Chương 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là một ngày yên ắng lạ thường tại căn cứ Boukenger.

Sau khi cuộc chiến với Gaja kết thúc, tần suất xuất hiện của Negative tương đối thấp với mức độ nguy hiểm không cao do đa phần đều là những Negative mới nhú và tự phát. Số lượng nhiệm vụ thu thập Precious tuy vẫn không thuyên giảm so với trước đây là bao, nhưng phần lớn đều có độ khó không cao. Đôi khi khiến Masumi ca thán 'Thật nhàm chán, không lẽ giờ tôi lặn xuống biển đánh thức tên Gaja dậy lần nữa', để rồi suýt nữa thì bị đồng đội trói lại quẳng xuống biển làm mồi cho cá mập.

Hay than là vậy, nhưng thật tâm Masumi lại vô cùng tận hưởng những ngày tháng hiện tại. Việc nhẹ, lương cao, thời gian tự do được cho ngày càng nhiều. Nếu cảm thấy nhiệm vụ không có tính thách thức là nhàm chán, thì cậu hoàn toàn có thể bù đắp lại bằng việc kéo Natsuki và Souta tới công viên giải trí hay Game Center nào đó để đắm mình vào 7749 trò chơi mạo hiểm, phiêu lưu, giật gân. Gánh nặng của chức vụ Đội trưởng cũng không còn, lịch trình ngày hôm nay của cậu đã được an bài ngay sau buổi họp sáng. Không có dấu hiệu của Negative, không có thông tin về Precious mới, không có lí gì để không đi trải nghiệm Game Center mới mở ở phố bên cạnh cả.

Natsuki và Souta không có cơ hội từ chối liền bị kéo đi theo. Eiji đã chuyển 'hộ khẩu' sang Sở cứu hỏa thành phố một cách không chính thức, sớm đã lên đường làm nhiệm vụ. Akashi sau một năm ở ngoài vũ trụ không có bia tập bắn, vội vàng tìm tới trường tập bắn của S.G.S để làm vài băng đạn cho đỡ lụt nghề.

Đó là lí do căn cứ Boukenger thường ngày vốn huyên náo, giờ đây thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng gõ bàn phím lách cách tẻ nhạt.


Vắng đi hình bóng của người Đội trưởng Akashi Satoru trong một năm, các Boukenger vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thập Precious dưới sự chỉ đạo có phần méo mó từ Đội trưởng tạm thời. Nhưng, thiếu đi Đội phó Nishihori Sakura trong một năm, thư cảnh cáo trừ thưởng cùng với những chồng báo cáo không đạt chuẩn xếp cao như núi được gửi tới căn cứ là những gì các Boukenger nhận được ba ngày sau khi Đội trưởng và Đội phó của họ quay lại Trái Đất.

Sakura dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cũng không thể ngăn khóe môi vô thức giựt giựt khi đọc qua một vài bản báo cáo. Rất dễ để đoán ra được tác giả của những bản báo cáo đầu voi đuôi chuột, copy paste hàng loạt, khai khống số liệu này là ai.

"Inou Masumi, Mamiya Natsuki, Takaoka Eiji." Souta dõng dạc đọc từng cái tên được ưu ái in đậm với font chữ Mincho trên thư cảnh cáo trừ ½ thưởng cuối năm nếu không sửa tất cả số báo cáo 'bị trả về nơi sản xuất' trong vòng một tháng.

Để rồi giây tiếp theo, hai kẻ vốn luôn vỗ ngực nói 'không hợp với việc viết báo cáo' đã quỳ xuống ôm chân người chị Đội phó khẩn thiết cầu cứu.

"Sakura-neesan, thỉnh cứu mạng!"

Sakura giật bắn mình, một phần vì hai người này trước giờ luôn chống đối việc viết báo cáo, vậy mà giờ đây vì đồng tiền cũng phải xuống nước như vậy, nhưng chín phần là vì hành động bất ngờ của hai tên này.

Cô đang mặc váy ngắn kia mà!!!

Trước khi Sakura kịp phản ứng và tung cước, ai đó đã lập tức túm cổ áo hai kẻ tội đồ và xách thẳng lên.

"Tự làm tự chịu đi." Là Akashi. Anh vừa nói vừa quẳng hai người kia về phía ghế sô pha.

Mất một lúc để tĩnh tâm lại, Sakura liếc nhìn một lượt đống báo cáo, rồi đảo mắt qua nhìn hai kẻ đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Nếu là một năm trở về trước, chắc chắn lúc này cô đã không nhịn được mà đi gõ đầu từng người một, kèm theo đó là một tràng giáo huấn trước khi bỏ đi, mặc kệ mấy người đó tự xử.

Nhưng hiện tại là lúc tình đồng đội đang lên cao sau một năm xa cách, cùng với cảm giác tội lỗi vẫn luôn khiến cô bứt rứt mấy ngày qua vì đã làm phiền tới mọi người khi bất cẩn giúp tên Pachacama giải trừ phong ấn và hồi sinh. Ánh mắt long lanh như cún con của Natsuki đang nhìn chằm chặp vào cô lại càng khiến nhân cách 'bao dung' trong cô thêm mạnh mẽ.

"Chị sẽ giúp." Sakura thở dài thoả hiệp. Dù sao thì cô cũng tin vào luật nhân quả, coi như tích đức vậy. "Chỉ lần này thôi đấy."

Natsuki chỉ chờ có vậy, lao thẳng tới ôm chầm lấy cọng rơm cứu mạng. Hai kẻ còn lại cũng mừng quá mất khôn, suýt chút nữa thôi cũng lao tới ôm lấy người chị Đội phó giàu lòng nhân hậu nếu như không có tiếng hắng giọng từ anh Đội trưởng làm cho tỉnh.

Đó là lí do vào một ngày đẹp trời trống task, lại có một chị Đội phó ở lại căn cứ để cứu vớt nốt những đồng tiền thưởng của ba em đồng đội cầm tinh con báo.


Tiếng lách cách phát ra đều đều từ bàn phím chợt ngưng lại. Sakura ngả người ra sau, thoải mái dựa vào lưng ghế.

"Vậy là xong rồi." Cô thở phào nhẹ nhõm khi bản báo cáo cuối cùng đã được sửa xong.

Sakura không nhịn được mà bật cười khi nhớ lại hình ảnh bộ ba vò đầu bứt tai, quằn quại chiến đấu với những chồng báo cáo cao ngất trong một tuần qua. Dù có phần không hài lòng vì họ đã chểnh mảng trong việc viết báo cáo trong cả một năm cô vắng mặt, Sakura không thể không dành một lời khen cho nỗ lực cứu vãn tiền thưởng cuối năm của ba người.

Đó là lí do hôm nay cô đã chủ động nhận việc hoàn thành nốt một vài bản báo cáo còn dang dở để ba người họ có thể nghỉ xả hơi sau một tuần ngụp lặn trong mớ báo cáo.

Chỉ đợi có vậy, Eiji lập tức chạy tới Sở cứu hoả tìm kiếm nhiệm vụ nào đó để có dịp xối nước, coi như gột rửa tâm hồn kiệt quệ mấy ngày qua. Masumi thì thề sẽ lập kỉ lục mới trong trò chơi tủ ở Game Center. Một trăm bản báo cáo cậu còn sửa được, dăm ba cái trò chơi có là gì. Natsuki thì rưng rưng nước mắt ôm lấy cô, hứa là đời này sẽ dùng tấm thân để báo đáp. Sakura chỉ cười xoà, một chầu kem là đủ rồi em gái à, tấm thân của em chị đây cũng không dùng tới.

Thật lòng thì Sakura làm vậy là để đỡ áy náy trong lòng. Sau khi nghĩ kĩ lại, cô nhận thấy chuyện thành ra như vậy cũng có một phần không nhỏ trách nhiệm của mình. Đó giờ nhiệm vụ viết báo cáo đa số là của cô, một phần nhỏ là của Souta. Trước đây khi mà ba người họ thể hiện sự bài xích cũng như không có năng khiếu trong việc làm báo cáo, cô cũng không còn ép họ mà tự làm cho nhanh. Quyết định đi theo Akashi là quyết định bộc phát. Lúc đó cô chỉ kịp nhờ Makino-sensei cùng Souta và Natsuki giúp mình trót lọt trốn lên DaiVoyager để đi cùng anh vào vũ trụ, chứ không hề nghĩ tới những công việc và trách nhiệm của chức danh Đội phó ở Trái Đất.

Nếu như ngày đó cô không đi theo anh và bỏ lại đồng đội cùng công việc không được bàn giao cho ai ở Trái Đất thì đã không xảy ra chuyện như vậy.

Nếu như không phải vì cô quyết tâm theo đuổi-

Nụ cười trên môi cô bỗng tắt ngóm khi nghĩ tới 'cuộc kháng chiến trường kì' vẫn chưa đâu vào đâu của mình. Đã hai tuần kể từ khi anh và cô trở lại căn cứ Boukenger ở Trái Đất. Sakura thở dài buồn bã, cô cảm thấy hai tuần vừa rồi chuyện tình cảm của hai người không có tiến triển gì mà lại đi vào ngõ cụt.

Từ việc anh phục chức khiến cô không thể thoải mái gọi anh một tiếng "Satoru-san" như trước, tới việc trở lại lối sinh hoạt tập thể ở căn cứ làm cho khoảng cách giữa anh và cô không thể gần gũi và tự nhiên như khi chỉ có hai người trên DaiVoyager. Những thói quen trong sinh hoạt một năm vừa rồi dần không còn nữa. Sự quan tâm, chăm sóc của anh không còn chỉ dành riêng cho cô mà dành cho tất cả mọi người trong đội. Ví dụ như một năm vừa rồi anh nhận nhiệm vụ chuẩn bị cà phê sáng cho hai người, thì giờ đây đã thành chuẩn bị cà phê sáng cho cả đội. Các Boukenger khác thì vô cùng ngạc nhiên và phấn khích trước sự chu đáo đột xuất của anh Đội trưởng mới từ trên trời về, còn cô thì lại có chút hụt hẫng. Có lẽ đối với anh, cô vẫn chỉ là một người đồng đội không hơn không kém.

Dường như sau đêm đầu tiên họ vừa trở về căn cứ, mọi cố gắng trong một năm vừa rồi của cô đã hóa hư vô. Sakura tự nhẩm lại, hình như số lần anh và cô nói chuyện riêng với nhau trong hai tuần vừa qua, không tính tới chuyện công việc, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Trở lại chức vụ cũ, cả anh và cô đều có những lúc bận tới đầu tắt mặt tối. Anh thì bận đi dự những cuộc họp trên tổng bộ, thứ mà Đội trưởng tạm thời đã khất lần và từ chối hết trong năm vừa rồi, còn cô thì dành hết tâm trí vào việc cứu giúp mớ báo cáo của đàn em.

Cô đã lấy lí do này để tự an ủi bản thân mình nhiều lần, khi mà kể từ ngày hôm đó, anh không hề hỏi thăm gì tới kết quả khám sức khỏe của cô. Sakura đã chuẩn bị tinh thần bị anh chất vấn, cũng như đã chuẩn bị sẵn cách lấp liếm cho một vài chỉ số không được đẹp lắm trên tờ giấy kết quả bệnh viện trả về. Vậy mà, anh không hề hỏi đến.

Chắc là anh quá bận thôi, cô đã tự an ủi mình như vậy.

Hoặc có lẽ, cô chưa phải là người quá quan trọng để anh quan tâm đến vậy...


Sakura ngây người chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không hay biết rằng có một bóng đen đã xuất hiện lù lù sau lưng cô tự khi nào.

"Yo Sakura-san"

Sakura giật nảy mình khi một bàn tay chạm lên vai cô cùng với tiếng nói phát ra từ đỉnh đầu.

"Souta-kun?" Cô ngước lên nhìn trong sự bất ngờ. "Natsuki nữa, sao hai người quay về sớm vậy? Masumi thì sao?"

"Tên đó còn đang mải thi đấu với một thằng nhóc cấp 2. Ở đó với cậu ta xấu hổ lắm, nên bọn em về trước rồi."

"Sakura-san, tặng chị cái này." Natsuki vui vẻ tiến tới, dúi vào tay cô một vật thể mềm mại. "Là Natsuki tự tay gắp đó." Cô bé nói với giọng đầy tự hào.

Sakura nhìn xuống, là một chú gấu bông màu hồng. Trên người nó còn được thêu một vài bông hoa anh đào, giữa bụng là hình trái tim cùng dòng chữ 'I love you' cách điệu.

"Thật đáng yêu." Sakura khẽ cảm thán. "Cảm ơn em Natsuki."

Đây là lần đầu tiên cô nhận được một món quà dễ thương như vậy. Đáng lẽ sinh ra với thân phận con gái nhà tài phiệt, cô sẽ phải được nuông chiều, muốn gì được nấy như mọi người thường nghĩ. Thế nhưng trường hợp của cô hoàn toàn ngược lại, cô được nuôi dạy vô cùng nghiêm khắc và kỉ luật từ nhỏ. Đồ chơi tuy có nhưng rất ít, thường sẽ giản dị đơn sắc. Khi cô lớn dần lên thì đồ chơi giải trí được thay thế bằng những tập sách dày cộm đặc kịt chữ. Trước khi chạy trốn khỏi gia tộc Nishihori, cuộc sống của cô thật tẻ nhạt và thiếu đi sắc màu.

Từ ngày gia nhập Boukenger, cuộc sống của cô đã dần trở nên sinh động, dần trở nên có ý nghĩa khi cô có thể làm điều mình muốn. Những người đồng đội đã mang đến cho cô nhiều niềm vui và tiếng cười. Họ đã từng chút từng chút một tô điểm sắc màu lên bức tranh vô sắc. Từ một con người khô khan, lạnh lùng, cứng nhắc, dần dà cô cũng có thể mở lòng, biết bộc lộ cảm xúc, biết rung động.

Ngón tay cô khẽ mân mê đường chỉ khâu nổi trên bụng con gấu nhỏ.

'I love you'

Không biết tới bao giờ, cô mới có thể nói ra những lời này...

"Chị đang buồn phiền vì chuyện tình cảm sao?" Souta đột nhiên hỏi.

Sakura nghe tim mình đánh cái thịch trước câu hỏi từ người kia. Không lẽ cậu ta có thuật đọc tâm sao?

"Đâu có." Sakura chối. Nhưng biểu cảm chột dạ trên gương mặt cô không thể đánh lừa ra-đa nhạy cảm từ cao thủ tình trường Mogami Souta được. Từ khi nào cô lại kém trong việc che giấu cảm xúc đến vậy?

"Trên mặt chị ghi rõ mồn một kìa." Souta khoái chí đáp. Cậu chàng thả mình xuống chiếc ghế gần đó trước khi tiếp tục bình phẩm về chuyện tình cảm của chị Đội phó. "Ôi, sao bà chị lại đi thích một tên chậm tiêu như Akashi làm gì cho khổ chứ?"

"Natsuki có thắc mắc, Sakura-san thích Đội trưởng ở điểm gì vậy?" Natsuki đã tham gia vào cuộc trò chuyện. Đôi mắt to tròn như cún con hấp háy nhìn cô đầy chăm chú.

"Cậu không nên hỏi những câu như vậy Natsuki à. 'Người tình trong mắt hoá Tây Thi', trong mắt bà chị hiện tại thì điểm nào cũng tốt cũng hay thôi. Có trả lời thì chúng ta cũng không hiểu được đâu." Souta phẩy tay ngăn lại với vẻ vô cùng từng trải.

Tai cô có chút đỏ lên vì những lời này của cậu. Hình như cậu nói cũng... đúng...

"Sakura-san, chị bắt đầu có cảm tình với Đội trưởng từ khi nào vậy?" Cậu liền thay đổi câu hỏi. "Chắc không phải là 'tiếng sét ái tình', 'yêu anh từ cái nhìn đầu tiên' đấy chứ?"

"Chắc chắn không rồi. Lúc đầu chị ghét anh ấy lắm." Sakura đáp với vẻ chán ghét ra mặt. "Nếu như không phải ở đó có camera chắc chị đã lôi anh ấy ra làm bia tập bắn vì phiền phức rồi. Một tuần bảy ngày thì hết năm ngày anh ấy đến và lải nhải về phiêu lưu rồi Precious."

Souta và Natsuki bật cười haha thành tiếng, nhưng rồi đều lén lút nuốt nước bọt trong lo sợ. Giọng nói cùng vẻ nghiêm túc trên gương mặt của chị Đội phó... Có vẻ như không phải chị ấy đang đùa. Họ thầm nghĩ anh Đội trưởng kia nên thấy biết ơn ông bà đã gánh còng lưng để bây giờ vẫn còn toàn mạng.

"Vậy là từ lúc chị có ý định đi 'bắt' Hoàng tử của riêng mình sao?"

Cô lắc đầu.

"Souta-kun chắc cũng không biết đâu, chuyện xảy ra trước khi Souta-kun gia nhập hai tháng..."

"Pink, tình hình dưới đó thế nào?"

Âm thanh truyền tới từ bộ đàm có chút rè. Cô chạm nhẹ lên chiếc mũ của bộ giáp, một luồng ánh sáng phát ra, chỉ đủ chiếu rọi một khoảng không nhỏ trước mắt.

"Đội trưởng, tôi đã xuống tới căn hầm." Cô báo cáo tình hình, bắt đầu dò dẫm từng chút một trong không gian tối tăm có phần ẩm thấp.

"Nhanh chóng xác định vị trí của Precious, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Rõ, Đội trưởng."

Mắt đã quen dần với bóng tối, tầm nhìn cũng đã được cải thiện hơn, bước chân cô càng lúc càng trở nên mạnh bạo. Một vật gì đó chợt loé lên trong bóng tối, chính là nó rồi.

"Đã phát hiện vị trí Precious, sẽ tiến hành thu thập Precious."

"Tốt lắm. Mau chóng thu thập Precious và thoát khỏi nơi này, chỉ còn 10 phút nữa thôi."

Bước chân của cô trở nên nhanh hơn khi nghe lời anh nhắc nhở. Bỗng, một âm thanh kì lạ truyền tới tai cô ngày một rõ hơn khi tiếp cận gần với Precious.

Tích

Tắc

Tích

Tắc

Đây là-

"Báo cáo, phát hiện chất nổ được gắn với hộp chứa Precious."

"Không được rồi. Pink, huỷ nhiệm vụ thu thập Precious, lập tức thoát khỏi nơi này ngay."

Trái với sự khẩn trương trong mệnh lệnh của anh, cô từ tốn quan sát vật thể nguy hiểm trước mắt.

"Đội trưởng, loại chất nổ này chỉ là chất nổ thô sơ tự chế. Sẽ chỉ mất 2 phút để gỡ nó thôi."

"Không được Pink. Không còn nhiều thời gian nữa, bẫy đã được kích hoạt ngay khi chúng ta bước vào đây rồi. Căn hầm sẽ tự động sập xuống trong vài phút nữa thôi. Hủy nhiệm vụ thu thập Precious và lập tức thoát khỏi đó. Đây là mệnh lệnh."

Lúc này Sakura đã cắt đến sợi dây thứ ba, chỉ còn một sợi dây cuối cùng nữa thôi.

"Báo cáo, đã hoàn thành việc gỡ chất nổ, tiến hành thu thập Precious."

"Cô..." Anh có chút bất ngờ vì cách xử lý của cô. "Pink, hoàn thành việc thu thập Precious và thoát khỏi đó, chỉ còn 5 phút thôi."

"Rõ, Đội trưởng."

Cô nhanh chóng lấy ra chiếc hòm đựng Precious chuyên dụng của S.G.S, tập trung hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận khiển trách từ Đội trưởng vì đã tự ý làm trái mệnh lệnh.

Ngay vào lúc cô vừa nhấc Precious ra khỏi chiếc hộp của nó, âm thanh tích tắc mới chỉ dừng lại nửa phút trước lại vang lên dồn dập.

"Đây là-"

Một tiếng nổ lớn vang lên. Tai cô ù đi, âm thanh từ bộ đàm phát ra đứt quãng với những tiếng rè trước khi mất tín hiệu hẳn.





Lần thứ nhất mở mắt, thứ truyền tới tai cô không còn là tiếng rè rè phát ra từ bộ đàm, mà là tiếng bíp bíp phát ra từ thiết bị y tế. Tiếp theo đó là một cơn đau thấu trời từ xương sườn. Cô định mở miệng kêu đau, thì nhận ra có thứ gì đó chặn ở họng mình. Là ống nội khí quản. Chắc giờ nhìn cô tơi tả lắm, thôi thì còn sống là may rồi. Cô thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Lần thứ hai mở mắt, điều đầu tiên cô để ý chính là ống nội khí quản đã không còn, mà thay vào đó là mặt nạ dưỡng khí. Qua lời của cô y tá thăm bệnh, cô được biết rằng mình đã hôn mê bốn ngày liên tiếp rồi. Cô y tá trẻ này chắc hẳn là người mới. Tuổi trẻ thừa năng lượng, chắc sợ cô cảm thấy nhàm chán khi nằm trên giường bệnh lâu như vậy, cô bé không ngừng lải nhải bên tai cô đủ thứ chuyện. Nào là các bác sĩ ở đây nói cô mạng lớn, cũng nhờ có bộ áo giáp mà giữ được mạng sống. Rồi là chuyện cô bị gãy tổng cộng ba chiếc xương sườn, một chiếc suýt chút nữa đã đâm vào tim, vừa kể vừa trực tiếp dùng tay chỉ trỏ lên cơ thể chính mình để diễn tả vị trí từng chiếc xương sườn gãy của cô. Cô bé còn an ủi cô rằng những vết sẹo trên trán và mặt cô không quá sâu, tương lai sẽ không để lại sẹo, chị đừng thấy nhiều băng trắng trên mặt mà đau buồn. Cố gắng gật đầu tiếp chuyện được mười lăm phút, Sakura nhắm mắt giả vờ ngủ, thành công tiễn khách. Đúng là tơi tả và thất bại thật. Nhưng cũng đáng đời mà, là do cô tự mình làm trái mệnh lệnh và hành động tùy tiện.


"Nishihori Sakura, tại sao khi đó cô lại không tuân theo mệnh lệnh của tôi? Khi đó tôi đã nói là hủy nhiệm vụ thu thập Precious cơ mà."

Để có thể tự đứng thẳng người một cách đàng hoàng nhận khiển trách từ Đội trưởng, cô đã mất tổng cộng mười ngày nằm trên giường bệnh, thêm bốn ngày tự nghỉ ngơi tại nhà, vị chi là mười bốn ngày, vừa tròn hai tuần. Quá là đủ nhớ đời cho một lần tự ý hành đồng không theo mệnh lệnh. Cũng may là Precious vẫn còn nguyên vẹn vì cô đã kịp đặt nó vào hòm chứa chuyên dụng của S.G.S trước khi quả bom tự chế kia phát nổ. Chắc họ sẽ không tàn nhẫn tới mức kỉ luật bằng việc cắt hết lương của cô chứ.

"Xin lỗi Đội trưởng. Là do tôi phán đoán sai." Cô cúi gập người 90°. Tư thế này rõ ràng là không thích hợp cho ba chiếc xương sườn vừa mới lành của cô. Một cơn đau nhói truyền đến khiến cô cau mày trong vô thức, tuy vậy cô vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế này. "Tôi đã quá tự tin vào phán đoán của mình. Chuyện do bản thân gây ra, tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm."

"Lần tới nhất định, cho dù có phải mất mạng đi chăng nữa-"

Lời chưa kịp nói hết, bỗng có một bàn tay nắm lấy cẳng tay cô, dùng sức nâng người cô thẳng lên. Ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên, đập thằng vào cô là ánh mắt lạnh băng, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó của người đối diện.

"Tuyệt đối đừng có làm trái lệnh của tôi lần nữa." Tiếng gằn trong cổ họng anh có thể nghe ra rõ ràng. "Nếu cô mất mạng, tôi sẽ tuyệt đối không tha thứ-"

Chết rồi mà vẫn không tha sao? Nơi đây có chút máu lạnh hơn cô nghĩ. Vậy có lẽ cô nên chuẩn bị tinh thần bị cắt hết lương tháng này rồi.

"Tôi sẽ tuyệt đối không tha thứ cho bản thân mình." Anh nói, trước khi hít thở một hơi thật sâu.

"Xin lỗi- Ể?"

"Xin lỗi cô, là do tôi đã không cứu được cô." Anh tiếp lời, âm điệu có chút nhẹ nhàng hơn. "Là do tôi không lường trước được cái bẫy đó. Tôi là người có nhiều kinh nghiệm trong việc thu thập Precious hơn, lẽ ra tôi phải biết được cái bẫy đó từ sớm và ngăn cản cô đi vào căn hầm đó một mình."

"Nếu tôi có thể giải quyết bọn Negative sớm hơn và cùng cô vào căn hầm, có lẽ tôi đã có thể cứu cô ra khỏi đó rồi."

"Lần tới nhất định, tôi sẽ bảo vệ cô."


"Gì đây, gì đây. Anh Đội trưởng chậm tiêu của chúng ta mà có thể nói ra được những lời như vậy sao?" Souta đập bàn phấn khích, trong vô thức tạo ra những âm thanh kì quái giống như thiếu nữ mới lớn.

"Đội trưởng ngầu quá đi. Natsuki cũng thấy rung động rồi nè."

Sakura mỉm cười ngại ngùng trước phản ứng quá khích từ hai thính giả.

Đáng lẽ ra cô còn định kể tới đoạn ngày hôm sau khi cô gặp lại em y tá trẻ trong lần tái khám, cô bé không ngừng liến thoắng kể cho cô đủ thứ chuyện. Để rồi em vui miệng hỏi cô 'Anh bạn trai của chị đâu mà sao không đi cùng với chị'. Cô ngẩn người ra với một loạt dấu chấm hỏi to bự trong đầu, 'anh bạn trai nào chứ'.

Nhờ em y tá trẻ tuổi nhiều chuyện mà cô được biết rằng trong suốt bốn ngày liên tiếp cô hôn mê, anh Đội trưởng đã túc trực gần như không rời từ sáng tới đêm. Và sáu ngày sau đó anh vẫn đến mỗi ngày, chỉ là toàn vào đúng lúc cô đang say giấc.

Nhìn vào tình hình hiện tại, nếu cô mà kể ra câu chuyện này, họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà trêu ghẹo cô với anh đâu.


"Mà Sakura-san, dạo này em thấy Akashi-san để ý tới chị hơn nhiều rồi đó. Chắc là chị sắp thành công rồi." Souta nói với vẻ hào hứng.

"Đâu có đâu." Cô buồn bã lắc đầu, tự nhiên cậu lại nhắc tới đúng điều đang làm cô phiền lòng. "Chị thấy anh ấy vẫn vậy mà."

"Gì chứ?" Cậu chàng trợn mắt ngạc nhiên. "Đến bọn em là người ngoài còn thấy rõ một mồn mà, phải không Natsuki?"

Natsuki gật đầu lia lịa hưởng ứng. "Đúng vậy đó Sakura-san, ánh mắt Đội trưởng nhìn chị khác trước hoàn toàn mà."

"Chị đâu có thấy vậy đâu." Cô ngây ngốc đáp.

"Đội trưởng đặc biệt quan tâm đến chị tới vậy mà chị không biết sao? Chị nghĩ vì ai mà anh ấy đề nghị đổi hết chỗ ghế này chứ?"

"Thì... vì tất cả mọi người?"

"Đội trưởng bay ra ngoài Vũ trụ cả một năm trời, đâu có để ý bọn em sống chết sao đâu mà vừa về, vừa phục chức đã quan tâm tới mức đi đổi hàng loạt ghế chứ. Chắc là anh ta xót chị ngồi làm việc nhiều, đau lưng mỏi gáy gì đó nên mới lạm quyền làm vậy thôi."

"Chắc là không phải vậy đâu." Cô xua tay phủ nhận

"Cà phê pha cho chị, anh ấy đặc biệt cho sữa. Cà phê của bọn em chỉ là cà phê đen đắng ngắt, ai muốn uống sao thì tự điều chỉnh mà." Natsuki tiếp tục 'kể tội'.

"Chắc là vì Đội trưởng biết cà phê chị thường uống như thế nào mà." Cô bối rối trả lời.

"Mấy ngày trước hình như Đội trưởng còn ghen với hai tên Masumi và Eiji mà." Souta 'vuốt râu' kể lể.

"Khi nào chứ?" Cô ngờ vực hỏi.

"Thì cái lúc hai tên ngốc đó lao vào ôm chị cầu xin đó, chị không biết khi đó ánh mắt Đội trưởng hằm hằm sát khí đáng sợ tới mức nào đâu. Em còn tưởng khi đó anh ấy tính lao vào tẩm quất hai tên đó rồi."

"Có chuyện đó sao?"

"Bà chị à, em đã hiểu sao hai người nên thành đôi rồi." Souta chán nản vỗ vai cô nói. "Hai người chậm tiêu y như nhau vậy."

Sakura ngồi thừ người ra, như đang cố tiêu hóa hết những lời hai người kia vừa nói. Vừa lúc cô định mở miệng hỏi gì đó, Accelluler của hai người kia vang lên cùng lúc.

"Black, Blue, Yellow, có tín hiệu của Negative và Precious. Lập tức tập trung tại điểm Y."

Cô có thể nghe thấy giọng nói của anh phát ra từ loa ngoài của chiếc Accelluler trên tay Natsuki.

"Rõ, Đội trưởng."

Vài giây sau, Accelluler của cô cũng vang lên.

"Sakura, có tín hiệu của Negative và Precious ở điểm Y. Em hãy mau tới đó."











-----------------------------------------------------

Đoạn flashback được viết dựa trên một chiếc Doujinshi bé xinh của tác giả @ito_kirameki, đã được dịch lại bởi bạn Hg_Hang trong series Tokusatsu Doujinshi trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro