Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Al-..."

"Yacht! Tôi cho cậu 5 phút, mang hết tài liệu của cái tên Ziminiar đến biệt thự cho tôi." Vừa nhấc máy, ngay cả câu giao tiếp căn bản nhất cũng chưa kịp nói. Tai của Yacht đã bị đâm thủng bởi một giọng nói lạnh lùng gai góc.

"Được! Ôi cái giọng nói này... cậu là đang ăn giấm sao Boun Noppanut!?" Yacht đang nằm trên giường ôm bảo bối nhỏ của hắn nghỉ ngơi sau một màn vận động kịch liệt thì đột nhiên bật dậy, hắn muốn cười nhưng bảo bối đáng yêu của hắn chỉ vừa mới ngủ, không nên phá!

Bên kia Boun đã tắt máy, Yacht nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán Mark, sau đó hắn đứng dậy mặc quần áo vào chuẩn bị làm việc.

.

.

.

.

"Cậu chủ, có cậu Yacht đến tìm."

"Cho vào!"

.

.

[Bịch] Yacht ném xấp tài liệu vào người Boun. Anh cầm lên xem, mày từ từ nhíu lại.

"Đây là tất cả tài liệu của hắn?"

"Cậu trước tiên cứ xem hết đi đã." Yacht tay cầm ly trà sữa khoai môn nhắm nháp bất cần đời.

"Còn có việc gì? Nói."

"Được." Gương mặt của Yacht quay về trạng thái nghiêm túc, hắn ngồi xuống đối diện Boun, nhếch môi, chầm chậm mở miệng " Lúc nãy tôi có điều tra qua, phát hiện một điểm rất kì lạ. Cụ thể là, nếu tôi tập trung điều tra cái tên Ziminiar thì sẽ tìm ra khoảng thông tin tôi vừa đưa cho cậu. Vì số lượng thông tin tìm được quá ít nên tôi triển khai tìm kiếm theo các mối quan hệ. Từ đó, tôi phát hiện được một chuyện rất thú vị ."

"Tiếp tục đi." Boun càng nghe thì sắc mặt càng căng thẳng, mi tâm cũng đã rất nhăn rồi.

"Ziminiar thật ra có tên là Alex, cậu ấm của nhà họ Putthiong, con trai của Leon Putthiong và Bee Nattasit là người thừa kế tương lai của cả tập đoàn N Thị trên bạch đạo. Hắc đạo thì không cần nói cậu cũng biết, lão đại trong bóng tối của Ophillia. Cậu có biết rằng, hắn chính là Hội trưởng Hội học sinh của Malouch không?"

"Cái gì?! Tôi trước khi cho cậu đi điều tra hắn đã biết hắn đang hoạt động tại Malouch rồi. Chẳng qua không nghĩ tới hắn lại là Hội trưởng Hội học sinh." Nhiệt độ trong phòng bị hạ xuống, khuôn mặt anh tú của Boun dần tối lại, đôi mắt màu hổ phách trở nên sâu thẳm, tay anh cầm xấp tài liệu bấu chặt đến nhăn nhúm. Đây là dấu hiệu của một con dã thú sắp cuồng hóa. Yacht biết, mỗi khi Boun lộ ra vẻ mặt này thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra với ai đó.

"Bây giờ chúng ta xử lý thế nào? Cần tập họp mọi người lại thảo luận không?"

"Trước đừng đánh rắn động cỏ."

"Nhưng tôi thắc mắc rằng, Malouch tuy là tài sản của nhà cậu, nhưng lớn nhỏ gì cũng chỉ là một ngôi trường, nếu hắn có ý đồ gì thì sao lại không bắt đầu từ B Thị?"

Ngón tay thon dài của Boun gõ vài cái xuống mặt bàn, âm thanh phát ra như băng gãy, anh nhếch miệng khinh thường, âm sắc phát ra bén nhọn cực kì, nếu không phải Yacht đã sớm quen là người đang nghe mà là người khác thì có thể đã bị giọng nói này dọa chết rồi.

"Giúp tôi vào học ở Malouch, tôi tự mình điều tra."

"Được ."

.

.

.

.

"Yacht, anh đang bận cái gì vậy?" Mark sau khi ngủ một giấc đã lấy lại được tinh thần, nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân, sau khi tắm xong lại nghe ở phòng khách có tiếng đánh máy liên tục, cậu với tay lấy một cái áo sơ mi của Yacht mặc vào rồi chạy ra ngoài.

Về phần Yacht, sau khi rời khỏi nhà Boun quay về cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Vừa hay Mark xuất hiện, anh cười, vỗ vỗ đùi mình, Mark cũng tự biết ý anh mà đi đến ngồi lên. Đợi cho cậu kiếm được một tư thế thoải mái nhất trên người mình, Boun mới bắt đầu nói.

"Bảo bối, khoảng thời gian này ở nhà có chút buồn chán, em có muốn ra ngoài vui chơi không?"

"Ý kiến này không tồi nha, nhưng anh là muốn mang em đi đâu mới được?"

"Đến trường."

"Đến trường? Đến trường để làm gì? Ở đấy có gì vui đâu? Em không đi nữa." Mark bĩu môi rúc đầu vào vòm ngực rắn chắc của Yacht dụi dụi. Mùi nước hoa của anh thoang thoảng xung quanh mũi cậu, quá thoải mái, Mark lại bắt đầu buồn ngủ rồi.

"Thôi, không giấu em nữa. Là Boun muốn đến trường điều tra."

"Hử? Điều tra? Bên tổ chức lại có việc rồi?"

Mark hiện tại cũng là một thành viên viên chủ lực của Huber, cậu giỏi dùng các loại ám khí, giữ vai trò hỗ trợ rất tốt. Cậu gia nhập tổ chức sau khi cuộc "săn" của Huber và OutLight.

Đúng vậy, Mark trước kia là người của Outlight. Khi cậu bắt đầu có ý thức và chính kiến riêng của mình thì cũng là lúc cái quá khứ ghê tởm kia bắt đầu.

============================

Cám ơn vì đã xem !❤️🙏

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro