ELNAY: Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu tiếp tục với công việc của mình.

Đang đứng ở quầy cùng Fluke thì Gun và Earth chạy tới "tụi mình tới rồi đây"

"Các cậu có vất vả không thế, đi làm mà chả thèm nói cho tụi mình nói lời nào"

"Thôi mà, này mình chỉ muốn kiếm thêm để chuẩn bị cho con đường lên đại học thôi"

"Rồi rồi, hôm nay làm xong đi ăn không?"

"Không được rồi, hôm nay mìn phải về sớm"

"Uây chán thế"

Rồi mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, đầu tuần nên khách cũng thưa.

Được vài tiếng sau Gun cùng Earth về trước. Sau đó có tiếng nói vang lên "là Prem sao?"

"Hửm Narong?"

"Ừm mình đây sao cậu lại làm ở đây thế?"

"À mình chỉ muốn kiếm thêm thôi ý mà"

"Thế á, có gì thì để Narong này lo, cần chi phải làm ba cái việc vất vả này chứ"

"À mình cảm ơn, nhưng mình muốn có tiền do chính tay mình làm ra"

"Ừmm..mm vậy đi, ngày mai sau khi tan làm mình sẽ tới đây đón cậu đi ăn, do hôm nay có việc bận nên mình không thể mời cậu được"

"Nhưng...nhưng mà mình"

"Thôi đừng từ chối mình nữa, đi nhé!"

"Ừm mình sẽ đi"

"Cảm ơn cậu nhé" anh cười rất tươi, nụ cười làm bao nhiêu người điêu đứng không khác gì Boun.

"Sao lại cảm ơn mình, mình phải là người cảm ơn vì cậu đã dẫn mình đi ăn đó"

"Thôi không nói nữa mình có việc bận rồi, hẹn cậu ngày mai nhé"

Sau khi anh đi, Fluke bắt đầu tỏ vẻ trêu chọc cậu, cậu lấy điện thoại vờ gọi cho Ohm "anh à ngày mai dẫn em đi ăn nhé anh"

Prem sau khi thấy Fluke vậy, mặt liền đỏ hết cả lên đánh vào vai Fluke "cái cậu này chọc mình mãi"

"Ghê quá cơ có người hẹn đi ăn luôn đó, phải chi Gun và Earth đừng về sớm"

"Thôi thôi cho mình xin, các cậu mà ở đây chắc mình xỉu mất"

"Cái cậu này cứ nói quá"

"Thôi có người kìa"

Fluke bĩu môi rồi cũng trở về với công việc của mình.

Cuối cũng cũng được nghỉ, cậu về nhà đẫ thấy mẹ dọn đồ ăn lên bàn, bà sau khi thấy cậu con trai của kình liền kêu lên "nào lại đây ăn thôi, ta vừa dọn ra còn rất nóng đấy"

Cậu hí hửng chạy tới, lướt tổng quát, những món mẹ cậu nấu trong rất bắt mắt và đặc biệt là rất ngon.

Cậu săn tay áo nói gấp gáp "ôiiii đói quá, mau ăn thôi mẹ, thơm chết đi được"

Cậu gắp miếng thịt đưa vào miệng "thằng bé này từ từ thôi ta đâu fành với con"

"Oaaaaa ngon lắm luôn ạ"

Bà chỉ biết mắc đầu cười vì sự trẻ con của cậu. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, dọn dẹp xong cậu lên phòng tắm rửa, mở máy lên, hình ảnh con trai ấy lại xuất hiện trước mặt cậu, cậu không thể nào ngừng nhớ anh được, anh bây giờ có lẽ đã là nguồn sống của cậu, nếu mất đi anh liệu cậu còn có thể tồn tại được không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi.

Cậu sau đó cũng đi ngủ. Ngày hôm sau cậu lại tiếp tục với công việc của mình. [Ú tuaaa xíu]

Sau khi đã kết thúc buổi làm cậu xoay qua Fluke nói "này cậu về cẩn thận nhé, không thì mình sẽ gọi Ohm đến rước cậu"

"Thôi thôi không cần cậu ấy mà biết mình làm thêm chắc mình toi đời mất"

"Uiii trời thế cậu nhớ về nhà cẩn thận đấy nhé"

"Mình biết rồi, bái baiiii"

Cậu đứng trước cửa hàng, mở máy lên gọi mẹ "mẹ ạ hôm nay con đi ăn với bạn, mẹ ở nhà cứ ăn trước đi nhé, không cần đợi con, mẹ cứ việc đóng cửa, con có mang theo chìa khóa sau có gì con sẽ đi cửa sau để vào nhà ạ"

"Thế thì nhớ về sớm nhé con"

Sau đấy có chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, Narong bước xuống xe "nào ta đi thôi"

"Wowwww cậu đổi xe rồi đấy à"

"Ừm mình đổi để tiện cho việc học đại học thôi, nào ta đi thôi"

Cậu bước vào xe cùng anh, cả hai cùng nhau đi đến một nhà hàng sang trọng, anh đã đặt bàn trước đó nên vừa vào cậu và anh đã được người đưa đến bàn, còn cậu thì có phần hơi e ngại do đây là lần đầu cậu được ăn ở một nơi sang trọng như này.

Thấy cậu có chút e dè anh lên tiếng nói "này cậu cứ bình thường đi, đi ăn thôi có cần phải căng thẳng vậy không chứ"

"Hả hả??? tại do đây là lần đầu mình tới những nơi như này"

"À thế mốt mình sẽ dẫn cậu đi nhiều oke không?"

Cậu chơi tít mắt lại, sau đấy đồ ăn được phục vụ đưa ra, cậu và anh bắt đầu ăn, anh nhẹ nhàng cắt miếng beefsteak đưa qua dĩa cho cậu"này ăn nhiều vào nhé, hôm nay mình khao hết"

"Ưmm...mm cậu nói đấy nhé"

"Này ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ"

Cậu do nuốt không kịp nên bị sặc, anh vỗ nhẹ lưng cậu, đưa nước cậu uống, hình ảnh này làm cậu nhớ lại lúc anh nhẹ nhàng ân cần khi cậu bị sặc, kí ức chạy về trong đầu cậu.

Cậu ngẩn người Narong lay nhẹ vai cậu, cậu bừng tỉnh lại "này cậu có sao không vậy?"

"À mình không sao"

Sau khi ăn xong anh tính tiền rồi cùng cậu đi về. Tới nhà cậu bước xuống xe.

"Cậu về cẩn thận nhé"

"Ừm cậu vào nhà đi hôm nay trời cũng khá lạnh đấy"


Hố laaaaa Ú đây, hôm nay Ú đăng sớm nè. Uiii trời ngày mai là ngày Ú thi rồi. Ai sắp thi tiện thể Ú chúc mọi người thi tốt nhóooo 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro