cuộc sống anh mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba nói gì vậy con..."

Ông Warut cười thành tiếng
"Prem con nói xem có có phải là con rất khó chiều không? Ngăn cản thì con không muốn mà cho phép thì con lại hỏi tại sao, Ba chẳng thể hiểu nổi là con đang muốn gì"

"Ý ba này cho con ở lại, mà khoan đã còn chân của con thì sao? Con..."

Prem đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn ba mình, Cậu chẳng hiểu nổi là ba mình đang nói gì. Chẳng phải ba nói đôi chân này chỉ có tác dụng trong 48 giờ thôi sao, chẳng phải sau 48 giờ nó sẽ biến lại thành đuôi cá sao. Boun cũng ngơ ngác không kém, nhất thời không tiêu hoá được lời nói của ông

"Prem à, thật ra đôi chân của con không phải do thuốc mà có mà là do ba tạo ra, viên thuốc con uống chỉ là một viên kẹo bình thường thôi. Chỉ cần ba không thu hồi thì đôi chân đó vẫn sẽ là của con"

"A"
Cậu chợt nhận ra gì đó rồi nhìn lên bầu trời, mặt trời đã lên cao rồi hôm đó cậu đến sớm hơn lúc này đồng nghĩa đã qua 48 giờ rồi, mà không có gì thay đổi chân không hề biến thành đuôi cá nữa. Cậu cười lên hạnh phúc ôm chầm lấy Boun, phần Boun vẫn đang đưa hồn lạc đến chốn nào đến lúc nhận được cái ôm của Prem thì mới giật mình trở lại thực tại, nhanh tay ôm lấy Prem

"P'Boun em thật vui, thật hạnh phúc quá đi"

"Anh cũng thế"
Boun mĩm cười theo thói quen hôn vào má cậu một cái rõ kêu, trong một vài giây ngắn ngủi anh đã quên mất sự hiện diện của phụ huynh. Sau đó mặt tự nhiên từ hồng hào chuyển sáng trắng bệch, đang buổi sáng mát mẻ mà trán đã đổ mồ hôi, tuy vậy nhưng sống lưng trở nên lạnh ngắt. Anh bất giác nhìn Prem rồi nhìn về ông Warut, khẽ mĩm cười nhưng là một nụ cười gượng gạo

"Khụ khụ ta hiểu mà không sao không sao"

Prem buông anh ra nhìn về phía ba mình. Thật ra trong lòng cậu vẫn còn nhiều thắc mắc lắm, vẫn còn muốn làm cho ra lẽ

"Ba con vẫn còn thắc mắc một số điều"

"Hửm nói đi con trai"

"Tại sao ba lại để con với Boun bên nhau ạ?, lúc trước ba đã ngăn cấm bọn con rất gay gắt. Tại sao ba lại biết bọn con làm gì trong hai ngày nay? Và điều cuối cùng là có phải là không hề có loại thuốc nào được điều chế ra, mà đó là năng lực của ba từ trước đến giờ không?"

Ông Warut hơi cứng người, lúc nãy lỡ miệng nói một câu vậy mà đã bị cậu để ý, và cả những chuyện kia nữa. Ông tự hỏi từ bao giờ đứa con trai khờ khạo của ông lại trở nên nhạy bén và để ý tiểu tiết như vậy, hay là từ trước đến giờ nó luôn như vậy mà ông không nhìn ra. Mặc kệ, cho dù là như thế nào đi nữa cũng không quan trọng, chỉ cần  cậu luôn nhạy bén như thế thì ông nay yên tâm lại càng yên tâm hơn

"Prem chuyện ba từng ngăn cấm con là ba sai ba đã không nhìn thấu sự tình mà đã phán xét, ba xin lỗi. Từ bây giờ ba sẽ không ngăn cấm tình yêu của hai đứa nữa. Còn chuyện hai ngày nay...."

Ông dừng một lúc rồi ái ngại lên tiếng

"Trước tiên là ba xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của con, ba thừa nhận mình đã sai khi theo dõi con. Nhưng mong con hãy thông cảm cho ba, ba chỉ muốn kiểm chứng một chút xem Boun nó đối xử với con ba như thế nào"
Ông xoa đầu Prem, nói tiếp

"Còn chuyện điều chế thuốc con đã đoán đúng, không có loại thuốc nào được điều chế cả, đó là năng lực của ba xin lỗi vì đã lừa con"

Ba câu hỏi từ cậu, ba câu trả lời từ ông Warut. Ông trả lời rất thẳng thắng không giấu một điều gì, mỗi câu trả lời đều kèm theo câu xin lỗi. Khoảnh khắc này trong lòng cậu lại nhói lên đau đớn. Ba xin lỗi vì điều gì, những điều ba làm bị coi là lỗi lầm sao, chung quy tất cả đều là vì thương cậu thôi, chả lẽ ba xin lỗi vì ba quá thương cậu, cậu ôm vội lấy ba

"Không, con không coi đó là lỗi lầm ba à. Cảm ơn ba vì đã luôn yêu thương con như vậy. Con...con yêu ba yêu ba rất nhiều, xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm nói lên điều này sớm hơn. Nhưng mong ba hãy hiểu trong lòng con chưa một giây một phút nào là ghét ba cả"

"Prem con... Trưởng thành rồi còn biết nói lời yêu thương với ba nữa cơ đấy"
Ông đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt mình. Đây là lần đầu tiên con trai ông nói yêu ông đấy, cảm giác thật hạnh phúc. Mười mấy năm gà trống nuôi con nuôi cậu lớn, nói không cực nhọc là nói dối. Vậy mà chỉ cần câu "con yêu ba" phát ra từ miệng nhỏ của cậu đã khiến ông cảm thấy tất cả sự cực nhọc đều như không có

"Ba sau này con vẫn còn được về nhà, vẫn được gặp ba mà đúng không?"

"Được, nhà vẫn là nhà của con, ba vẫn là ba của con muốn về thì cứ về nhé!"

"Dạ"

"Được rồi vào với Boun đi con, bạn trai con nó không giống chúng ta ngâm nước nãy giờ rồi không khéo nó lại bệnh đấy, vào bờ cùng nó đi"

"Dạ, tạm biệt ba"

"Ừm"

Ông đưa mắt nhìn con mình đang cùng Boun đi vào bờ, tức càng lúc càng xa ông hơn. Ông tự nhủ với lòng không được kéo nó lại. Nó lớn rồi cần có người bên cạnh yêu thương chăm sóc, ông không thể ích kĩ giữ nó mãi. Huống hồ chưa chắc ông có thể chăm nó được cả đời như con người kia
.
.
.
"P'Boun có lạnh không?"

"Không Prem ấm áp lắm, ấm ở nơi này nè"

Nói rồi Boun cầm tay Prem lên đặt ngay trước trái tim mình. Prem cảm nhận được trái tim Boun đang đập, không loạn nhịp rất nhẹ nhàng ổn định, nhưng lòng ngực rất ấm áp đúng như lời anh nói

"Prem từ nay hãy sống cùng anh nhé!. Anh không chắc sẽ mang lại cho em thứ tốt nhất trên thế gian, nhưng anh chắc chắn sẽ cho em những thứ tốt nhất mà anh có"

"Dạ"

Prem cuối đầu mím môi đáp rất nhỏ. Không sao vẫn đủ để Boun nghe được. Anh cười rộ lên, không phải mĩm cười nhẹ nhàng như hằng ngày nữa, cười rất tươi lộ rõ sự hạnh phúc. Anh không kiềm lòng được mà bế Prem lên, nhẹ nhàng trân trọng như bảo bối, à không cậu chính là bảo bối của anh đích thị là như vậy

"Prem anh vui quá, đây có lẽ là cuộc sống mà anh hằng mong muốn từ trước đến nay. Có lẽ em không hiểu được tâm trạng anh vui đến thế nào đâu haha"

"Aaaaa anh yêu Prem Warut aaaa"
Câu này nói rất lớn hét lên cũng rất to, Prem ngại ngùng nhìn xung quanh không quên che miệng Boun lại

"P'Boun người khác sẽ chú ý sẽ đến đây đó"

"Anh không quan tâm anh yêu....ưm"

Anh định la một hơi nữa để thể hiện tình cảm cửa mình với cậu, nào ngờ cách thể hiện của cậu còn dữ dội hơn cả anh. Cậu hôn môi anh đó, là cậu chủ động nữa đó, anh sắp nhảy cẩn lên vì sung sướng rồi đây này, nhưng vẫn không quên nhiệt tình đáp trả lại cậu

"Haaa... Anh thật quá đáng không biết điểm dừng lúc nào cũng làm em khó thở mới vừa lòng"

"A Prem Prem anh xin lỗi, xin lỗi à...ừm chúng ta chúng ta vào ăn sáng nha haha"

Cậu liếc anh một cái sắc lẹm rồi bắt anh thả mình xuống bỏ đi vào nhà trước. Khoé môi anh giật giật, gì vậy có phải tại anh đâu là do cậu chủ động rồi anh mới đáp trả mà. Bất quá chỉ là hơi dữ dội một chút thôi có cần phải như vậy không chứ, anh ấm ức. Ấm ức là như vậy nhưng nào dám giận dỗi đâu, ngoan ngoãn vào nhà làm người chồng đãm đang nấu đồ ăn sáng lấy lòng vợ tương lai thôi

______________________
Góc tâm sự:

Bộ này chắc hơi nhiều chương á mấy bà (khoảng 30 hoặc hơn nữa) , tại tui tâm huyết với bộ này lắm nên chưa muốn dừng lại đâu. Tui muốn thêm vài đặc sắc nữa để cho thú vị. Không phải đôi trẻ ngược nhau đâu à nhen. Về phụ huynh của Prem thì đã ổn nhưng mọi người đừng quên còn gia đình Boun Boun nữa nha hehe

Mà này tui hào hứng quá viết tận 2 chương luôn, yêu mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro