàn làm việc.

Chàng trai mà lúc trước hay tươi cười, nói chuyện với cậu, luôn tự hào gọi cậu bằng hai tiếng bạn thân bây giờ đã quên cậu mất rồi.

Hắn trưởng thành rồi, hắn không còn là chàng thiếu niên ngày xưa có thân hình chạc cậu nữa. Hiện tại, hắn to lớn hơn cậu rất nhiều. Hắn đã trưởng thành, đồng thời hắn cũng quên đi cậu bạn mà thời niên thiếu luôn ở bên tâm sự cùng hắn. Mấy năm nhung nhớ hắn, thiếu hắn thì cuộc sống của cậu không hề ổn. Còn hắn không có cậu bên cạnh thì cũng chẳng sao. Thế thì hóa ra chỉ có mỗi cậu là xem trọng mối quan hệ này thôi...

...

Boun sau chuyến đi tham quan các phòng trong nhánh nhỏ của GTC thì hắn về phòng.

Boun sau đó mở camera lên,hắn kiểm tra sơ lược các phòng làm việc. Rồi, hắn chợp dừng lại ở phòng làm việc của Prem.

Prem đang ngồi quay lưng với camera. Nhưng điều làm Boun chú ý đến ở đây là cặp mông tròn của cậu.

"Nhìn to nhờ?" Boun lẩm bẩm.

"Hah, buồn cười thật, hình xăm trên người của cậu ta cũng không thể che nổi cái sự dễ thương đó."

Còn về chuyện Boun không nhớ Prem thì là do hắn không nhớ. Còn chuyện hắn không nhớ thì là do hắn không nhớ ra cậu.

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro