ELNAY: Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng Narong vào bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tim cậu đau nhói, nước mắt liên tục rơi xuống. Narong cũng đau đấy chứ, người mình thích lại thích người khác làm sao không buồn được, nhưng anh tôn trọng cậu nên cũng không làm được gì ngoài việc an ủi cậu "Prem à cậu đừng khóc nữa"

"Hic...hic Boun cậu ấy hic...chắc chắn sẽ không bỏ mình đấy chứ..hic"

Sau khi biết tin bạn mình bị như vậy, Fluke cùng mọi người nhanh chóng báo cho gia đình Boun rồi cùng nhau vào bệnh viện.

Vừa vào đã thấy Prem ngồi ở phòng cấp cứu, mọi người chạy lại "cậu ấy sao rồi?"

"Mình mình không biết"

Earth cùng Fluke an ủi cậu "thôi cậu đừng khóc nữa"

"Chỉ do cứu mình nên cậu ấy mới bị như vậy..hic"

"Không phải lỗi do cậu đâu đừng nói như thế"

Mẹ Boun vào thấy cảnh tượng như thế này không tài nào dứng vững được nữa, ngã khụy xuống "ôi con tôiiii"

Ai thấy cảnh này đều rơi nước mắt.

Sau hai tiếng bác sĩ bước ra với gương mặt ướt đẫm mồ hôi "người nhà đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng tỉ lệ phần trăm tỉnh lại là rất ít, có lẽ sau này phải sống như người thực vật"

Nghe xong cậu một lần nữa ngã khụy xuống, cậu không tin vào tai mình, anh phải sống như người thực vật sao, không thể nào?

"Không còn cách nào nữa à bác sĩ?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy"

Cậu bước vào người con trai nằm trên giường đầy nhưng sợi dây truyền khác nhau, tim cậu như có một con dao nào đó xuyên thẳng qua tim cậu.

"Boun à cậu mau tỉnh lại đi chứ, để còn dạy mình học nữa, cậu không dạy thì ai dạy mình đây"

Chứng kiến cảnh tượng đó ai nấy đều đau lòng khi thấy cậu như vậy, Prem vui vẻ ngày nào của họ giờ trên mặt chỉ tèm lem nước mắt.

Earth: "cậu đừng như thế, Boun rồi sẽ tỉnh lại thôi"

Gun: "đúng đó nó mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ tỉnh lại"

Trời chập tối mẹ Boun nói: "trễ rồi các cháu mau về nhà đi, kẻo ba mẹ lại lo lắng"

"Vâng vậy thưa bác tụi cháu về ạ"

Fluke: "Prem đi thôi"

"Các cậu về trước đi mình muốn ở lại"

"Cháu về đi ở đây bác lo được"

"Đúng rồi về thôi nào Prem"

"Vậy mai cháu sẽ tới, chào bác cháu về"

Cậu sau khi ra khỏi phòng mẹ anh nhìn theo cậu cười mỉm một cái.

Hôm sau khi đã hết tiết cậu nhanh chóng đến bệnh viện.

Bước vào phòng mùi thuốc sọc thẳng vào mũi cậu, làm cậu rất khó chịu. Bước tới chỗ anh, cậu nắm nhẹ bàn tay anh nói khẽ "cậu mau tỉnh lại đi, không có cậu tôi rất cô đơn và nhàm chán, những tiết học đó chả thú vị tí nào cả"

Mẹ cậu bước vào, cậu liền đứng dậy chào hỏi "chào bác ạ"

"Ừm chào con, không biết chừng nào nó mới tỉnh lại đây"

"Chắc cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ"

"Ta muốn nói mộ số chuyện với con" [bà đưa một tờ giấy có địa chỉ cụ thể] đây là địa chỉ nhà ta, con hãy đến đây.

"Vâng mai cháu sẽ tới"

Màn đêm buông xuống, cậu lê bước chân lạnh lẽo về nhà.

Ngày hôm sau cậu đến lớp, gương mặt cậu đã không còn vui vẻ như trước, đôi mắt buồn không còn đâu nét tươi tắn hằng ngày.

Fluke hỏi cậu: "này Prem đi ăn với mình không?"

"Mình không đi đâu, cậu đi với Earth và Gun đi"

Rồi mọi người ngán ngẩm nhìn nhau.

Cậu đưa mắt qua chỗ anh, cái dáng vẻ người con trai ấy đã không còn ở đó.

Các tiết học nhàm chán đối với cậu cũng đã kết thúc cậu nhanh chóng lại đi đến bệnh viện, trên đường đi cậu có ghé vào tiệm hoa, tay cầm bó hoa hướng dương bước vào phòng, đặt bó hoa lên bàn tiến lại giường, ngắm nhìn người con trai ấy "mình lại đến rồi đây, cậu mau tỉnh lại đi nhé, hôm nay mẹ cậu kêu mình đến nhà cậu, không biết có việc gì không nữa"

Cậu cứ ngồi ở đấy nói chuyện một mình, không tiếng đáp lại. Chời cũng đã xế chiều "thôi mình phải đến nhà cậu rồi, tạm biệt nhá mai mình lại đến"

Rồi cậu mang cặp ra khỏi phòng.

Ú quay lại rồi nè mụi người, nhớ Ú khum 😻😻😻
Ú thất tình bùn quá ra lâu ó mụi người thông cảm nhe =)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro