Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem Warut hiện tại đang là học sinh cấp ba ở trường Malouch, đây là một trường nổi tiếng khắp toàn cầu vì đa phần gia thế của mỗi em học sinh ở đây đều làm cho người khác mỗi khi nghe đến đều phải hoảng sợ. Riêng cậu thì khác, cậu vào đây là nhờ thực lực của mình, cậu học rất giỏi, từ lúc cậu bắt đầu đi học đến hiện tại thì chưa bao giờ đứng hạng hai trong lớp! Khi cậu học cấp 2 cậu nắm giữ danh hiệu "Học sinh giỏi cấp thành phố" 4 năm liên tiếp. Vì cách cậu được vào trường khác với những người khác nên cậu luôn bị cô lập trong lớp. Cậu chẳng quan tâm, vì mục đích cậu đến trường chỉ để học, học và học. Hoàn cảnh gia đình của cậu như thế nào thì chẳng ai biết, đã từng có người điều tra nhưng không có một tý kết quả nào. Cậu - một con người rất bí ẩn. Hôm nay khi vào lớp, cậu lại nhận được một phong thư từ nhà trường gửi xuống. Nội dung thư như sau:

<<Gửi học sinh Prem thiếu gia

Tôi là Ram Noppanut, là người đã lập ra ngôi trường này. Hôm nay tôi gửi thư cho cậu vì muốn nhờ cậu đến nhà riêng của tôi một chuyến. Cậu không phải sợ gì cả, tôi chỉ là muốn thảo luận một chút việc với cậu thôi. Hẹn cậu 6 giờ ngày mai tại nhà chính của tôi, sau khi cậu tan học sẽ có người đến đón . >>

Prem đọc xong lá thư thì gấp lại để vào balo và bắt đầu tiết học.

Sang ngày hôm sau, sau khi tan học , quả thật có người đến đón cậu
. Cậu được đưa đến nhà chính của tộc Malouch bằng chiếc Rolls Royce Sweptail. Sau gần 15 phút quanh co hết đoạn đường này sang đoạn đường khác, chiếc xe rẽ vào một con đường dẫn lên căn biệt thự ở lưng chừng núi.

Vừa đặt chân vào cửa, cậu quan sát kiến trúc của căn biệt thự, căn biệt thự được xây dựng theo phong cách của hoàng gia Anh. Mọi thứ đều chỉ có hai tông màu trắng và đen, đơn giản nhưng không tài nào giấu được vẻ sang trọng vốn có của nó. Đón tiếp cậu là một người quản gia đã khá lớn tuổi, ông có một mái tóc màu hạt tiêu, một gương mặt hài hòa, ông đứng khom người ở bên cửa, nhẹ nhàng mời cậu vào nhà.

"Chào cậu, Prem thiếu gia, tôi là quản gia của gia tộc Malouch, cậu cứ gọi tôi là Denis, mời cậu vào, lão gia của chúng tôi đang đợi cậu."

"Dạ vâng, ông cứ gọi cháu là Prem là được rồi ạ!" Prem từ nhỏ đã rất lễ phép với người lớn tuổi, vì cậu luôn bị mọi người cô lập ở trường nên hằng ngày cậu chỉ lặng thinh, không ai biết cậu là một người rất hoạt bát, đáng yêu.

"Vâng, Prem thiếu gia, vấn đề này chúng ta phải nói sau rồi, lão gia đang đợi chúng ta."

"Dạ, mời ông."

Cậu theo chân quản gia Denis đi đến thư phòng của căn biệt thự , thư phòng ở đây cực kỳ lớn, chỉ riêng mỗi cái cửa đã to đến mức 3 lần bình thường! Tiếng gõ cửa của quản gia Denis đã làm cậu bừng tỉnh dậy từ trong suy nghĩ .

"Thưa lão gia, Prem thiếu gia đã đến ."

"Ừm, vào đi !"

"Tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi, Prem thiếu gia, tạm biệt."

"Ông đi thong thả ạ."

Trong thư phòng, một người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc rất tinh tế, ông ấy nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp. Không sai, ông ta là Ram Noppanut, nhân vật trong truyền thuyết, người từ hai bàn tay trắng mà gầy dựng nên cả một gia tộc hùng mạnh nổi tiếng khắp nơi trong nước và ngoài nước. Nhưng ông ấy không giống như những gì Prem đã nghĩ, trong tưởng tượng của cậu, Ram sẽ là một người có ngoại hình trông rất dữ tợn và chững chạc. Cậu đã lầm, ông ấy có một gương mặt rất hiền hòa, dáng người không quá gầy cũng không quá vạm vỡ. Giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng. Hoàn toàn không giống một người có một quá khứ lẫy lừng đến vậy.

"Chào cậu, Prem Warut."

"Chào ngài. Xin hỏi, ngài gọi con đến đây có việc gì không ạ?"

"Tất nhiên là có rồi, Prem, ta muốn con làm gia sư cho con trai của ta ."

"Cái gì ?! Gia sư ?! Con trai ?!"

============================================================

Cám ơn mọi người đã đọc !!! 🙏🏻🙏🏻❤️❤

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro