Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, người ta thấy hai đứa trẻ quần áo mỏng dính nắm tay nhau tung tăng dưới cái lạnh mùa đông khắc nghiệt. Hai gương mặt hai thần sắc, một người thì mang đầy ý cười, khuôn miệng cũng cười đến mức hoa gặp hoa nở. Người còn lại trên mặt không cảm xúc gì, đáy mắt lạnh lùng vô hồn.

"Mark, anh có cảm thấy đói không hả? Chúng ta đi mua một ít thức ăn đi." Prem nắm chặt bàn tay run run của Mark mỉm cười. Sau đó kéo cậu vào trong một tiệm mì nhỏ.

Gọi hai bát mì nóng, hai người bắt đầu ăn. Nhìn mì trong bát bốc từng hơi khói ấm ấm, khóe mắt Mark cay cay. Đã bao lâu rồi cậu không ăn được thức ăn ngon như thế này rồi? Khi còn ở trong căn nhà ghê tởm ấy, lão Vick chỉ cho cậu và Prem một khúc bánh mì cũ nhỏ xíu để ăn cầm hơi. Khi nào lão cảm thấy cần phải giải quyết nhu cầu "dài hạn" sẽ nâng cấp từ bánh mì thành cháo đặc với một ít muối.

Prem thấy cậu trầm mặt không nói liền chồm lên đẩy bát mì, miệng vui vẻ cười nói.

"Cái gì qua rồi thì chúng ta để nó qua đi, giữ mãi trong lòng cũng không phải là cách giải quyết."

"..."

"Ai nha Mark, anh trước cứ đem bát mì này ăn hết đi đã, sau đó chúng ta quay về chăm sóc mồ mã của mẹ anh."

"Tiền? Chúng ta không có tiền thì làm sao mà quay về được?" Mark lắc lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều nữa, đoạn quá khứ ghê rợn này cứ để nó theo thời gian trôi đi. Cầm đũa bắt đầu từ từ thưởng thức mì ngon trước mắt vẫn hơn.

"Em trộm của hắn được một ít, chắc là đủ để hai chúng ta quay về."

"Ừm."

.

.

.

.

"Bắt hắn lại, nhanh lên!" Cả hai sau khi ăn xong thì đúng như kế hoạch đi xe buýt quay về nơi sinh sống trước kia của Mark, trong lúc đi bộ từ bến xe về đến nhà thì gặp một tốp thanh niên vẻ mặt rất dữ tợn đang vây bắt một ai đó, Mark liền kéo Prem vào một cái hẻm nhỏ để trốn. Không liên quan đến mình nhưng vẫn cứ trốn đi là tốt nhất.

"Tại sao chúng ta phải trốn vậy?" Prem nhỏ giọng nói với cậu .

"Cứ tạm trốn đi đã. Suỵt! Có người đến!" Mark căng thẳng đến cực độ trực tiếp cắt đi đoạn hội thoại.

"Hắn thoát rồi. Bây giờ làm sao?" Một ai đó trong đám người ấy lên tiếng .

"Chia thành nhiều tốp, tản ra tìm kiếm hắn." Lại một giọng nói khác vang lên .

[Sột soạt]

Do bất cẩn, âm thanh sột soạt là của Mark tạo ra, điều này đã làm cho chúng phát hiện, lại bị bắt nữa sao? Chỉ vừa mới thoát khỏi cái địa ngục kia thôi mà? Cả hai nắm chặt mắt, nắm chặt tay nhau, vào giờ chót khi sắp ngã xuống bờ vực sinh tử, người ta mới bộc lộ được tình cảm thật sự của mình. Mark lẩm bẩm.

"Prem, nếu như chúng ta đều bị bắt đi thì em hãy nhớ kỹ gương mặt của anh, về sau có may mắn sống sót thì anh chắc chắn sẽ tìm lại em." Mark thật sự yêu quý cậu nhóc này, bản thân mình còn đối với cậu xem như người thân cuối cùng trong đời này.

Prem cũng không khác mấy, nghe xong lời ấy nước mắt cũng lưng tròng rồi. "ỪM !" Cậu chắc nịch gật đầu, đem những câu nói ấy ghi sâu vào tâm trí.

"Đại ca! Là hai đứa nhóc!" Một người khác lại đi vào đưa cả hai ra ngoài, bị một lực đẩy bất ngờ từ phía sau, Prem loạng choạng té xuống, Mark thấy vậy liền dùng chân đá vào khớp gối của tên vừa động thủ, tên đó bị đau liền nổi nóng, tay đưa ra bóp cổ cậu. Thân thủ nhanh nhẹn lại một lần nữa được dùng đến, Mark cuối người xuống, chạy vòng ra phía sau, dùng sức nhảy lên người hắn, siết cổ.

"Mày ... bỏ tao ra!!!" Tên đó bị siết cổ, mặt mũi tái xanh, tên nhóc này nhìn dáng người gầy gò như vậy thế quái nào lại mạnh như vậy? Hắn vừa thở dốc vừa thầm đánh giá lại Mark.

"Ha ha ha, thân thủ không tệ. Nhóc con, ngươi còn tiếp tục sẽ gây chết người đó. Nể mặt ta, tha cho hắn đi." Một người đàn ông khoảng tầm 28 tuổi bước ra từ trong đám người trước mặt. Khí chất khác hẳn những tên kia.

Mark không chấp nhất tên này nữa , trực tiếp từ vai hắn lấy đà nhảy xuống, đi đến chỗ Prem đang nhăn nhó. Xác định người của mình không vấn đề gì, cậu xoay người, dùng ánh mắt tiếp tục thăm dò người đàn ông kia.

"Ngươi còn nhỏ mà thân thủ không tệ, mặc dù còn chút non nớt nhưng ra đòn cũng rất chuẩn xác, có hứng thú đi theo làm người của ta không?" Người kia bước tới chỗ cậu, cúi người xuống, khóe môi nhếch lên. Không để ý đến gương mặt đầy nghi ngờ của cậu mà tiếp tục nói "Đi theo ta vừa có thức ăn, vừa không lo chỗ ngủ, ta rãnh rỗi sẽ đào tạo người thành một sát thủ chuyên nghiệp, thế nào? Có đồng ý hay không?"

Đợi hắn nói xong, cả một đám người ở phía sau mắt chữ a mồm chữ o nhìn nhau rồi lèm bèm cái gì đấy, đối với mình không quan hệ, Mark quay về chính sự trước mắt.

"Được, tôi theo ngài, nhưng với một điều kiện." Cậu quay lưng lại nhìn Prem đang ngồi đó, ngón tay thon dài hướng vào người đối phương "Tôi sẽ mang em ấy theo."

"Không vấn đề. Cả hai ngươi đều đứng lên đi. Ta là Tony, cứ gọi ta là chú, chào mừng ngươi."

Từ tối hôm ấy, Mark mang theo Prem chính thức gia nhập Outlight. Vào trại huấn luyện được 3 tuần, Prem bỗng nhiên không thấy xuất hiện nữa, trong lòng dấy lên một cỗ lo lắng. Cậu đi đến phòng của Tony trích vấn.

"Prem đang ở đâu!"

Tony mặt không biến sắc trả lời "Ta bán tên nhóc ấy đi rồi. Outlight không phải nơi nuôi dưỡng những kẻ vô phế vô năng. Nhưng ngươi cứ yên tâm, Prem của ngươi không sao đâu."

Bảy chữ đầu tiên cứ như một con dao sắc đâm vào tim cậu, ông trời thật thích trêu cậu. Mang mẹ cậu đi, bây giờ Prem cũng đi mất. Mark không khóc, cậu cười khổ, thờ thẫn bước ra khỏi phòng. Kể từ giây phút đó, không ai thấy Mark vui vẻ nữa, hằng ngày mọi người trong bang chỉ thấy độc nhất hình ảnh của một cậu nhóc đâm đầu vào học sử dụng ám khí. Cứ liên tục như thế trong 9 năm.. Đến khi cậu nhóc đó gặp được người đàn ông tên là Yacht.

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro