#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Hyemi, đi mà chị~
- Jihoon à, chị không biết nữa...Nhỡ chủ tịch quở trách chị thì sao?
- Em sẽ nhận tội, chị không lo đâu. Đi mà, em xin chị đó. Cho em mượn điện thoại đi, nhanh lên chị~ Samuel Vlive rồi chị!
Chị staff trẻ tuổi nhìn quanh qua lại đầy lo lắng rồi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cảm ứng, đặt vào tay Jihoon, thở dài:
- Được rồi Jihoonie, em xem nhanh lên đó! Chị sắp phải lên trên văn phòng với chủ tịch rồi đấy!
- Yas~ Cảm ơn chị nhiều! Em sẽ lưu chị vào trong trái tim haha~
Chị staff nọ lại cười thành tiếng trước sự trẻ con của Jihoon.
- Ừ, nhanh lên đó!
- Vâng ạ~
Bật kênh Vlive lên, Jihoon đăng ký bừa một tài khoản rồi vào kênh của Kim Samuel. May quá, vừa đúng lúc cậu tìm được nơi để quay Vlive thì xem kịp.
Điều đầu tiên anh để ý đến là tóc của cậu. Đã nhuộm lại màu đen rồi sao? Cậu chiều theo ý anh mà đổi cả kiểu tóc comeback, thật là biết cách làm người ta xao xuyến mà.
Giọng nói quen thuộc ấm áp lại vang lên qua màn hình. Nghe được giọng Samuel, Jihoon cười một tiếng đầy hạnh phúc rồi dán chặt mắt vào điện thoại. Tay anh liên tục thao tác bắn tim.
"Giờ mình sẽ đọc 3 bình luận ngẫu nhiên nha!"
Ah...Bình luận sao? Anh có nên bình luận thật nhiều để cậu đọc được không nhỉ?
Jihoon lướt những ngón tay trên keyboard cái điện thoại, rồi gửi đi một bình luận với nội dung như sau:
Tóc Samuel đẹp quá đi!
Ngay lập tức đã Samuel đã đọc được. Ừ thì cứ coi như là thần giao cách cảm đi!
"Ok~ 'Tóc Samuel đẹp quá đi' sao? Cảm ơn bạn nha~"
Jihoon sướng rơn, cười khằng khặc một mình nơi phòng nghỉ của các staff. Ngồi lại tư thế bó gối, anh ôm chặt cái điện thoại, vừa xem mà mặt cũng đang dần đỏ ửng. Sao có thể đẹp trai đến vậy chứ?
Xem được khoảng vài phút...
Jihoon lấy hết can đảm, tay gõ lia lịa:
Đối với Samuel, Park Jihoon là gì vậy?
"Haha, Kim Samuel à! Để xem em trả lời thế nào?"
Càng nghĩ đến câu trả lời của Samuel ngay trước mấy trăm ngàn người xem, Jihoon lại càng háo hức, nghĩ ngợi lung tung, tay định bấm nút gửi đi.
Bỗng nhiên...
"PHỤT"
- Anh Hyuk ơi! Bật máy phát điện lên đi anh! Mất điện rồi!- Tiếng gọi lanh lảnh của một staff vang lên ngoài hành lang.
Còn ở trong cái phòng nghỉ tối om dành cho staff, Jihoon đang ngồi đờ cả người ra.
"Ơ hay...bình luận còn chưa được gửi đi mà..."
Vừa nghĩ, Jihoon vừa khóc thầm trong lòng, ấm ức nghiến răng ken két.
Khoảng 15 phút sau đó, điện lại lên. Nghe tiếng bước chân chạy đến bên phòng, Jihoon giật mình đâm ra cuống, tay khua lung tung rồi nhét luôn điện thoại xuống mông. (LOL)
Cửa bật mở, chị staff tên Hyemi ban nãy bước vào, hỏi Jihoon:
- Em không sao chứ? Đã bị phát hiện chưa?
Jihoon nhìn chị ngạc nhiên, hai má phồng lên, lắc lắc đầu.
- Em cứ tưởng staff khác đến, nên vừa giấu điện thoại của chị rồi...
- Ừ, thế là được rồi. Nếu người khác biết, chị sẽ bị kỉ luật mất! Mà em giấu đâu thế Jihoonie?
- Ở đây ạ.- Vừa nói, anh vừa nhấc mông lên, chỉ chỉ vào cái điện thoại đang nằm dưới sàn, mặt vô cùng ngây thơ vô tội.
Chị staff kia nhìn chỉ biết cười trừ cho qua, nhưng trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Nên vui vì điện thoại vinh hạnh được tiên tử nháy mắt của Wanna One ngồi lên. Hay nên buồn vì chưa biết số phận cái điện thoại đã phải làm hùng hục như trâu bò gần 5 tháng mới dám tậu về ra sao sau cú "va chạm" đó. Mà nhìn khuôn mặt đáng yêu kia thì cũng không nỡ, nên chỉ dặn dò dăm ba câu kêu anh nhớ cẩn thận không bị bắt rồi lại mở cửa ra ngoài.
Jihoon chỉ chờ cho người nọ ra ngoài, rồi bật vội Vlive, mong vẫn chưa muộn. Vừa mở Vlive, khuôn mặt quen thuộc lại hiện lên, miệng cười đầy hạnh phúc.
Anh nhìn cậu cười cũng cười theo, quên khuấy mất cái dòng bình luận ngớ ngẩn mình định gửi. Mục đích xem Vlive cũng chẳng để theo dõi cậu ăn ngủ đủ không, mới hôm qua gặp, sờ múi nào vẫn ra múi ấy, má vẫn thừa thịt để nhéo, anh không lo. Mà thật ra xem chỉ để nhìn được cậu có vui hay buồn, thần thái mặt mũi ra sao. Mặt vẫn đẹp như tạc, hơn nữa lại nhuộm tóc đen trông vô cùng đáng yêu, anh cũng có an tâm đôi chút.
Gần 20h mới Vlive xong, thật sự rất muốn lên ngay văn phòng của chủ tịch YMC giật lại cái laptop mà hỏi han, nói chuyện với cậu nha. Trả lại điện thoại cho chị Hyemi, mới đi được vài bước thì đã có mấy chị staff trẻ tuổi mới tuyển đứng xung quanh bắt chuyện. Anh cũng không đành bỏ đi, nên ở lại nói chuyện phiếm với họ.
Hơn 21h tối, bắt đầu từ tốn đi về phía KTX. Đường phố không hiểu tại sao lại vắng vẻ lạ. Lòng Jihoon thấy hơi nôn nao.
Thật ra đường cũng không xa. Chỉ đi bộ qua vài tòa nhà
là tới. Nhưng tại sao lại có cảm giác khó chịu đang cồn cào lên trong bụng này?
Vừa đi tới đầu phố thì cảm thấy như có người đi theo mình, tiếng bước chân đằng sau nghe rõ mồn một. Anh tự trấn an rằng đó chỉ là một người đi bộ bình thường rồi đi tiếp về phía trước.
Đến ngõ rẽ, Jihoon quay người đi về phía tòa nhà bên cạnh thì cảm thấy người kia vẫn bám theo sau lưng. Anh hơi rợn người, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, sải chân bước từng bước dài mà nhanh hơn. Nhưng nghe đằng sau, người đó cũng đi theo đầy gấp gấp.
Jihoon sợ rằng mình đang bị theo dõi. Đây có lẽ là một fan cuồng của nhóm hay cũng có thể là anti fan. Trời đêm nóng hơn 35˚C, vậy mà người Jihoon đã run lên vì sợ. Cái bóng cao lớn của người đằng sau in lên đằng trước, chồng lên cái bóng bé nhỏ của cậu.
Anh nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh thì người đi đằng sau bỗng vươn tay ra tóm lấy áo anh, kéo lại.
Tình huống xảy ra quá đột ngột, anh cũng ngạc nhiên đến sửng sốt, bụng nghĩ:
"Aaa...Tàn đời rồi!"
Bị kéo lại gần sát người nọ hơn, anh vừa sợ hãi lại vừa hoảng hốt cực độ, không kiềm chế nổi hét to, mắt đã hơi rơm rớm:
- SAMUEL AH~ CỨU ANH VỚI!!!
́
̀

́
́

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#samhoon