Chap33 : Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày nằm phè phỡn ở nhà thì cuối cùng Prem cũng đã được đi học trở lại và những chũi ngày "hạnh phúc" của cô ta sẽ chuẩn bị dập tắt.
Vừa bước vào trường thì Prem đã thấy Yellow, cô ta đang đứng trước cổng trường cười nói với người yêu và đám bạn của mình, cô ta xoay qua nhìn Prem một cái rồi cười khinh
Yellow : Ô kìa ô kìa, tao tưởng mày chết ở trong bệnh viện rồi chứ?!
Prem ngước lên nhìn cô ta một cái rồi đi một mạch vào trong trường và đi lên lớp, cô ta thấy Prem như vậy liền cười hả hê thì bổng dưng tiếng chuông điện thoại cô ta vang lên, đó là mẹ cô ta
Yellow : Alo mẹ!
Mẹ Yellow : Con gái à! Xin thầy nghỉ hôm nay đi con, hôm nay chúng ta có nhiều hàng mới cần phải nhận lắm!
Yellow : Vâng ạ
Cô ta cúp máy rồi đi tới phía Boun, đặt tay lên má anh và nói
Yellow : Anh xin thầy cho em nghỉ hôm nay nhé, gia đình em có việc rồi
Boun nghe vậy làm vẻ mặt buồn nhưng trong lòng vui như dẩy hội, kể cả những người còn lại cũng vậy
Boun : Vậy để anh xin cho em nghỉ nha
Đúng lúc đó xe của mẹ cô ta đến, cô ta vẩy tay chào rồi leo lên xe đi mất. Sau khi chiếc xe của ả đã đi xa mọi người thở phào mệt mỏi
Fluke : Cuối cùng cũng thoát
Earth : Tao mệt ghê
Ohm : Tao mà không diễn là nãy giờ tao tẩn nó một trận rồi
Kao : Cái con này Prem trị mới được chứ tụi mình trị làm chi, nó đắc tội với Prem thì là do nó ngu
Fluke : Mà khi nãy thấy nó khinh thằng Prem làm tao nổi nóng chịu không được
Boun : Thôi đi lên lớp xem Prem thế nào!
Mọi người nghe vậy cũng đi theo Boun lên lớp, họ vẫn còn đang bức bối vì chuyện khi nãy rất nhiều
Lớp 11C8
Vừa vào lớp đã thấy cả lớp bao vây Prem nhốn nháo
Boun : Này! Chuyện gì đấy?!
Bright :, Không có gì đâu, chỉ hỏi hang tý thôi
Thấy Boun, mọi người tách nhau ra, có người đang ngồi kế bên Prem thì liền đứng dậy cho Boun ngồi, Boun vừa đặt mông xuống là Prem đã tựa đầu lên vai Boun với gương mặt mệt mỏi
Boun : Sao đấy?
Prem : Mới sáng sớm đã kiếm chuyện, mệt!
Mọi người thấy vậy liền lên tiếng
Off : Thôi kệ nó đi, đợi thêm vài ngày nữa rồi trị nó luôn
Gun : Mấy hôm nay mày không có trong trường làm tụi tao khó chịu với nó gần chết
Win : Thêm mấy cái trò quái đản của nó nữa, hôm trước mới làm Hiệu Trưởng té cầu thang, giờ chắc lại làm gì quái hơn nữa đây
Bright : Từ khi vỡ kịch bắt đầu là nó lộ bộ mặt ra hẳng, thử nghĩ xem, lúc Prem còn ở đây thì nó giả tạo bao nhiêu lần
Mark : Ủa mà nó đâu rồi?
Mọi người vì mãi lo nói chuyện nên không để ý cô ta ở đâu
Boun : Cô ta về nhà rồi
Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì ngày nào gặp cô ta cũng gặp toàn những chuyện gì đâu
Sammy : Tao chán việc này quá tụi bây ạ
Prem : Tao cũng khá chán, nhưng mà tao muốn nó khuất khỏi trường này và không gây ra một phiền toái nào trong trường nữa
Đang nói chuyện thì thông báo điện thoại của Bright vang lên
Bright : Alo?
Bright : Có rồi à?
Bright : Gửi qua đi!
Prem : Chuyện gì vậy?
Bright : Có manh mối tiếp theo của cô ta rồi
Prem : Đâu?
Prem nghe thế liền ngóc đầu dậy, vừa đúng lúc điện thoại Bright hiện lên thông báo, Bright liền ấn vào xem,  là hình ảnh hai mẹ con ả ta cầm trên tay những chiếc hộp
Prem : Lại gì nữa đây?
Bright : Chắc lại là cái gì đó để hành hạ mày đây
Prem nghe vậy chán nản ngồi vào lòng Boun để Boun sạc năng lượng cho mình, cả lớp thấy vậy liền hò reo
Cả lớp : Wow!!!
Off : Nè nè nè, bộ yêu nhau rồi à, sao tình tứ thế?
Boun liền nắm tay Prem giơ lên
Boun : Thấy gì không?
Off : Nhẫn cặp à?
Boun : Ừm!
Cả lớp thấy vậy thông não một hồi thì bất ngờ
Gun : Oh My God! Hai đứa mày quen nhau rồi à?!
Boun và Prem không nói gì, chỉ cười mỉm rồi gật đầu, cả lớp nghe vậy liền vui vẻ, các bà hủ thì nhảy cẩn lên ăn mừng vì cuối cùng cặp đôi lớp mình đã trở thành sự thật
Win : Mà nè, vỡ kịch vẫn còn, hai đứa bây có chịu nổi khi phải diễn trước mặt nhau không đấy?
Cả lớp nghe vậy cũng khá lo lắng cho hai người
Prem : Chuyện đó thì tụi bây không cần lo, vì tụi tao đaz tính việc này từ lúc mới chính thức quen rồi, có điều là người nào đó chịu nổi không kìa?
Boun : Cái đó thì tôi không chắc tôi có chịu nổi hay không, nhưng mà vì Prem, tôi sẽ làm tất cả
Mọi người nghe Boun và Prem nói vậy cũng yên tâm được phần nào. Vỡ kịch còn dài, thời gian cho cô ta hạnh phúc còn khá nhiều, nên Prem phải xiết chặt lại không cho cô ta có đường chạy, mọi việc đều nằm trong tính toán của Prem nên cô ta hạnh phúc không được lâu nữa đâu.
Hết
Mong Chủ Nhật quá hà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro