Chap26 : Sự Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem đã hôn mê được một đêm rồi, giờ vẫn chưa tỉnh, Boun thì đang lo lắng cho Boun đến nổi cứ đòi ở lại để lo cho cậu, đêm hôm đó anh không nghỉ ngơi mà thức đến sáng để canh chừng cậu.
Sáng hôm sau, khi Gulf và Mew bước vào phòng bệnh của Prem thì đập vào mắt họ là hình ảnh Boun ngồi kế bên giường bệnh của Prem gục lên gục xuống, cả hai thấy vậy liền nhìn nhau thở dài, Gulf đi tới lây Boun dậy rồi nói
Gulf : Boun à, hai anh có đem đồ ăn sáng lên cho em này, ăn xong thì em về nhà nghỉ ngơi đi, em ở đây cả đêm rồi
Boun thức dậy, nhận lấy túi thức ăn của Gulf đưa rồi nói
Boun : Em cảm ơn anh với thầy, nhưng em muốn ở đây canh chừng Prem ạ
Mew : Em về nghỉ ngơi đi, thầy đã xin cho em nghỉ học để ở nhà nghỉ ngơi rồi
Boun chỉ lắc đầu rồi nói
Boun : Em muốn ở đây canh chừng Prem, đợi tới khi cậu ấy tỉnh em mới yên tâm
Mew và Gulf nhìn nhau, Mew lấy ra trong túi một chai nước uống đưa cho Boun
Gulf : Thôi thì em cứ ở đây, nhưng nhớ là phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ đấy nhé
Boun : Em biết rồi, em cảm ơn anh, cảm ơn thầy
Cả ba chào nhau rồi MewGulf cũng đi ra về, chỉ còn mình Boun trong phòng bệnh canh chừng Prem
Ăn xong bửa ăn của mình thì Boun đi đến ngồi kế bên giường bệnh và ngắm Prem, theo quáng tính thì anh đưa tay mình sờ lên gương mặt ửng hồng có chút tái nhợt của Prem, gương mặt anh đượm buồn nhìn Prem
Boun : Xin lỗi vì không lo được cho cậu, tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu
Boun cuối xuống hôn lên má của Prem một cách nhẹ nhàng thì cửa bật mở ra, đó là Fluke, Earth, Ohm và Kao
Ohm : Hello bro...
Khi họ vừa mới mở cửa ra thì thấy cảnh tượng Boun cuối xuống hôn lên má của Prem
Earth : Tao không thấy gì hết
Fluke : Hãy cứu gõi tâm hồn bé thơ của con
Ohm :, Bạo quá trời, mới sáng sớm
Kao : Tao lại mệt mõi quá cơ
Boun chỉ biết cười trừ một cái
Boun : Tới đây chi vậy, không học à?
Fluke : Trốn học đi thăm bệnh thôi có sao đâu, với lại trốn học hoài cũng quen
Boun không nói gì chỉ xoay qua nhìn Prem tiếp tục, Earth đi tới vỗ vai Boun an ủi
Earth : Nó sẽ sớm tỉnh lại thôi, đừng lo
Boun thở dài một cái, cứ nhìn Prem bằng gương mặt buồn bã
Boun : Cậu ấy thế này, làm sao mà tôi không lo được đây
Tất cả nhìn nhau rồi lại nhìn Boun, bóng lưng chàng trai tựa cầm lên giường chờ người nằm trên giường tỉnh dậy
Đang im lặng một hồi thì tiếng chuông điện thoại của Earth reo, là Win, cậu ấy gọi call video cho Earth, Earth mở lên và nói
Earth : Ủa? Ra chơi rồi à?
Win : Ừa đúng rồi, nhưng mới ra chơi 5 phút thôi, mày cho tao xem thằng Prem khỏe chưa đi, tao muốn thấy nó
Earth liền đưa camera qua cho Win xem thì cả lớp đi đến nhìn vào camera, họ thấy một chàng trai đang nằm hôn mê trên giường
Gun Atp : Prem nó hôn mê bao lâu rồi?
Boun : Một đêm rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh
Off : Tội cho Prem, đi chơi cũng không yên ổn nữa
Zee : Nhìn Prem như thế là biết ai làm rồi
Mark : Con nhỏ đó nó cũng gan to lắm, thầy Mew mà biết được là nó chết
Bright : Tao thấy là nó có nguy cơ bị đuổi ra khỏi trường đấy
Sammy : Kiểu này là chết con đó rồi
Đang call thì bỗng dưng Bright hốt hoảng nói
Bright : Ê ê, nó lên kìa nó lên kìa!!
Win cầm máy thì liền hốt hoảng nói
Win : Chút ra chơi 20 phút tao gọi lại sau, bye!
Earth : Ờ ờ bye
Earth cúp máy, cất điện thoại vào túi rồi thở dài, nhìn Prem nằm trên giường hôn mê như thế, ai cũng lo lắng, ai cũng mong cậu tỉnh dậy một cách nhanh chóng
Hết
Toi bị một anh kia lừa fake ảnh :3, anh ấy gửi cho toi một tấm hình anh zai Thái rất ngon và bảo đó là hình anh ấy, nhưng anh ấy đâu biết toi có tấm ảnh đó :3, tấm hình anh ta đưa cho toi chính là hình của P'Ohm nhà ta, anh ta nghĩ anh ta lừa được toi, không dễ đâu muahahaha :333









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro