Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, Danik đẹp trai xin nghe đây~"
- Daniel hyung, anh đang làm gì thế?
"Trong phòng tập thôi..."
- Gặp nhau được không?
"Tất nhiên rồi! Quán cũ nhé?"
- Quán cũ.
Một lúc lâu sau, Daniel hùng hổ bước vào quán rượu, tay đút túi quần, dáng vẻ tiêu soái. Ăn mặc như vậy thì chẳng ai nhận ra nổi "Center quốc dân" của 4 năm trước nữa: Quần thụng ống cao ống thấp, áo phông xám tro rộng thùng thình, đôi giày thể thao sẫm lại vì đi mưa quá nhiều càng khiến Daniel mất hết hình tượng của 1 fashionista.
Samuel chẳng phiền để ý đến việc đó, vẫy tay gọi Daniel. Daniel lại tưng tưng chạy ra, trước khi ngồi xuống còn hỏi:
- Gọi gì chưa?
- Chưa, anh gọi đi!
- Nhắc trước là anh mày ăn nhiều lắm đấy nhé! Vừa tập nhảy xong mà!
- Vâng, em biết rồi!
- Ừ, đến lúc hết tiền thì đừng có đổ tội cho anh mày!
- Anh nói nhiều quá đi!- Samuel bật cười mệt mỏi nhìn Daniel, và đáp lại cậu là nụ cười răng thỏ vô cùng duyên dáng.
- Sao đang yên đang lành tự dưng lại gọi anh mày ra làm gì?- Daniel cắn một lúc 2 viên cá chiên, chật vật nuốt trôi, quay mặt lên nhìn Samuel, lại cười cười hở cả 2 chiếc răng thỏ.
̉- Anh không nhớ em à?- Samuel cười tinh nghịch trêu lại đàn anh, nhưng trong nét mặt không giấu nổi mệt mỏi. Daniel tinh ý nhận ra, cộng thêm thái độ chán chường của thằng em chí cốt từ đầu bữa đã chỉ ngồi yên không đụng đũa, anh càng tò mò, nhưng cũng không muốn làm phật ý cậu, lại cười giả lả trêu lại:
- Cứ mua đồ ăn cho Daniel này đi, rồi ta sẽ muôn đời không quên!
Samuel ngước mặt lên nhìn Daniel cười khì khì, rồi cũng cầm đũa lên gắp tạm miếng thịt chiên cho vào miệng nhai cho đỡ ngại. Vào miệng thì thật ngon, nhưng sao nuốt lại thấy đắng quá!
- Có chuyện gì à?- Daniel uống một ngụm bia lớn, quẹt miệng bằng khăn giấy, rồi ngước mắt lên nhìn Samuel, hỏi.
- Anh và anh Sungwoo dạo này thế nào?
- Ừm...Đang tạm chia tay nhau...
- Sao?- Samuel sửng sốt.
- Ừ, tại dạo này người ta bình luận với suy đoán kinh quá, nên anh Sungwoo thấy khó chịu. Anh ấy đề nghị tạm chia tay để suy xét thêm xem có nên tiếp tục mối quan hệ này không...- Giọng Daniel trầm hẳn xuống, ăn chậm lại, tay cầm đũa nãy giờ gắp lia lịa thì giờ chỉ chọc mấy miếng thịt xông khói, trông vô cùng khó coi.
- Em với Jihoonie cũng vậy?
Samuel gật đầu.
- Anh nghĩ 2 đứa nên xem xét lại. Nhìn vấn đề ở khía cạnh khác. Jihoon đã 23 tuổi rồi, và em cũng đã 20 tuổi, không còn như hồi 20, 16 nữa. Nghĩ xem mối quan hệ này có đáng không...
- Vậy anh với anh Sungwoo... Có đáng không?
- Tất nhiên là có! Anh chỉ muốn công khai, nhưng lại sợ gia đình và dư luận!- Daniel liếm môi.
- Em không muốn chia tay anh Jihoon...- Samuel cúi gằm mặt xuống nhìn 2 mũi chân đang chụm vào nhau.
- Anh hiểu chứ! Nhưng em cần xem điều gì mới là tố t nhất cho cả 2 đứa, và cả GodWink nữa.
- Em biết rồi. Thôi ăn đi anh!
- Ừ, không đồ nguội hết!
-------------------------------------
"Cạch..."
Samuel cố gắng tra chìa khóa và vặn nắm cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Từ phòng khách tới phòng bếp đều tối om. Cậu thầm nhủ chắc anh đã đi ngủ rồi.
Samuel bước vào làm VSCN, sau đó thay quần áo, nhanh chóng đi vào phòng ngủ chung. Ngạc nhiên vì đèn vẫn sáng, cậu nhẹ nhàng đi lại gần giường. Anh đang nằm đó, chìm trong giấc ngủ vội. Nước mắt vẫn vương ở khóe mắt. Hai má anh nhuộm màu hồng thuận, hàng mi ươn ướt khẽ rung theo từng nhịp thở. Đôi môi khô vì gió lạnh từ ngoài cửa sổ hé mở đôi lúc lại mấp máy như muốn nói gì đó. Chân tay anh theo phản xạ bình thường của cơ thể hơi co lại vì khí lạnh chen nhau bay qua ô cửa sổ lớn phủ đầy không gian phòng. Hai đầu gối chụm lại chạm tới ngực, hai bàn tay nhỏ xinh rúc vào giữa cặp đùi chắc nịch tìm hơi ấm.
Samuel nhìn vậy chạnh lòng.
Cậu đi ra đóng chặt cửa sổ lại, sau đó lấy chăn đắp lên người anh. Nhận được hơi ấm, người Jihoon từ từ dãn ra thoải mái. Anh vùi đầu vào gối êm, miệng cười mãn nguyện trong vô thức. Samuel thấy vậy cũng thấy ấm áp phần nào, cũng đi ra tắt đèn, nhanh chóng tiến tới nằm cạnh anh.
Vừa đặt lưng xuống chiếc đệm êm ái, Samuel thở hắt ra đầy khoan khoái. Hai cánh tay cậu vắt ngang trán, nhìn lên trên trần nhà tối đen hiu quạnh, trầm ngâm suy nghĩ về những điều anh Daniel vừa nói.
Thấy động bên cạnh, thậm chí còn cảm thấy chiếc nệm lún xuống, Jihoon mơ màng tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh thấy Samuel đang nằm suy nghĩ, bất giác nở nụ cười. - Sammie về rồi a~
- Ah, anh Hoonie~
Samuel hôn lên trán Jihoon sủng nịnh. Jihoon cũng thuận thế vùi đầu vào lồng ngực trái vững chãi ấm áp của người nằm đối diện, cảm nhận được nhịp tim của cậu đang rất nhanh, tâm tình không giấu nổi sự vui tươi mặc dù vừa trải qua 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng một mình.
- Anh đã nghĩ về việc đó chưa?- Samuel lên tiếng, lồng ngực theo đó cũng phập phồng.
-...Chưa...
- Ừm.
- Nhưng anh sẽ không bỏ em đâu!
- Sao kia?- Samuel cười mỉm nhìn con người bé nhỏ trong lòng.
- Anh nói là anh không bỏ em đâu! Dù bố mẹ và anh trai không đồng ý, anh vẫn sẽ thuyết phục họ cho đến khi họ động lòng đồng ý mới thôi!- Jihoon quả quyết, trông mặt nghiêm túc đến đáng yêu.
- Anh đáng yêu vậy sao em bỏ được anh đây? Haiz...
- Hả? Em định bỏ anh sao???- Jihoon nghe vậy hoảng hốt, tâm can được dịp gào thét. Nắm chặt lấy tay cậu, anh lắc nhẹ, mắt đã hơi ươn ướt.
- Không đâu, Jihoonie ngốc! Em yêu anh mà!
- Ừ, vậy là anh yên tâm rồi! Anh cũng yêu em! Oáp~
Jihoon không giấu nổi Samuel sự ngái ngủ, cúi gằm mặt ngáp nhẹ một cái, không ngờ mọi sự đã được thu vào tầm mắt của Kim Samuel.
- Anh buồn ngủ sao?
Jihoon không thể dối lòng, gật đầu.
- Vậy thì ngủ đi!- Samuel kéo Jihoon bé nhỏ vào lòng, đỗ dành.
Jihoon cũng không có ý làm trái lại mà còn rúc sâu hơn vào lồng ngực Samuel, yên trí nhắm mắt.
Samuel thì thầm bên tai Jihoon:
- Em không để ai làm khó dễ chúng ta đâu!
Jihoon nghe từng chữ bay bổng trong cơn mơ, môi mỉm cười mãn nguyện, miệng mấp máy:
- Anh biết mà...
̣

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#samhoon