CHAP 19: KHÔNG THỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun bắt đầu hoảng sợ cực điểm. Anh trai nhốt hắn trong phòng làm việc đã 1 ngày và mang Prem đi. Hắn bắt đầu hoang tưởng, hắn nghe thấy giọng nói mềm mại của Prem vây quanh, nghe thấy cả tiếng nức nở đau đớn khi em bị bắt nạt. Hắn lê cả người mệt mỏi về phía cánh cửa gỗ dày nặng trịch, liên tiếp gào thét gọi tên anh trai. Rõ ràng nói ràng đứng về phe hắn nhưng kết cục anh trai cướp Prem khỏi hắn. Tay hắn đã bắt đầu chảy máu nhưng hắn không ngừng lại. Hắn phải đi tìm Prem nếu không em ấy sẽ biến mất một lần nữa. Hắn đợi đủ 6 năm rồi, nếu muốn hắn đợi cả đời làm sao hắn chịu nổi.?Tại sao tất cả mọi người đều muốn cướp Prem đi, tại sao không để hắn và em ở cạnh nhau? Hắn chỉ muốn một người, yêu một người duy nhất. Như vậy là quá tham lam sao?

"Trả Prem lại cho em!"

Boun lao tới khi Bank bước vào, vệ sĩ đã nhanh chóng giữ lấy cậu chủ điên cuồng của mình, ép hắn ngồi xuống ghế. Bank nhìn đám giấy tờ lộn xộn, rồi nhìn lại cậu trai đang phẫn nộ tột độ của mình.

"Mau trả người lại, Bank!"

"Không thể" Bank nhìn hắn, vẻ mặt thất vọng "Anh đã tin tưởng mày, đã tin rằng mày thật sự yêu Prem nhưng cái tình yêu chó má của mày là như vậy sao? Là biến Prem trở thành búp bê ngoan ngoãn mặc mày định đoạt ư? Mày nói sẽ cho Prem những gì tốt nhất nhưng mày lại nuôi nhốt em ấy trong cuộc sống của mày? Đấy không phải là tình yêu, Boun, đấy là giam cầm, mày nghe rõ chưa, là giam cầm!!!"

Bank phẫn nộ. Sau tất cả mọi chuyện, anh cảm thấy quá mệt mỏi và tức giận. Prem rút cuộc đã nợ gì Boun, nợ gì gia đình anh mà dù đã phải trả nửa cái mạng, toàn bộ thời thơ ấu và niên thiếu vẫn không trả đủ. Không có sự lựa chọn, chỉ có duy nhất một con đường để bước, trước kia là cha mẹ anh, giờ đến lượt Boun? Tại sao lại áp đặt cuộc sống người khác một cách vô lý và triệt để đến vậy?

"Không, không phải! Em ấy chưa khoẻ, em ấy còn hay đau đầu nữa, em đang làm những gì tốt nhất cho em ấy, anh mau trả em ấy lại cho em, sao có thể cướp em ấy đi chứ?" Boun bắt đầu khóc, hắn sợ em biết được sự thật, hắn sợ em thấy mặt xấu xa và ích kỷ của mình, hắn sợ em sẽ thất vọng, sẽ rời bỏ hắn.

"Boun, mày nghe kỹ lời anh nói đây. Prem đã nhớ lại hết mọi chuyện. Nó nói cần thời gian suy nghĩ, cũng nói mày đừng đến tìm nó!" Bank ép chặt em trai mình vào tường, gần như ép buộc hắn phải nghe những lời anh nói "Tự mày suy nghĩ đi, nghĩ xem mày đã làm những gì suốt thời gian qua. Mày phán xét người khác nhưng còn mày, mày đã làm những gì???"

Hai anh em cứ như vậy giằng co nhau. Boun không thoát khỏi kìm kẹp của anh trai, mặc kệ bản thân ăn đau vẫn cố gắng chống cự. Prem nếu nhớ lại hết mọi chuyện chắc chắn sẽ đau lòng, hắn đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, cũng đã làm rất nhiều điều ngay cả hắn cũng không thể tha thứ, tại sao lại bắt Prem nhớ lại, tại sao?

Điện thoại của Boun bỗng vang lên tiếng chuông quen thuộc. Là chuông điện thoại hắn đặt riêng cho Prem.

"Bỏ ra!" Boun gằn giọng hất tay Bank ra chạy lại mở điện thoại

"Pao, em đang ở đâu? Anh tới đón em!"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, hắn có thể nghe tiếng thở bình yên của người hắn yêu. Rõ ràng chỉ thông qua một tín hiệu điện thoại nhỏ nhoi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng em đang vô cùng bình thản, sự bình thản này càng khiến hắn hoảng sợ. Không có hắn bên cạnh, em có thể an tâm như cậy, vậy em còn cần gì hắn nữa?

"Nói gì đi, Pao? Anh nhớ em, em đang ở đâu?"

"Anh đã ăn gì chưa?" Giọng Prem vang lên hết sức dịu dàng, sự dịu dàng chết tiệt này ngày ngày quyến rũ hắn, khiến hắn không thoát ra nổi và cũng chưa từng muốn thoát ra "Công việc bận rộn nên không được bỏ bữa nhé!"

"Anh không có!" Hắn ngoan ngoãn trả lời. Hắn phục tùng em giống như một thói quen.

"Em biết anh sẽ không bỏ bữa đâu." Prem cười nhẹ rrong điên thoại "P'Boun.....

" Anh nghe!" Giọng điệu bắt đầu nghiêm túc khiến hắn vô thức run lên. Dường như hắn đã biết đầu dây bên kia đang muốn nói gì

"Em nhớ lại một chút rồi!" Prem cười khan rồi nói tiếp "không hề giận anh đâu, nhưng em cần thời gian suy nghĩ. Cho em chút thời gian được không anh?"

Em ấy nhớ lại một chút, chắc chắn là lời an ủi, hắn biết em đã nhớ lại toàn bộ câu chuyện, những ký ức mà hắn muốn chôn vùi em ấy đều biết không sót chút nào. Prem có lẽ đã muốn chuẩn bị rời xa hắn như năm xưa, em nỗ lực mỗi ngày để biến mất khỏi hắn. Hắn biết rõ mọi chuyện sẽ như thế này nên hắn không muốn ký ức đó trở về. Bọn họ đáng lẽ có thể sống hạnh phúc bên cạnh nhau, có thể sẽ có một cái kết viên miễn nếu như không có sự can thiệp của thế giới bên ngoài.

"P'Boun, anh vẫn còn nghe em nói chứ?"

"Nói cho anh biết em ở đâu được không Prem, cầu xin em!" Boun khóc, hắn nức nở trong điện thoại, chỉ mong nhận chút thương cảm của Prem.

"P'Boun"

"Anh đây!"

"Em không chạy trốn anh, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng em cần thời gian để học cách đối mặt với anh một lần nữa. Chúng ta dường như hiểu rất rõ về nhau nhưng thực ra suốt ngần ấy năm, em và anh chưa từng hiểu nhau như chúng ta đã nghĩ. Vậy nên...." Prem ngừng lại một chút rồi dịu dàng nói tiếp "Chúng ta dừng lại một chút, anh nhé!"

Giữa hai người đột nhiên rơi vào im lặng. Họ đã ở bên nhau 15 năm nhưng một người luôn chạy về trước, một người đứng phía sau mòn mỏi chờ đợi, đến hiện tại, vị trí đổi nhau nhưng họ chưa từng hiểu về đối phương. Nếu họ hiểu đối phương và hiểu rõ chính mình đã không lạc nhau trong một cơn bão tố như năm đó. Hết lần này đến khác, họ tự chơi trò theo đuổi đến sức cùng lực kiệt, giống như trò chơi kéo co, một người miệt mài kéo, một người kiên trì giữ, cuối cùng chẳng ai chịu buông tay, cuối cùng, cả hai đều kiệt sức. Boun biết bản thân sẽ không thể trở về ngày xưa nhưng hắn lại trầm mê trong ảo tưởng tình yêu của mình.

"Anh yêu em" Boun ngồi xuống sô pha "từ khi chúng ta còn nhỏ đã rất thích em. Xin lỗi vì đã không hiểu rõ chính mình mà làm tổn thương em"

"Em ..."

"Nghe anh nói hết đã" Bàn tay hắn siết chặt điện thoại "Anh sẽ không cố gắng tìm em, cũng sẽ để em có không gian riêng nhưng anh cần phải biết em an toàn. Gọi hoặc gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày, được không?"

"Được"

"Được rồi, em đã ăn gì chưa?"

Boun trò chuyện vài câu rồi cúp máy, xoay người đã thấy anh trai kinh ngạc nhìn mình, hắn bước nhanh về phía anh trai, giơ nắm đấm nến thẳng vào bụng Bank.

"Mày..."

"Rõ ràng anh là anh trai của em, rõ ràng anh đã thấy em đau đớn như thế nào, nỗ lực như thế nào suốt thời gian qua. Anh chứng kiến tất cả mà anh đối xử với em như vậy sao?" Boun gào lên, hắn chỉ giữ được bình tĩnh khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Prem, còn bây giờ, hắn đang vô cùng điên cuồng. Tại sao không có ai đứng về phe hắn, không có ai hiểu được nỗi đau khổ của hắn?

"Tao là đang giúp mày, mày bớt ngu xuẩn và kể khổ đi. Mày đau khổ, thế người khác không đau à? Mày nỗ lực, mình mày nỗ lực chắc? Mày bớt mang thương đau của mày ra rả trước mặt người khác đi.

Trong văn phòng rộng hơn 100m2, 2 thiếu gia nhà Guntachai đang đánh nhau. Bọn họ giống như đang giải tỏa, dùng sức mạnh, đau đớn để khiến cho cả 2 nhẹ nhõm hơn.

"Tao hy vọng mày tỉnh táo lại!" Bank đứng dậy. Dựa vào kinh nghiệm của một vị tướng trong quân đội, anh thừa biết làm sao để hạ gục em trai mình nhưng anh biết Boun cũng cần một nơi để hòa hoãn tâm trạng điên cuồng của hắn. Anh không muốn em trai tiếp tục chìm và anh hiểu Prem cũng sẽ cho em trai cơ hôi, chỉ cần em trai anh đủ kiên nhẫn để đợi cơ hội đó đến

Cánh cửa phòng tổng giám đốc một lần nữa khép lại. Boun khóc. Hắn một lần nữa hắn để Prem rời xa mình nhưng sau tất cả những câu nói của em, hắn chẳng có một lý do gì để thuyết phục em ở lại bên cạnh hắn. Em dịu dàng, dịu dàng đến nỗi mỗi lời em nói ra đều cố gắng tránh làm hắn đau lòng nhưng kết cục, tim hắn vẫn vỡ nát. Hắn nằm trên sô pha vẫn còn sót lại chút hương thơm sữa tắm ngọt ngào của Prem. Hắn nhớ, nhớ đến phát điên nhưng lại không thể đi tìm một người. Vì lời hắn hứa, vì mọi thứ hắn đã làm nên giờ, hắn đang phải trả giá.

Ở một nơi cách hắn hơn 500km, chàng trai trẻ cuộn mình trong chăn mỏng nhìn ra phía biển, trời tối đen, xa xa chỉ có một vài bóng thuyền nhỏ ra khơi đêm. Tiếng sóng biển xào xạc yên bình và không khí lẩn khuất hương hoàng lan thơm mát cực kỳ thoải mái. Thành phố biển cách Bangkok 4 giờ lái xe còn cậu đã cách người mình yêu một đoạn đường rất dài. Prem đã nghe thấy Boun khóc trong điện thoại, có lẽ cũng là lần hiếm hoi cậu nghe thấy hắn khóc. Thứ tình cảm cả hai dồn nén bao lâu cuối cùng chỉ còn là tiếng thở dài vô tận. Prem biết Boun yêu mình. Ngày đó, trong những cơn mơ chập chờn, cậu đã thấy Boun vào phòng ngồi nhìn cậu rất lâu và những nụ hôn vụng trộm là minh chứng rõ ràng nhất cho thứ tình cảm đó. Thếhưng cậu khi đó đã cho rằng, tình yêu của Boun chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời và những hành động sau đó của hắn là minh chứng rõ ràng nhất. Hắn rất nhanh sẽ gặp gỡ một tình yêu mới, yêu thêm những con người mới và cuối cùng, chỉ còn lại mình cậu với một chút yêu thương chắp vá gặm nhấm nỗi cô đơn vô tận.

"Có muốn uống một chút?" Wind bước đến chỗ Prem cùng một tách trà ấm

"Cảm ơn chị!" Prem mỉm cười nhận lấy tách trà, ủ nó trong bàn tay "Mai chị sẽ quay lại Bangkok sao?"

"Mai sẽ trở về!" Wind nhập một ngụm trà nhỏ, cảm nhận hương vị đắng và chua nhẹ nơi đầu lưỡi và ngọt dịu ngập tràn cuống họng "Lạ nhỉ, qua một kiếp người, tự dưng cảm thấy mối duyên xung quanh em rất kỳ lạ!"

"Em cũng thấy vậy! Không nghĩ có thể gặp lại chị, không ngờ chị lại là chủ biên năm đó, càng không ngờ bản thân có thể sống sót đến hôm nay!"

Prem mỉm cười, cúi đầu nhìn vào tách trà trong tay mình. Nước trà trong vắt, soi rõ tâm tư của cậu. Trải qua một lần sinh tử, cậu dường như nhút nhát hơn cả năm xưa. 20 năm trước, khi cậu bước chân vào nhà Guntachi, chịu đủ mọi đòn roi, ai cũng nói cậu can đảm, cậu điên rồ nhưng họ không biết, kỳ thực cậu chỉ là một đứa trẻ hèn nhát và cam chịu. Cậu chịu đựng mọi thứ không phải vì cậu muốn như vậy mà vì hoàn cảnh buộc cậu phải như vậy. Prem không có sự lựa chọn. Hoặc giả chính cậu muốn bước đi trên con đường này. Xoay đi xoay lại, bao nhiêu năm cuộc đời cậu chỉ gắn chặt với một người.

"Cái này trả lại em" Wind lấy trong túi ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho Prem cùng một loạt thống kê tài khoản. "Năm đó sách của em được xuất bạn, thu về được gần 500.000 bath. Vốn ban đầu chị muốn mang nó gửi lại cô nhi viện của chúng ta cuối cùng vẫn nghĩ nên để khoản tiền này phát sinh để duy trì nhiều hoạt động của cô nhi viện hơn nữa. Cho nên, chị chỉ gửi cho dì Patty một nửa, nửa còn lại mang đi đầu tư. Có lẽ do may mắn nên hiện giờ vấn đề tài chính em không cần lo lắng nữa. Cổ phiếu, sổ tiết kiệm đều ở trong này, em có thể sống thoải mái ngay cả khi không ở cạnh anh ta" Wind ngừng một lát rồi nói tiếp "Em định tương lai ra sao?"

"Có lẽ em sẽ trở lại viết tiểu thuyết, đợi đến khi hồi phục sẽ tiếp tục đi học" 

"Còn về Boun?" Wind không ngại đề cập thẳng vào vấn đề nhức nhối nhất trong lòng Prem

"Em không biết nữa!" Prem lắc đầu, rúc sâu hơn vào chiếc chăn ấm áp "Có lúc em đã nghĩ hay là cứ ngây ngốc như xưa, ôm hết những cưng chiều của anh ấy vào lòng, có lúc em lại nghĩ, thế giới ngoài kia rộng lớn thể, liệu tình yêu có là đủ?"

"Thực ra chị luôn nghĩ thế giời này bao giờ chỉ có một lựa chọn duuy nhất, ngay cả khi em cảm thấy mình chỉ có 1 sự lựa chọn, em vẫn có thể lựa chọn không đi con đường đó!" Wind quay sang Prem "Giờ, trước mặt em đang có hàng trăm lối đi, đừng nói không thể. Và dù em chọn đi hướng nào, bọn chị vẫn sẽ ủng hộ em!"

Prem nhìn lên bầu trời đầy sao. Ở một vùng đất xa lạ, hít căng lá phổi bầu không khí thoáng đãng, Prem cảm thấy mình được sống, được trọn vẹn một đời ý nghĩa. Câu biết cậu đã khác xưa nhưng cậu cũng hiểu tình yêu của cậu vẫn nguyên vẹn. Trải qua rất nhiều biến cố, cậu vẫn đặt trọn con tim vào Boun. Hắn chưa từng làm gì sai với cậu, ngay cả việc hắn coi thường cậu, ngay cả khi hắn trà đạp lên chiếc vòng cậu dốc hết tâm sức để làm ra. Hắn cũng không sai. Cậu là người cho hắn quyền làm cậu đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro