-edk-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả các địa điểm, tình tiết, hình tượng nhân vật đều là hư cấu. Vui lòng không áp dụng lên đời thực và người thật. Hãy là một bạn đọc thông thái! Xin cảm ơn!

*
*         *

- Prem?

Mặc kệ mẹ gọi, Prem không thưa, không đáp.

Mẹ bước thêm vài bước rồi giật mình dừng lại khi nhìn thấy tấm lịch trên bàn.

- Con có muốn đến gặp anh không?

Prem quay ngoắt lại, nhìn mẹ với ánh mắt đỏ ực còn đọng nước.

- Anh ở đâu ạ? Mẹ dẫn con đi sao?

Mẹ nhìn Prem vội vã đứng dậy, ánh mắt mừng rỡ mà run rẩy như sắp vỡ, nỗi đau trong tim mẹ đẩy đến từng cơn. Cơn đau bóp nghẹt trái tim mẹ và cả hơi thở của Prem. Mẹ lấy tay che miệng, ngăn những tiếng nức nở, mẹ khóc.

Mẹ vẫn nhìn Prem, đứa con trai thứ hai của mẹ, đứa duy nhất ở lại với mẹ. Con trai mẹ sao hôm nay tội nghiệp, đáng thương quá. Mọi ngày con vui vẻ cười nói, đến hôm nay lại như người mất hồn. Mắt con sưng, chắc là đã khóc cả đêm qua. Con của mẹ trông tàn tạ, yếu đuối, mệt lả. Đường gân xanh trên thái dương con nổi lên, căng cứng. Mẹ biết con mẹ căng thẳng đến mức nào. Mẹ dường như chẳng nhận ra đó là con mẹ nữa. Đứa trẻ của mẹ luôn tràn đầy năng lượng, luôn miệng bảo "con hạnh phúc" đâu có thế này. Mẹ đau đớn nhìn xung quanh. Phòng con cảnh vật vẫn vậy, chỉ thiếu mỗi người con thương - thiếu con trai lớn của mẹ.

- Mẹ, mẹ biết anh ở đâu ạ? Mẹ đưa con tới đi. - Prem nghẹn ngào, những chua xót lại lăn dài trên má.

Mẹ gật đầu.

Đương nhiên mẹ biết Boun ở đâu. Nơi con trai mẹ nghỉ ngơi, làm sao mẹ quên.

                                 *

Xe lăn bánh đã hai tiếng đồng hồ. Prem mệt mỏi dựa vào vai mẹ ngủ say. Mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay Prem. Đứa con trai này không phải mẹ sinh ra nhưng đây là điều tốt đẹp nhất mà Boun để lại cho mẹ. Prem là người mà con trai mẹ yêu. Boun yêu và mẹ cũng yêu.

Nhớ lại năm ấy, khi Boun đưa Prem về nhà, cậu sinh viên năm ba vui vẻ, ngoan ngoãn đã trở thành happy virus cho mẹ và Boun. Một nhà ba người hòa thuận sống với nhau. Boun là một sĩ quan hải quân, đóng quân gần nhà. Năm ấy, biển động, anh không về suốt nửa năm. Mẹ và Prem ở nhà, người cơm nước, người lo việc buôn bán. May có Prem, mẹ mới được nghỉ ngơi nhiều, không phải bận tâm về chuyện quản lí nhà hàng.

Rồi một năm trôi qua, con trai mẹ ở hải đảo gửi về duy nhất một lá thư kèm với giấy báo tử từ quân đội. Mẹ biết, con trai mẹ đã nằm xuống vì đất nước, con mẹ hy sinh dũng liệt. Nước mắt mẹ từ ngày đó mặn đắng gấp bội.

Mẹ giấu Prem, mẹ sợ Prem sốc. Mẹ bảo với Prem rằng anh chuyển công tác. Một năm nữa lại trôi qua cùng lời nói dối khốn khổ của mẹ. Hôm nay là ngày sinh nhật của Boun. Và mẹ nghĩ rằng Prem chắc đã đoán được anh yêu thương của nó đã đi rất xa. Mẹ đã thấy trong túi áo Prem có bức thư mà Boun gửi về năm ấy - bức thư mẹ đã cố giấu nhưng Prem lại tìm được khi dọn tủ giúp mẹ. Mẹ cũng đã thấy những đầu ngón tay rướm máu của Prem vì phá khóa hộp đựng thư. Mẹ không trách Prem, bởi trên hộp có ghi rõ: "Thư P'Boun gửi cho N'Prem". Thực chất, mẹ đã không còn muốn giấu nữa, mẹ để cho Prem tự tìm thấy hộp thư, tự hiểu mọi chuyện. Có lẽ mẹ sợ phải nói ra điều đau lòng ấy, sợ mẹ sẽ khóc, sẽ suy sụp thêm lần nữa. Và hơn hết, mẹ sợ Prem không còn ai để dựa dẫm nếu mẹ cũng buồn rầu, ủ rũ.

Mẹ rón rén lấy lá thư trong túi áo Prem ra. Lá thư đựng cẩn thận trong phong bì màu lá thông. Nét chữ viết từ mực bạc nổi bật bên ngoài: "Gửi Prem yêu thương của anh".

Mẹ mở thư, đọc từng dòng đầy ngọt ngào:

"Chào em,

Em khỏe không? Hoa Bạch Trinh nở làm anh nhớ đến em. Prem của anh cũng nhớ anh chứ?

Anh ở đây vẫn khỏe. Prem và mẹ đừng lo nhé. Anh cảm ơn Prem vì đã chăm sóc mẹ thay phần anh. Sóng điện thoại dạo này không tốt, anh chẳng gọi được cuộc nào cho em. Tình hình đang căng lắm em ạ, anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi về với em và mẹ nhé.

Mực tím đến đây ngừng lại. Nét bút trên giấy trắng được thay thành mực đỏ. Có lẽ Boun đang viết phải ngừng lại, đoạn tiếp theo viết vào vài hôm sau nữa vì nét chữ viết từ mực tím loang ra to hơn nhiều.

À em, anh không biết sắp tới mọi chuyện sẽ xảy đến thế nào. Nên... anh xin lỗi trước! Anh nợ Prem một lễ cưới thật đẹp, anh xin khất, anh trả sau nhé.

Em, em đừng khóc nếu mình hẹn không ngày gặp lại. Em đừng khóc nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa. Em đừng khóc nếu lòng mình đau vì một người. Em... đừng khóc!

Anh yêu em và mãi mãi yêu em, yêu em hơn tất cả những ngày qua cộng lại. Anh từng nghĩ mình sẽ gánh vác Tổ quốc bên vai trái và bảo vệ em bên vai phải nhưng em ạ, đôi khi chúng ta phải phá lệ. Thời thế xoay chuyển cùng thời gian, con người vận động theo thế thời. Anh không thể làm gì khác, anh phải chọn một trong hai - một là em, hai là Tổ quốc. Nếu anh hèn kém viết đơn xin rút quân, anh sẽ phải nhìn thấy chúng phá hoại máu thịt của chúng ta, phải trơ mắt nhìn chúng hoành hành ô uê trên từng tấc đất mà cả anh và em đều trân trọng. Vậy anh xin một lần để em ở nơi hậu phương cô đơn lẻ bóng. Anh đi bảo vệ Tổ quốc, đi bảo vệ bình yên cho em, cho đất nước. Nếu sự hi sinh của anh là quý giá, em xứng đáng gấp mười lần sự hi sinh ấy vì lòng bao dung của mình. Anh biết em sẽ đồng ý để anh ra tuyến đầu thôi, phải không. Prem của anh ngoan mà.

Mai đây, khi quê hương thái bình, em sẽ thấy anh cùng những vì sao trên trời. Anh không rời xa em, Boun vẫn luôn ở cạnh em, dõi theo em, đi cùng em bất kể nơi nào. Tổ quốc ở trong tim và em cũng ở trong tim.

Hẹn em, xuân cuối tháng hai, bao giờ Mặt Trăng cùng sao Kim, sao Mộc xếp một hàng, ánh trăng mở đường cho anh đến ôm em, em nhé!

Yêu em.

                                          Kí tên

                                          Boun

                     Boun Noppanut Guntachai"

                                  *

- Mẹ! - Prem đã dậy từ lúc nào.

- Ừ, con... - Mẹ luống cuống xếp lá thư lại.

Prem đặt tay lên tay mẹ, nhẹ nhàng, dịu dàng. Lúc này, dường như chính Prem lại trở thành chỗ dựa cho mẹ. Mẹ ôm lấy Prem, khóc nức nở.

- Con trai mẹ số khổ, hai đứa con trai của mẹ đều số khổ! - Mẹ nói trong nước mắt.

Prem nghe mà nghẹn cả lòng. Prem đã thấy lá thư ấy từ tuần trước. Hôm nay là sinh nhật anh, đọc thư lại càng nhớ anh hơn. Cuối cùng, Prem đã chọn đối diện với sự thật.

                                  *

Ba tiếng đi xe và một tiếng đi thuyền, Prem và mẹ đến được nơi anh đang nằm nghỉ. Mẹ bảo có lẽ sẽ chuyển đến đây sống để gần anh. Prem hoàn toàn đồng ý. Prem muốn sống ở hòn đảo này, muốn hít bầu không khí mỗi sáng anh vẫn hay cảm nhận, ngắm hoa Bạch Trinh thuần khiết mà anh bảo rằng giống cậu, muốn nhìn bình minh của biển, ngắm hoàng hôn của anh.

8 giờ tối, mẹ đã nghỉ ngơi trong khách sạn. Chỉ còn Prem vẫn đang rảo bước đi về phía Boun. Gió biển thổi vào mặt Prem lạnh toát. Mùi biển mặn hay là mùi nước mắt của Prem cũng chẳng biết nữa.

Prem ngả lưng xuống nền cỏ. Phóng tầm mắt lên trời, Prem lẩm bẩm.

- Hai tám tháng hai... hai tám tháng hai...

Prem đưa tay chỉ lên trời.

- Mặt Trăng, sao Kim, sao Mộc... thẳng hàng.

Prem quay người nhìn anh.

- Đến hẹn rồi này!

                                   *

Đêm ấy, Prem ngủ cùng Boun. Anh giữ lời hứa, anh đến ôm Prem thật. Boun giữ gió, giữ sương, Prem ngủ ngoài trời mà không thấy lạnh. Boun đến thăm em cùng giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, anh và em như chưa từng cách biệt. Anh tặng em một bó Bạch Trinh, hôn em thật lâu, ôm em thật chặt. Trên vai anh còn vài vết thương đạn súng, em nhẹ xoa tay lên, mỉm cười hôn vào những tàn tích sương gió đời lính của anh. Em bảo, anh là Mặt Trăng, bảo vệ cho sao Kim là em và sao Mộc là Tổ quốc. Cũng trong giấc mơ của em, trước khi chìm trong cái ôm ấm áp, anh nhìn em hồi lâu rồi lặp lại câu nói: "Em đừng khóc!".

                             
                               Hết!

_____________________________________

Lac-Coupa: Truyện được lấy cảm hứng từ một bài hát cùng tựa đề. Sau cùng, cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro