Chap 38 : Hạnh phúc nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Cả hai đều hạnh phúc bên nhau, đặc biệt là bây giờ không điều gì có thể chia cắt cả hai nữa, cả hai người họ đều dành cho đôi phương tình yêu và sự tin tưởng.

Trong căn phòng tối đêm, vẫn vòng tay ấm áp của anh ôm lại cơ thể nhỏ bé của cậu, nhịp đập của cả hai như hoà làm một. Không cần nhạc, những âm thanh tự nhiên của mùa xuân dường như đã rất êm tai. Trong không khí cũng có sự ấm áp khôn cùng.

"Bé con sao chưa ngủ"

"Hôn em đi, nãy anh chưa hôn trán em, làm sao em ngủ được"

Anh cười nhẹ, bé con hôm nay làm nũng rồi, anh hôn nhẹ trán cậu rồi thì thầm :

"Bé con ngủ ngon"

"Em không còn bé nữa mà, anh cứ một câu là bé con, hai câu cũng là bé con"

"Em mãi mãi vẫn là bé con nhỏ nhắn trong tim anh, vẫn là bé con anh yêu thương nhất"

"Em ngủ đây, ngọt quá sâu răng mất"

"Đâu? Chỗ nào sâu răng đâu, để anh hôn một cái cho hết sâu răng nhé"

"Em sâu răng nguyên hàm luôn"

"Vậy anh hôn nhiều cái đó nha"

"Thử đi"

Rồi anh ôm chặt cậu, liên tục thơm má và trán cậu, anh và cậu cười đùa trong đêm khuya. Anh luôn luôn ngủ sâu cậu nhưng hôm nay lại ngủ quên, cậu áp sát mặt vào lòng anh rồi nói :

"Em yêu anh..em yêu anh"

"..."

Sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành thì Prem bị chuông điện thoại làm thức giấc, cậu bực bội nghe máy.

"Gì?"

"Mở cửa, tao tới nói vụ đám cưới nè"

"Mới sáng sớm mà"

"Sáng sớm cái đầu mày, mười giờ sáng rồi đó"

"Gì cơ? Mười giờ?"

"Ờ nhanh lên đi, tao với vợ tao đợi lâu rồi đây nè"

"Ừ ừ tao ra ngay"

Cậu cúp máy rồi rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, cậu vẫn chưa ra mở cửa ngay mà vào lại phòng hôn lên trán anh rồi mới ra mở cửa đón bạn.

"Ủa tao tưởng mày tối qua ngủ sớm mà?"

"Thì ngủ sớm"

"Sao lại dậy trễ?"

"Thì ngủ ngon quá mà"

Sammy bực bội hai cái ông tướng này không bàn về việc chính mà lân la chuyện khác làm cô bực mình, cô vào thẳng vấn đề :

"Mày cũng biết vụ đám cưới rồi phải không?"

"Ờ"

"Thật ra là ba năm nữa tụi tao mới cưới"

"Gì cơ? Đợi lâu vậy sao? Sao lại ba năm nữa"

"Thì mẹ của Yacht lựa năm, lựa ngày tháng đẹp để kết hôn nên vậy đó"

"Tao cũng không hiểu mẹ tao"

"Trời ạ, tao còn tưởng tháng tới đám cưới tụi mày"

"Nhưng mà yên tâm đi, tụi tao cũng sẽ cưới nhau"

"Chưa cưới mà đã dính nhau như vậy, cưới rồi chắc không bao giờ rời khỏi nhau quá"

Cả ba cười nói vui vẻ một lúc thì Boun bước ra khỏi phòng ngủ, anh có vẻ ngủ nhiều quá nên mệt. Yacht và Sammy không muốn phá đám đám nên đi về. Cậu thấy anh có vẻ mệt nên đứng dậy đỡ anh ngồi xuống ghế sô-pha.

"Anh có sao không?"

"Là thiếu hơi em đấy, mất hết cả sức lực"

"Nịnh hót là giỏi"

"Không hề, thật đó"

"Đâu em xem, có sốt không?"

Cậu đưa tay lên sờ trán anh thì anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên rồi nói :

"Anh nói rồi, chỉ cần có hơi em đã đủ lắm rồi, anh không cần gì đâu"

"Giỏi nói, anh đi vệ sinh cá nhân đi kìa, em làm đồ ăn đây"

"Tuân lệnh vợ"

Lại ngồi với nhau trên bàn ăn, ăn cùng nhau, rồi cùng nhau rửa bát, anh và cậu trải qua buổi trưa bằng cách xem vài bộ film. Đến buổi chiều hoàng hôn đỏ, có lẽ từ thành phố mà ngắm ánh hoàng hôn thì không thể nhưng ít ra vẫn có thể ngắm bầu trời chuyển màu, cả hai cùng ra đứng ngoài ban công vừa ngắm bầu trời vừa hít thở không khí xuân.

"Em yêu anh.."

"Anh cũng thế, anh yêu em"

Rồi cậu tựa đầu vào vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bounprem