Trà xanh tìm đến cửa rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prem em muốn lên công ty cùng anh hay muốn ở nhà?"

Boun vừa chỉnh lại cà vạt vừa nói. Sẵn mấy hôm về đây, anh lên công ty xem xét một chút về tình hình xem như thế nào. Dù sao cũng là người đứng đầu, cứ ru rú ở nhà đổ hết mọi công việc lên đầu thư kí thì cũng thật tội nghiệp cậu ta quá

"Em tất nhiên là đi cùng anh rồi, ở nhà một mình chán chết"

"Vậy em thay quần áo nhanh đi"

Anh rất vừa ý với lựa chọn của Prem. Thứ nhất, để cậu ở nhà một mình anh không yên tâm. Thứ hai, anh nhớ cậu
.
.
.
"P'Boun nơi này thật lớn"

Prem mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc trước toà nhà to lớn đẹp ơi là đẹp, cao ơi là cao (dùng từ toà nhà đúng không nhỉ?). Biểu cảm của Prem làm Boun bật cười, cũng mai mắn là nó chỉ diễn ra trong phút chốc, chứ không nhân viên ở đây chắc chắn sẽ nghĩ anh bị trúng tà

Boun bước đi tự tin, trước những cái chào hỏi của nhân viên thì chỉ gật đầu xem như đã nghe, còn Prem thì ngược lại. Cậu vừa bước vào đã bị năm bảy ánh mắt của nhân viên phóng tới, ánh mắt không mang ý xấu hay ganh tị, nhưng nó làm cậu rất áp lực. Em biết là em lạ rồi nhưng mấy chị đâu cần nhìn em như thế

Boun nhanh chóng nhận ra bước đi có phần rụt rè của cậu, cùng với cái cách cậu cuối mặt xuống mà đi, cậu bình thường sẽ nhìn đông nhìn tây hết a lại ô kia mà. Nó khiến anh không vui, dù là gì hay là ai đi chăng nữa không mang tội trạng, không làm điều xấu xa thì đều có quyền ngẩn cao đầu mà đi cả, vã lại cậu là người của anh phải ngước lên cho mọi người thấy sau này còn biết mà tránh xa chứ

"Sao vậy?"

"Mấy chị bên kia cứ nhìn em chằm chằm"

"Kệ họ, ngẩn cao đầu lên"

Cậu vẫn cuối đầu bước đi bỏ ngoài tai lời nói của anh. Anh sau đó trực tiếp dùng tay nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng

"Giữ nguyên như vậy không được cải anh"

"Chào buổi sáng chủ tịch"

"Chào buổi sáng chủ tịch"

"Chào"

Chào hỏi đơn giản vậy rồi lướt qua nhau

"Nhóc đi bên cạnh chủ tịch là ai đấy, chẳng lẽ là thứ kí mới"

"Gì không thể đâu mặt cậu ta non choẹt như thế, vã lại tôi vừa thấy thư kí Earth ở dưới nhà ăn mà, chắc là em trai thôi"

"Ờ thôi đi làm việc, trể giờ bị trừ lương lại khổ"

"Đúng đúng"
.
.
.
Boun và Prem yên bình trãi qua buổi sáng, người làm việc, người chơi game. Nào biết cái tin chủ tịch dẫn em trai đến công ty đã lan rộng khắp các mặt trận, từ quầy tiếp tân đến tai nhân viên phòng marketing, đến nhân viên thiết kế,...kể cả mấy cô ở nhà ăn và mấy cô lao công. Ôi ghê gớm, từ mấy người biết rồi cả công ty biết. Kể ra công ty Boun cũng phát triển thật nhanh, nhanh nhất là sự nắm bắt thông tin của nhân viên, không biết là lành hay dữ nữa

Nghe thì ai cũng nghe, nhưng biết mặt thì không phải ai cũng biết. Nhưng theo lời miêu tả là dễ thương dữ dội lắm, nên đa số cũng tò mò bàn nhau đợi giờ nghỉ trưa để đi hóng hớt. Ngoài tò mà ra thì cũng còn có dự tính cho tương lai nữa, cụ thể là như thế này: chủ tịch của họ thì họ thừa hiểu là anh không cần nữ nhân, trước đây cũng có vài nhân viên mới đến ấp ủ ước mơ bay lên cành làm phượng hoàng mà buông lời ve vãn kết quả là bị tống khỏi công ty ngay lập tức, ây da ở nhà họ còn cha mẹ già và bầy mèo thơ nữa nên cũng không muốn liều lĩnh như thế đâu

Nhưng bây giờ thì xem ra thì vẫn có cơ hội. Tán tỉnh chủ tịch không được thì còn em trai chủ tịch mà. Em trai chủ tịch dễ thương, dễ ngượng ngùng, non nớt là một tiểu thịt tươi chính hiệu, thời bây giờ đó mới là gu của phần lớn chị em

"Đến giờ nghỉ trưa rồi mọi người ơi"

"Được rồi như đã bàn nhé, chúng ta chia ra đi ai gặp em trai chủ tịch ở đâu thì nhắn liền lên group. Hôm nay không cần ăn trưa cũng được nhưng không gặp em trai chủ tịch thì không được" _ một cô gái nói với tông giọng đầy quyết tâm

"Được" đồng thanh
.
.
.
"Prem em đói chưa chúng ta đi ăn trưa nhé?"

"Dạaa"

Anh dắt cậu xuống nhà ăn của công ty ăn trưa. Anh vẫn thường ăn ở đây vì nó ngon, đồ ăn cũng được kiểm tra rất kĩ rồi mới đưa vào chế biến không cần lo lắng về vệ sinh

_Chủ tịch cùng em trai ngài ấy xuống nhà ăn rồi đó mọi người_ 12 người đã xem

"Prem ngồi đây chờ anh đi lấy thức ăn nha"

"Dạ anh"

Boun và Prem ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhà ăn ở tầng thấp nhất nên dễ thấy được cảnh khuôn viên bên ngoài nhìn dễ chịu hơn hẳn. Cậu mặc dù là nhìn ra ngoài nhưng vẫn cảm nhận được có người nhìn mình, còn thì thầm to nhỏ gì với nhau nữa

Cậu tò mò quay sang thì bắt gặp nhiều ánh mắt đang hướng về mình, cậu hốt hoảng trán đỗ một tầng mồ hôi mỏng vội quay ra ngoài lại, lòng thầm niệm P'Boun về nhanh đi

"Dễ thương ghê, sặc mùi em trai. Nếu đây là người yêu tui chắc tui sẽ bắt nạt cả ngày mất"

"Cô ác thế, người ta mong manh như vậy phải yêu chiều chứ"

"Đúng đúng, còn cần phải được bảo vệ nữa"

"Ổn không đấy, cả người mét rưỡi như cô đứng không biết được tới đâu của người ta mà đòi bảo vệ"

"Hứ"

Họ ngồi nói chuyện vừa đủ nhau nghe, rồi kết thúc bằng giọng nói giận dỗi của một trong số đó. Prem ngồi cuối mặt cố xem mình là người tàn hình, vừa hay lúc này Boun đã quay lại. Ôi vị cứu tinh của đời cậu, anh mĩm cười ôn nhu cũng có chút hối lỗi nhìn cậu

"Xin lỗi em nha, hơi đông người nên lâu một chút"

"Dạ không sao. Mình ăn nhanh rồi về phòng đi anh ở đây em sợ"

Hai chữ cuối cậu nói rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy vậy. Boun nhíu mày

"Em sợ cái gì ở đây?"

Prem lưỡng lự một chút rồi đưa mắt sang nhìn mấy người lúc nãy rồi nhìn Boun. Sau đó liền thấy ánh mắt của Boun sắc lẹm như dao phóng về phía bọn họ, tưởng chừng như có thể xiên qua được tất cả.

"A chủ tịch tụi em chỉ là thấy em trai ngài dễ thương nên muốn trêu chọc chút thôi ngày đừng nổi nóng mà"

Người ta có câu "thú tội trước bình minh để nhận được sự khoan hồng", nghe theo đó một người đã lên tiếng thú tội mặc dù giọng nói có chút run rẫy nhưng vẫn cố nói hết câu. Mặt anh tối sầm lại

"Em trai? Ý nói em ấy là em trai tôi?"

"Dạ không phải ạ....?"

"Không liên quan đến các cô" hừ

"Dạ xin lỗi xin lỗi ngài"

"Bực mình"

"P'Boun bình tĩnh đi mà tức giận mau già lắm"

"Em...ăn nhanh đi"

"Ơ dạ"
.
.
.
"Thưa chủ tịch, bên phía cô Vương vừa gọi đến hỏi cô ấy có thể đến đây để nói về kế hoạch một lần nữa không, bên họ có chỉnh sửa lại một chút lợi nhuận thì lợi cho chúng ta"

Earth nói, anh ngẫm nghỉ một chút rồi nhàn nhạt lên tiếng mắt không rời khỏi màn hình laptop

"Bảo cứ đến đây bất cứ khi nào trong buổi chiều này"

"Vâng tôi sẽ nói ngay"

Earth nhanh chóng báo lại với bên Vương Thanh Thanh y như lời Boun dặn rồi làm tiếp công việc của mình. Không phải là cắm mặt vào giấy tờ, đúng là mọi ngày là vậy nhưng hôm nay khác công việc này đặc biệt hơn CHƠI CÙNG PREM

__________________________

Tiểu kịch trường:

Earth: Trông trẻ nhàn lắm. Việc nhẹ lương cao, tôi được tăng lương khi làm em ấy vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro