Chương 43: (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai, không chỉ hai người phát hoảng mà ngay cả thư kí cũng hoảng theo

"Làm sao bây giờ, anh?"

"Đi trốn, đi trốn a"_Thư kí

Lời nói vừa thốt ra đã nhận được sự đồng tình. Có lẽ là trong tình thế trớ trêu như thế này mọi người đều không đủ bình tĩnh để phân biệt được đâu là người cần trốn, đâu là người cần ở. Cả hai người Boun và Prem đều đẩy thư kí vào phòng nghỉ riêng của hắn bảo cô trốn đi. Trong phút chốc cô mới nhận ra và la toáng lên

"Người cần trốn đâu phải là tôi"

Rồi hai người thư kí và Prem đẩy Boun vào phòng đóng cửa lại, như vậy lại càng không ổn, người cần trốn ở đây là Prem mới phải. Định quay ra đưa cậu vào phòng thì cửa phòng đã bật mở, Prem vừa hốt hoảng vừa cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với phụ huynh nên đã nấp sau lưng hắn

Còn hai bậc trưởng bối giống như đã biết được cậu đang ở đây vậy, nên không một chút bất ngờ nào. Chỉ có mẹ cậu lâu ngày không gặp con trai, có chút xúc động nên mắt đã ươn ướt

"Prem con đến đây với mẹ"

Cậu bất giác bám vào cánh tay hắn, thoáng nghĩ đến việc ba mẹ tìm thấy cậu rồi sẽ lại một lần nữa chia cắt hai người, cậu sợ...

"Prem"

Tâm tình cậu hoảng loạn, cũng may mắn vẫn còn hắn bên cạnh động viên cậu. Hắn ghé vào tai cậu bảo cậu đừng hoảng sợ mà hãy đến với mẹ cậu đi. Thấy giọng nói của hắn có chút cứng rắn, lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bà, cậu yếu lòng buông tay hắn ra đi về phía bà. Cậu cứ đinh ninh rằng bà sẽ tát cho cậu một cái thật đau, hoặc chí ít là mắng cậu một trận ra trò trước vì đã bỏ nhà đi

Thấy bà đưa tay lên cậu vội nhắm mắt lại chờ đợi hình phạt dành cho mình, nhưng mãi vẫn không thấy cái tát nào hạ xuống má. Chỉ cảm nhận được bàn tay có chút thô ráp vì gần nửa đời người phải lao động vất vả đang dịu dàng vuốt má mình. Prem vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy tội lỗi. Cậu ôm chầm lấy bà khóc nức nở

"Mẹ xin lỗi"

"Vì điều gì?"

"Vì lúc đó không nghĩ đến cảm nhận của con. Để con phải rời xa mẹ như thế này. Tất cả là lỗi của mẹ, con đừng khóc nữa"

"Mẹ..."

"Về nhà với mẹ được không? Mẹ biết con sống chung với Boun thằng bé chăm sóc con rất tốt, nhưng mẹ thấy nhớ con"

Lời này nói ra, đến cả bà cũng không thể không xúc động mà bật khóc. Tình cảnh như thế này, biết rằng hai người bọn họ đều không ai dỗ dành ai được nữa, nên hai người đàn ông kia người của ai thì người đó kéo về mà dỗ

Đến khi ổn định được cảm xúc rồi, bốn người mới ngồi xuống ghế sofa bắt đầu cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Có điều là một mình ông Gun ngồi đôi diện một bên, bên còn lại là ba người bà, hắn và cậu. Bà lâu ngày không gặp lại con trai nhớ nhung không muốn rời xa dù chỉ là vài bước chân, còn con người nghiện Prem kia đương nhiên là phải ở cạnh cậu rồi

Sau lần nói chuyện đó mọi người dường như đã được trải lòng với nhau hơn. Hai bậc trưởng bối cũng đã nói rằng sẽ không ngăn cấm chuyện của hai người nữa và muốn cả hai chyển về nhà sống. Nhưng hắn chỉ chấp thuận điều kiện mỗi tuần đưa cậu về thăm nhà vài lần chứ không muốn dọn về sống như trước. Lí do á? Đương nhiên là phải có rất nhiều lí do rất thuyết phục rồi. Và một trong số đó là...

"Ưm...P'Boun chậm...chậm thôi mà...ah~..."

Hắn tâm cơ liên tục kích thích vào điểm nhạy cảm của cậu. Những tiếng  khóc lóc van xin của Prem rót vào tai hắn lúc này lại trở thành những lời mời gọi, quyến rũ hắn. Hắn làm sao mà có thể dừng lại được chứ, cũng đã lâu rồi cả hai mới thân mật thể sát như thế này

Ánh mắt Prem mờ đục nhìn hắn, những lời muốn nói ra đến miệng chỉ còn lại những tiếng tên rỉ. Cậu hai tay vòng qua cổ ôm hắn làm nũng, nhưng sự đáng yêu này vẫn không thể nào cảm hoá được cơn khát tình bên trong hắn

Hắn trở người lại để cậu ngồi trên người mình, một tay vuốt ve khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của Prem, một tay từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu buông tha cho đầu nhũ hoa tội nghiệp. Hắn ghé sát tai cậu, giọng khàn đục mà thì thầm

"Lấy lòng anh cho tốt, anh sẽ tha cho em lần này"

Cậu bị hắn trêu ghẹo ngại ngùng đến độ không biết phải giấu mặt vào đâu. Hắn như hiểu được tâm tình của cậu, tuy nhiên vẫn buông lời trêu ghẹo

"Prem đã rất nhiều lần rồi, sao em vẫn ngại ngùng như lần đầu vậy hả? Em có biết lúc mặt em ửng đỏ như thế này lại càng rất quyến rũ không? Nhìn anh đi nào, bảo bối"

Hắn nắm lấy cằm của cậu để cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Hắn hài lòng đặt những nụ hôn nóng hổi xuống má mềm của Prem

"Nào, hành động đi Prem. Đừng để anh mất kiên nhẫn"

Ánh mắt mang dục vọng của hắn xoáy thẳng vào cậu, khiến cậu không khỏi rùng mình. Nhưng cũng không thể nào từ chối được hắn, cậu biết người đàn ông trước mặt này khi không ở trên giường lúc nào cũng có thể nhượng bộ cậu, nhưng khi ở trên giường có lẽ cậu phải nhượng bộ lại hắn ta rồi

Cậu từ từ nhỏm dậy đưa cự vật vào bên trong cơ thể. Dâm thủy trơn trượt giúp cậu dễ dàng thực hiện hơn, cơ thể cậu bắt đầu đưa đẩy nuốt lấy vật kia. Hắn ở phía dưới nhắm mắt định thần, không ngờ chỉ một cái lắc lư nhẹ của người phía trên cũng khiến tâm tình hắn không thể yên được như thế này. Xem ra hắn phải làm trái lại những gì đã hứa với cậu rồi. Hắn một lần nữa thay đổi vị trí của cả hai, lấy lại thế chủ động tiếp tục công việc của mình

Hắn thoả mãn, khoé môi nhếch lên cao. Chỉ có Prem là còn cảm thấy uất ức

"Hức...anh là đồ thất hứa. Từ nay đừng hòng đụng vào em nữa"

__________________
🐷:con muốn đảo chính 🥹, con muốn lật thuyền các mama ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro