thư kí tài lanh nhưng đôi khi cũng được việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ nói lại con nghe xem, mẹ biết em ấy gặp chuyện sao?"

"Không biết"

Bà xoay người bỏ đi, anh vội nắm lấy tay bà giữ bà lại

"Mẹ...là mẹ làm gì em ấy đúng không? Mẹ đã làm gì em ấy rồi?"

"Không có"

"Mẹ nói dối, là mẹ làm là mẹ. Mẹ mau trả em ấy lại cho con đi"

Anh nắm chặt lấy hai vai bà, giọng nói mất hết bình tĩnh khoé mắt hơi hơi đỏ. Bà thẳng tay tát vào mặt anh một cái rõ đau, sau đó đẩy anh ra chỉ thẳng vào mặt quát

"Bất hiếu, tao là mẹ của mày đó mày dám nói chuyện với tao kiểu đó sao?"

Anh đưa tay lên ôm bên má mà vừa bị bà tát, nước mắt chảy xuống. Thấy giọt nước mắt yếu đuối của anh bà giận càng thêm giận, tay nắm chặt lại như sắp đánh người đến nơi. May mắn ông Noppanut đã kịp giữ tay bà lại khuyên bà mấy câu. Bà nhắm mắt định thần lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nói

"Thu hết thứ nước mắt kinh tởm kia vào, nó là thứ vô dụng nhất biết chưa. Giờ thì vào nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục đi làm cho mẹ. Xung quanh con có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, chỉ cần một chút sơ xuất, công sức của cha và ông con coi như đổ sông đổ biển"

"Mẹ chỉ quan tâm bấy nhiêu thôi sao mẹ? Quyền lực và tài sản quan trọng như vậy sao mẹ? Không dưới 3 lần con tự hỏi mẹ có phải là mẹ của con hay không, con thật sự chán ghét mẹ, chán ghét vô cùng "

"Con..."

"Đừng để con tìm được bằng chứng mẹ bắt cóc em ấy. Nếu không đừng trách con vô tình, 25 năm nay con chịu đủ rồi"

Anh không lạnh không nhạt đưa ra một câu cảnh cáo, rồi đi vào nhà đóng cổng lại mặc kệ ba và mẹ vẫn còn ở đây. Cậu ở đây không gây thì chuốc oán với ai, không ai biết gia cảnh của cậu thế nào thì chẳng có lí do gì để bắt cóc cậu cả, người có động cơ duy nhất ở đây chỉ có thể là bà mà thôi. Vả lại như đã nói thì bà Noppanut sẽ không buông tha cho ai phá vỡ cái mà bà coi là hoàn hảo. Chỉ 2 lí do ấy thôi cũng khiến anh có thể khẳng định người bắt cóc cậu là bà

Bà sau khi nhận được thái độ đó từ anh thì tức giận vô cùng

Nó nói vậy ý là quyền lực và tài sản không quan trọng sao? Chẳng qua là do nó được sinh ra ở vị trí tốt hơn người khác nên mới thấy như vậy, thử nếu như không có hai thứ đó xem đến cả người thương mình thật lòng cũng không có. Còn cái gì mà chán ghét tôi, tôi là người đã mang nặng đẻ đau, banh da xé thịt để sinh ra nó đó đúng là vô ơn. Chỉ vì một thằng con trai thôi mà phiền phức như vậy, phải xử lí nó sớm thôi

"Về thôi mặc xác nó"

Bà nhìn ông Noppanut quăng ra một câu lạnh lùng, vô cảm thật không thể tin được đây là một người mẹ. Đúng là không phải mẹ nào cũng hiểu cũng thương con mình

"Prem anh phải làm thế nào đây? Anh nhớ em quá, anh phải làm sao bây giờ? Em đang ở đâu được chứ?"

"Em đang ở đâu thì hãy ở yên đấy đợi anh đi tìm em nhé! Đừng chạy lung tung, thế giới ngoài kia rộng lớn nguy hiểm lắm em à. Dù cho ở đâu em cũng phải thật bình yên khoẻ mạnh, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì"

Anh vào nhà ngồi lì một góc ôm lấy mấy khung hình của cậu vào lòng nói chuyện với chúng. Anh không phải kẻ điên mà nói chuyện một mình, chỉ là anh nhớ cậu thôi. Như nhớ ra điều gì đấy, anh vội bỏ mấy khung hình của cậu xuống chạy thật nhanh ra ngoài. Đúng rồi cậu rất ngoan sẽ không chạy lung tung, anh chỉ cần cố gắng chút nữa thôi là sẽ tìm được cậu rồi

Mở cổng lao ra ngoài như một tên lửa, chưa được bao xa đã đụng trúng người ta

"Ui sếp sao sếp chạy gấp dữ dạ, ui đau muốn chết luôn"

Là Earth, chuyện là lúc gần trưa ở công ty mẹ anh có gọi lên hỏi anh có đi làm không, giọng nói căng thẳng vô cùng. Y cũng đoán được là tình hình nhà sếp đang căng, nhưng cũng đâu dám bênh vực anh nói dối phu nhân, bà ấy rất dữ quyền lực rất lớn, bà ấy mà biết được y nói dối bà sợ là ngày mai y sẽ không thể thấy mặt trời nữa. Đó cũng chẳng đáng lo, nhưng giờ ăn trưa ở công ty y đã nghe lõm được từ nhân viên là sáng nay có vài người thấy vệ sĩ của nhà ai đó chạy xung quanh khu này tìm người, còn thấy cả sếp nữa trông điệu bộ gấp gáp lắm quần áo thì không mấy gọn gàng phá vỡ hình tượng chỉnh chu mọi khi, miệng thì liên tục gọi "Prem em ở đâu?" Nên y mới lo mà bỏ làm chạy đến nhà sếp, vừa đến nơi thì bị sếp từ trong nhà chạy ra làm ngã giờ ê mông muốn chết đây này

"Sếp ơi em nghe nói sếp tìm Prem đúng không?"

"Cậu thấy em ấy sao? Ở đâu nói tôi biết nhanh lên"

"Vậy là thiệt"

"EM ẤY ĐÂU?"

"Em không biết, nhưng em có thể giúp sếp tìm"

"Tùy cậu tôi đi trước đây"

"Khoan đã sếp sếp đã báo cảnh sát chưa?"

"Báo cảnh sát, báo cảnh sát thì làm được gì chứ tất cả vệ sĩ của nhà lớn đều đi tìm hết rồi, nhân lực như vậy cũng có tìm thấy đâu. Vã lại em ấy mất tích chưa đủ 48h, aaaa tôi phải làm gì đây"

"Khoan sếp bình tĩnh đã"

"Bình tĩnh cái gì Prem mất tích là Prem mất tích đó cậu hiểu không? Cậu hiểu cảm giác của tôi không?"
Anh mất bình tĩnh

"Nhưng giờ sếp có hoảng loạn lên như thế thì chẳng được gì cả. Giờ thì bình tĩnh chúng ta đi đến đồn cảnh sát thử, càng nhiều người tìm tỉ lệ tìm thấy sẽ càng cao. Sau đó chúng ta nên tìm lại một lần nữa ở khu này từng nơi nhỏ nhất cũng không được bỏ qua, nếu không có sẽ mở rộng ra thêm. Chắc chắn sẽ tìm thấy thôi"

Thấy được lửa quyết tâm hừng hực trong Earth cộng với câu khẳng định ở cuối khiến anh thấy ổn định tinh thần hơn được vài phần cùng y lên xe đi làm theo kế hoạch

Đến đồn cảnh sát anh nói hết tất cả sự việc cho người cảnh sát ở đó biết, nhìn vẻ mặt anh ta non nớt có vẻ là thực tập sinh hay người mới đến làm thôi. Đúng như lời anh nói chưa đủ 48h thì họ không thể tính là mất tích không giải quyết cho anh. Anh thì nói đến đấy là cùng, nhưng y là ai chứ nhìn mặt tên kia liền biết không có kinh nghiệm nhanh mồm nói thêm vài câu để khẳng định là cậu có khả năng bị bắt cóc, và nếu không đến kịp lúc cậu sẽ gặp nguy hiểm, tất cả là do anh ta

Đúng như kế hoạch của Earth anh ta răm rắp nghe theo báo với cấp trên là có đủ bằng chứng để chứng minh người mất tích rồi. Họ bắt đầu công cuộc tìm kiếm cậu

"Sếp nè sếp có chắc là mọi người đã tìm hết mọi nơi chưa?"

"Tôi chắc chắn, đến những nơi hoang vắng như nhà hoang cũng đã tìm sạch rồi"

Earth ngồi tập trung như đang cố nhớ lại điều gì đó rồi bất thình lình lên tiếng dọa anh giật mình một phen

"Sếp ở thành phố này có rất nhiều con hẻm ẩn, nhìn từ ngoài vào sẽ khó nhận ra đó là đường còn có thể đi vào"

"Ở thành phố này có sao? Tôi chẳng biết"

"Sếp không biết cũng phải thôi, đó chỉ là những nơi vệ sinh không được tốt lắm, chỉ có những người ở tầng lớp thấp, hoặc sinh viên nghèo biết đến thôi. Sếp lại sinh ra ngậm thìa vàng như vậy, chắc chắn là không biết "

Anh như có niềm tin hơn giật dậy được tinh thần

"Tôi biết phải làm gì rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro