7;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày hình như tao có bệnh."

"Bệnh? Bệnh gì? Mày ổn không đấy"

"Tự nhiên tao thấy Siwoo dễ thương quá mày ạ"

Han Wangho há hốc mồm nhìn Park Jaehyuk đang ôm đầu trầm ngâm suy nghĩ. Anh biết là hai đứa này nó thân nhau, nó thân đến mức mà cảm giác như chúng nó đang yêu nhau vậy nhưng có điều đó là đéo ai lại đi khen thằng bạn mình dễ thương cả. Trừ khi.

"Mày thích Siwoo?"

"Điên à?"

Nghe Wangho hỏi, Jaehyuk giật nảy mình đứng dậy. Cậu thừa nhận rằng mình rất thân với Son Siwoo nhà Griffin nhưng không thể đến mức nói thích là thích được. Thậm chí thằng đó còn chẳng phải gu của cậu.

"Cậu ta là đồ xấu xí! Ai mà thèm thích cậu ta kia chứ?"

"Mày vừa nói thế còn gì. Chằng ai tự dưng khen bạn thân mình dễ thương cả."

"Tao đã nói rằng tao bị bệnh mà! Thân? Có à? Son Siwoo là ai cơ?"

Trước cái bộ dạng giả ngu của thằng bạn mình, Han Wangho không khỏi bật cười. Hai đứa này trước giờ vẫn chơi cái trò không quen nhau khi được mọi người hỏi đến mối quan hệ của chúng nó, à không thường chỉ có Siwoo chơi trò này, còn bây giờ thì Jaehyuk hùa theo. Đến nước này rồi còn chối đây đẩy được nữa chứ, Han Wangho bĩu môi.

"Bệnh? Bệnh gì? Bệnh tương tư chứ còn bệnh gì được nữa chứ?"

.

Không khó để thấy rằng trong đáy mắt của Park Jaehyuk chỉ có hình bóng của Son Siwoo.

Mỗi khi họ gặp nhau, dù ở hai team đối địch nhau nhưng Park Jaehyuk sẽ luôn dành cho Son Siwoo những ánh nhìn trìu mến nhất như là cậu đã gom hết những gì dịu dàng nhất của mình đặt lên hình bóng con người ấy.

Park Jaehyuk sẽ sướng điên lên khi sau mỗi trận đấu, Son Siwoo dù thắng hay thua sẽ luôn chạy tới ôm cậu và chỉ có cậu mới may mắn được hưởng cái đặc quyền đó thôi. Mỗi lần như thế,sau khi trở về nhà, Jaehyuk lại không kìm được mà tưởng tượng lại cảnh tượng đó, lúc mà Siwoo gần với cậu hơn bao giờ hết, ôm lấy cậu, cảm nhận từng cái chạm nhẹ của người đó lên da thịt của mình. Và Han Wangho sẽ không ngần ngại chửi cậu là đồ điên nếu cậu ta nhìn thấy cậu đang làm trò khùng điên một mình.

Park Jaehyuk dù rất muốn cùng cậu nói lời yêu thương, muốn trao tất cả sự dịu dàng của mình cho cậu nhưng bầu không khí giữa cả hai và cái sự nhút nhát của cậu lại không cho phép. Mỗi lần họ duo cùng nhau, sẽ luôn là những cuộc cãi vã không hồi kết, tuy rất vui nhưng lại khiến trong lòng Jaehyuk nhộn nhạo không thôi.

Cậu muốn thân hơn với Siwoo nhưng không phải như thế này. Cậu muốn tiến đến gần với Siwoo hơn.

.

"Tuyển thủ Ruler rất thân với tuyển thủ Lehends nhỉ? Bạn có thể chia sẻ với moin người mối quan hệ của hai bạn không?"

"Tôi và Si- tuyển thủ Lehends?"

"Chúng tôi đơn giản là bạn"

Phải. Chỉ là bạn.

.

"Siwoo! Muốn duo không?"

"Không mày, để khi khác đi. Tao hẹn duo với bồ tao rồi."

Ngón tay Jaehyuk bỗng trở nên cứng đờ, cậu nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn trên màn hình. Chỉ là một dòng chữ ngắn gon nhưng lại khiến tim cậu nhói lên từng đợt đau đớn.

"Mày mà có bồ? Xạo chó vừa!"

"Ơ hay. Tao dễ mến đáng yêu thế này mà mày nghĩ tao dễ ế thế à?"

"Ai mà bất hạnh thế?"

"Ủa mày không biết à? Tao tưởng là mày biết rồi?"

"Là Park Jinseong đó. Ủa, tao tưởng nó khoe với mày rồi?"

Jaehyuk vội vàng tắt máy tính khi cái tên Park Jinseong hiện lên màn hình máy tính của cậu. Cậu cảm thấy không khoẻ một chút nào mặc dù vừa nãy vẫn còn vui vẻ rủ người kia chơi vài ván Liên minh huyền thoại cùng mình. Đầu óc cậu quay cuồng, tầm nhìn chợt mờ đi, chân tay thì rụng rời còn trái tim thì nhói đau.

"Chết tiệt!"

Jaehyuk khẽ rít lên, cậu nâng cái cốc đang đặt trên bàn lên và định ném nó xuống sàn nhưng rồi chợt nhận ra sự vô lí của bản thân mình, cậu lại đặt chiếc cốc trở về chỗ cũ rồi cố gắng lết thân mình nặng nhọc về kí túc xá.

Jaehyuk tức giận không vì lí do gì cả và cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu tức giận.

Cậu giận ai? Giận Siwoo vì đã không cho cậu thêm thời gian để có đủ dũng khí nói "tao thích mày" với cậu ấy?

Giận Park Jinseong vì đã cướp Son Siwoo khỏi cậu?

Không. Jaehyuk giận bản thân mình. So với Jinseong, cậu chính là kẻ thất bại, kẻ yếu đuối không dám đuổi theo người mình thích.

.

Han Wangho trở về phòng, anh không hiểu tại sao một người chăm chỉ như tuyển thủ Ruler đây lại xin nghỉ một buổi live stream và thậm chí Jaehyuk còn tới rất sớm nhưng lúc anh đến thì cậu ấy đã rời đi.

Căn phòng tối om, lặng yên không một tiếng động nhưng không khó để Wangho nhận ra người đang rúc mình trong chăn đang run lên từng hồi.

Anh nghĩ mình có câu trả lời cho sự "lười biếng" đột xuất của Jaehyuk rồi.

Ngày hôm qua, Park Jinseong - xạ thủ của T1 vừa tỏ tình Son Siwoo - hỗ trở của Griffin công khai trước mặt của rất nhiều người có mặt tại lol park, Wangho đã chứng kiến điều đó.

Sau cùng, cho dù Jaehyuk liên tục phủ nhận với anh việc cậu ta thích Siwoo hoàn toàn bị vô hiệu trước cảnh tượng Wangho đang chứng kiến.

Son Siwoo đối với Park Jaehyuk thực ra là trên cả thích, rất nhiều.

.

"Đây là câu hỏi cho tuyển thủ Ruler: Tuyển thủ Ruler liệu đã và đang yêu ai chưa? Có thể chia sẻ một chút về người đó được không ạ?"

"Chà, đây là một câu hỏi khá riêng tư đấy. Liệu tuyển thủ Ruler có muốn trả lời câu hỏi này không ạ?"

Chị MC trông có vẻ bối rối khi đọc câu hỏi nhưng vẫn mỉm cười thật tươi nhìn qua nhân vật khách mời, người vừa chợt giật mình khi nghe xong câu hỏi. Cậu nhìn cô rồi lại nhìn xuống tay mình, đoạn, cậu ngẩng mặt lên và đối diện với ống kính máy quay.

"Tôi nghĩ rằng, tôi đã chấp nhận lời mời của chương trình thì cũng đã chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế này rồi."

"Ồ vâng, bạn hãy chia sẻ cho khán giả cùng biết nào."

"Chà, tôi đã từng thích một người, một người bạn..."

Người chính là mặt trời, là ánh dương, là tất thảy những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi.

Gửi người, Son Siwoo, mối tình đầu tiên và cuối cùng lời tỏ tình muộn màng của tôi.

.

Đã ai nói với Son Siwoo rằng cậu ấy chẳng hợp với đồ màu trắng tẹo nào chưa?

Park Jaehyuk đã luôn nghĩ thế nhưng hôm nay Son Siwoo trong bộ vest trắng ấy thật lộng lẫy. Tay trong tay cùng người cũng lộng lẫy không kém đi từ từ về phía cậu.

Khoảnh khắc ấy, Jaehyuk cứ ngỡ như thời gian đang ngừng lại vậy.

Giống như một thiên thần đang hạ thế, đẹp đẽ vô cùng.

Nhưng thiên thần đó, từ ngày hôm nay hoàn toàn trở thành thiên thần của riêng một mình Park Jinseong.

Tiếng leng keng của ly thủy tinh va vào nhau, và trong cái ồn ào của một lễ cưới, lần đầu tiên kể từ khi quen Siwoo, cậu đã dành hết dũng cảm của mình không phải để thổ lộ thứ tình cảm mà bản thân đã ôm ấp bấy lâu mà là để chúc phúc cho người cậu yêu bên người khác.

"Chúc hai người hạnh phúc"

"Cảm ơn, Jaehyuk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro