Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có hồi đáp ... mà cậu bây giờ cũng chẳng muốn nghe một lời nào từ con người kia. Prem chỉ biết hiện tại cậu đang rất giận anh ta, nếu ở đó lâu thêm chút nữa không biết có thể sẽ phát sinh thêm chuyện gì quá đáng hay không, vẫn là chuồn đi cho chắc.

=[Phân cách tuyến huyền thoại]=

"Thưa ông chủ, có cậu Prem đến tìm ngài ạ." Quản gia Denis đi đến gõ cửa thư phòng của ông Ram báo cáo, Prem đứng phía sau tâm trạng hồi hộp vì mục đích của cậu khi đến đây hoàn toàn không có một phần hảo ý . Phá vỡ hợp đồng là việc mà các nhà doanh nhân của những gia tộc lớn ghét nhất. Việc làm gia sư cho Boun của cậu có hạn là 1 năm, nhưng cậu nhận việc chỉ mới vài tuần đã muốn bỏ việc. Mọi việc sẽ ổn chứ? Hy vọng là vậy đi ...

"Cậu Prem, mời." Nụ cười của quản gia Denis giúp Prem ổn định tâm lý rất nhiều. Cậu hít một cái thật sâu, sau nó chầm chậm bước vào phòng.

Người trong phòng vẫn là phong thái điềm đạm ấy. Không để ông Ram hỏi chuyện, Prem trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Thưa ngài, hôm nay con đến đây để xin nghỉ việc. Tiền bồi thường hợp đồng con sẽ cố gắng trả trong thời gian sớm nhất. Mong ngài lượng thứ!" Nói xong một tràng dài, Prem thở hắc ra , cậu vẫn cúi đầu từ lúc bước vào phòng đến giờ, hai tay không tự chủ mà bấu lấy ống quần, trong lòng thầm trấn an bản thân.

"Boun có phải đã làm gì quá đáng rồi hay không?" Không cau có, không trách phạt, ngài Ram biết rõ tính tình của con trai mình, từ lúc ông bắt đầu thuê gia sư cho con trai mình, cũng chỉ có mỗi Prem là trụ được lâu nhất, điều này thật khiến ông rất an tâm, vừa định sẽ cho người khen thưởng cậu. Không ngờ tới hôm nay cậu lại đến đây xin nghỉ việc.

"Có chuyện gì cậu cứ nói rõ, tôi sẽ nhắc nhở Boun."

"Thưa ngài, không có gì ạ. Boun cậu ấy không làm gì cả, chỉ là gần đây việc học ở trường của con có chút sa sút ..."

Ông Ram sao lại không biết Prem là đang nói dối? Chẳng qua ông tôn trọng Prem nên không muốn vạch trần cậu.

"Được rồi, cậu về nhà hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, hai ngày tới không cần phải đến nhà của Boun."

"Vậy ... con đi trước. Xin lỗi nếu đã làm phiền ngài. Ngài Ram, con xin cáo từ."

[-]~[-]

Ở một diễn biến khác, Yacht - trợ lí cao cấp kiêm người hầu kiêm luôn tài xế cho Boun trong khi đang vùi đầu vào giải quyết đống giấy tờ lẽ ra phải do người mà ai cũng biết là ai đó xử lý thì điện thoại lại reo lên liên hồi, tầm mắt tạm thời dời từ một chỗ nào đó trên trang giấy toàn là chữ kia và số kia sang màn hình thì trên mặt liền nổi đầy hắc tuyến. Hắn kẹp điện thoại vào vai, vừa alo vừa ghi ghi chép chép

"Con mẹ nó cậu còn dám gọi cho tôi!"

"Sao? Có vấn đề gì à?"

"Boun Noppanut! Cậu thương xót cho cái mạng nhỏ này của tôi được không! Đã bao nhiêu ngày tôi phải liên tục tăng ca rồi hả?!" Yacht từ bên kia bật hết công suất gào vào điện thoại, lí đó vì sao à? Đơn giản là do cả tuần này mỗi khi hắn đem tài liệu đến cho Boun thì luôn bị từ chối. Kết quả là bao nhiêu hồ sơ đều dồn lên người hắn, hắn quả thật sắp phát điên rồi . Cũng may là hắn có Mark - người yêu bé nhỏ của hắn ở bên cạnh động viên , cùng hỗ trợ với hắn nên gắng gượng được đến hôm nay phải gọi là kì tích của kì tích nha!

"Hoàn thành tốt có thưởng, 1 ngàn baht."

"2 ngàn!" =.=

"1 ngàn rưỡi."

"2 ngàn là 2 ngàn !" =.="

"500 baht."

"..." Tên khốn nạn! Tôi đây còn phải nuôi vợ nuôi con á! Cả tuần nay không được cùng tiểu Mark đáng yêu của tôi ân ân ái ái đã bị cấm dục, khó chịu sắp chết rồi! Không thương xót lại còn bốc lột sức lao động như thế? Boun Noppanut! Cậu còn là con người không vậy hả?! Tất nhiên là những lời này Yacht chỉ dám mắng trong lòng, đâu ai dại mà lại nói thẳng ra ngoài? Trừ khi người đó thiếu đánh, thèm đòn. Mách nhỏ là bạn vẫn có thể quát như thế này thật lớn trước mặt Boun Noppanut với điều kiện ... bạn là Prem Warut =)))

"1 ngàn thì 1 ngàn! Tên bủn xỉn! Hừ! Sao đây?! Gọi tôi có chuyện gì?" Lấy lại phong thái bình thường, Yacht thuần thục ký tên vào các hạng mục đã hoàn thành, mọi việc vẫn ổn cho đến khi ...

"Cậu lúc trước làm sao theo đuổi được Mark nhà cậu vậy?"

"Wo kao! Được nha! Boun Noppanut! Tôi tưởng cậu là con quỷ không tim chứ? Người đó là ai? Chị dâu của tôi là thần thánh phương nào mà có thể đốn ngã cậu vậy hả?" Từ trong điện thoại truyền đến giọng cười chói tai của Yacht, hắn cười? Cũng phải thôi, quen biết Boun lâu như vậy, hắn chưa từng thấy anh động tâm với ai, nếu có lên giường với phụ nữ thì cũng chỉ là do nhu cầu giải quyết sinh lý của đàn ông thôi. Chẳng qua là, trừ lần Yacht nhân lúc Boun lơ là làm liều đánh thuốc anh rồi cho anh lên giường làm tình với người phụ nữ hắn đã sắp đặt trước đó thì hắn không còn thấy anh ra ngoài tình thú thêm lần nào nữa.

==============================

Cám ơn các bạn đã xem ! ❤️🙏

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro