Chap 36 : Nắng đầu xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm tám giờ, Boun thức dậy, anh không thấy Prem đâu cả, anh vừa mới bước đi vài bước lại thấy cậu đang nằm ngủ trên sàn. Anh đi tới bế cậu lên trên sô-pha, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Anh định tìm nước uống thì thấy có đồ ăn sáng đã nguội từ lâu, anh hẳn biết thỏ con đã làm cho anh. Anh vệ sinh cá nhân xong rồi lại đi vào phòng ngủ thấy chiếc giường của mình mà thở dài, giờ phải giặt ga giường thôi, mà trước giờ anh đâu có rành mấy chuyện giặt đồ này, nhưng vì muốn tối nay cho thỏ con được chăn ấm đệm êm nên anh đành phải tự tay giặt ga giường. Anh vừa giặt xong đem ra ban công phơi thì những ánh mắt đầu xuân đang múa hát chào đón anh, anh vừa phơi vừa suy nghĩ tới cảnh tượng cậu nằm dưới thân anh rên rỉ, vừa nghỉ được một chút mà anh lại muốn "hành sụ" nữa rồi, nhưng vì biết thỏ con của anh còn đau nên anh chỉ dám nhịn càng lâu càng tốt.

"Anh đang làm gì ngoài này vậy?"

"Bé con dậy rồi hả, à anh phơi ga giường thôi à"

"Lát nữa mình đi mua ga giường anh nhé"

"Được, mà bé con đỡ đau chưa? Anh xin lỗi.."

"Em không sao..à..ừm..cũng còn đau chút chút thôi à"

"Anh xin lỗi.."

"Em vào hâm lại đồ ăn trước nhé, anh phơi xong vào ăn luôn nè"

Khuôn mặt đáng yêu của cậu đã được ánh nắng ngoài ban công tô vẽ thêm sắc xuân, chỉ là nói chuyện như thường ngày thôi nhưng hôm nay anh lại thấy cậu thật sự là một thiên thần, một thiên thần nhỏ bé và ấm áp. Anh vừa phơi xong ga giường thì vào bàn ăn với cậu, cậu dường như còn đau, hơi thở đều không đều đặn lắm, hay bị đứt quãng và thở dốc.

"Em ổn không"

"Anh ăn đi, em không sao mà"

"Anh xin lỗi"

"Hôm qua giờ anh xin lỗi em hơn cả chục lần rồi đó, em không sao thật, chỉ là hơi mệt"

"Vậy lát nữa anh đi mua ga giường còn em thì đợi anh được không?"

"Em muốn đi mà, em muốn đi mua đồ dùng trong nhà nữa, em có thể cùng anh xem phim không.."

"Cứ như thiếu nữ mới lớn ngại ngùng hẹn bạn trai đi xem phim ấy nhỉ? Mình quen nhau cũng lâu rồi mà, thì đi xem phim thôi có gì đâu mà ngập ngừng đấy bé con"

"Em sợ anh không cho em đi"

"Ơ? Sao anh lại không cho được"

"Em cũng không biết, tự nhiên em sợ.."

"Có phải vì đêm qua mà em ám ảnh rồi không"

"Em..không biết"

Và rồi anh tiến tới ôm chầm lấy cậu, không ngừng xoa lưng cậu và còn hôn trán cậu.

"Anh xin lỗi, đừng sợ nữa, anh sẽ không làm em đau nữa đâu"

"Vậy lát mình đi xem phim nhé"

"Không phải lát, anh với em ăn xong cả rồi, giờ đi"

Nói rồi cả hai chỉnh chu lai nhan sắc cùng nhau dạo phố, nói về xe hơi thì có thể dư sức mua, chỉ là cắt hai đều thích khoảng thời gian đi bộ cùng nhau, cứ như sẽ đi cùng nhau hết xuân đến hạ, rồi thu đến đông, đi cùng nhau hết quãng đường dài thanh xuân.

Cả hai chọn xem phim trước khi đi mua đồ dùng, vừa vào rạp chiếu phim thì bắt gặp Amp và cả Marylin. Cậu khá gượng gạo nép sau lưng anh không dám đối mặt Marylin, nhưng rồi Marylin đến cạnh Boun nói :

"Sao rồi?"

"Sao là sao?"

"Ý em là chuyện của hai người sao rồi?"

"Vẫn hạnh phúc như vậy, còn em?"

Amp cũng đi đến, tay cô ôm eo Marylin kéo vào gần mình hơn rồi nói :

"Có tôi"

"Sao? Cô và Marylin quen nhau khi nào?"

"Từ cái khi tôi gặp cô ấy ở văn phòng và khuyên anh đó, tôi biết rằng bản thân thật sự không thích anh mà lại trúng tiếng sét ái tình của Marylin. Thật ra vẫn miệt mài theo đuổi đến tận bây giờ"

"Miệt mài theo đuổi gì cơ? Chẳng nhẽ không thích mà chị lại đi xem phim với em à?"

"Haha, hai cô hợp nhau đấy chứ, bù trừ cho nhau"

"Cậu thì sao Prem? Sao lại có vẻ gượng gạo thế?"

"Còn sao nữa, do chị cả đó, tại chị làm em ấy nhiều lần hết hồn nên có vẻ sợ chị"

"Thôi, hai cô cứ làm gì mình thích đi, tôi với Prem đi xem phim"

Nói rồi anh dắt cậu vào mua vé, còn phía sau anh vẫn là Marylin và Amp, cả hai nếu tính thì từng thích chung một người nhưng mà bây giờ lại yêu nhau. Cũng không nghĩ Marylin nham hiểm lúc xưa lại có thể dịu dàng khi bên Amp thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bounprem