5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Valentine's Day nhưng có vẻ như người đã tìm được nửa kia của mình như Son Siwoo lại không vui vẻ lắm thì phải.

Đã ba ngày trôi qua, Park Jaehyuk của em chưa liên lạc gì với em cả, báo hại em đã mất ngủ hai đêm liền đó. Bởi nếu không được nghe thấy giọng của cậu bạn trai cùng với câu chúc ngủ ngon thì Siwoo không thể nào ngủ ngon giấc được báo hại đôi mắt em bây giờ có khác nào mắt gấu trúc không?

Và còn nữa. Nay là 14/2 đó, và tên khốn đó vẫn còn chưa liên lạc lại với em, cũng chẳng đoái hoài gì đến việc gửi quà cho em hay thậm chí một lời chúc cũng chưa được gửi về.

Siwoo khóc trong lòng, thầm trách tên khốn Park Jaehyuk thật vô tâm.

"Những lúc này mới biết lòng dạ của cậu như thế nào!"

Siwoo lầm bầm, dạo bước trên con phố tập nập người đi lại, hai bên đều là những cửa hàng bán quà Valentine và xung quanh em cũng toàn là những cặp đôi yêu nhau đang tay trong tay vui vẻ tận hưởng những phút giây bên nhau.

Siwoo thấy rất ghen tị với bọn họ. Đây là lần đầu tiên em và cậu người yêu trải qua một Valentine ở cách xa nhau như thế này.

Cuối năm ngoái, trước khi rời đi, Park Jaehyuk còn quyến luyến dỗ dành em rằng sẽ không quên gửi quà cho em vào những ngày lễ, sẽ vì em mà ngày nào dù mệt đến mấy cũng gọi điện thoại chúc em ngủ ngon mặc cho hai người đang sống ở hai múi giờ khác nhau ấy vậy mà giờ đây cậu ta lại nuốt lời, cùng một lúc thất hứa cả hai lời hứa trước đó đã một mực thề thốt.

"Sau này cậu mà gọi cho tôi thì tới công chuyện với tôi!"

Siwoo nhìn vào màn hình điện thoại chẳng hiển thị một chút tin nhắn hay cuộc gọi nào mới chỉ còn những dòng dài ghi chữ "cuộc gọi nhỡ" từ bên phía của Siwoo. Thật là, nếu mà bận đến thế thì chỉ cần nhắn cho em một tin thôi mà, tại sao lại để em chờ đợi lâu như thế.

Lang thang qua những con phố em cùng Park Jaehyuk từng đi qua mỗi khi mùa yêu đến. Mỗi lần đó trong lòng Siwoo đều dâng lên một cảm giác hạnh phúc khôn nguôi. Ngày đó, hoà chung cùng với dòng người đang yêu, Siwoo nắm lấy tay Jaehyuk, cảm nhận da thịt mềm mại của cậu chạm lên da thịt mình, trong lòng Siwoo dạo dực một cảm giác gì đó không thể diễn tả nổi, nó giống như cái cảm giác mà lần đầu tiên cậu được thưởng thức vị bánh gato vậy, rất ngọt ngào và quyến rũ. Rất dễ gây nghiện.

Siwoo nhìn sang bên đường, một cửa hàng nhỏ được trang trí với những bóng đèn vàng cùng với những hộp bánh chocolate và hoa trông rất đẹp được bày ra cho người đi đường có thể nhìn thấy được khiến em bất giác nhớ lại Valentine đầu tiên của em và cậu ấy.

"Tớ không ngại mua cho cậu cả tấn chocolate đâu nhưng mà Siwoo à, ăn nhiều thứ này không có tốt đâu!"

"Kệ tớ! Tớ ăn thì tớ rước bệnh vào thân tớ chưa có phải vào người cậu đâu? Tự tớ làm thì tớ chịu!"

"Nói gì thế hả? Có biết là nếu cậu bị bệnh thì tớ sẽ xót lắm không?"

Nhìn Son Siwoo miệng đầy chocolate, tay ôm con gấu bông dẩu cái mỏ lên mà cãi mình, Park Jaehyuk liền cảm thấy cái tên người yêu của cậu sao mà đáng ghét thế không biết. Cậu đang lo lắng cho sức khoẻ của em mà em thản nhiên gạt phăng nó ra, còn nói những điều vô tâm ấy nữa chứ. Nếu cậu không phải là người yêu của Son Siwoo thì có lẽ cậu đã đè em ra đấm vì cái tội ngang bướng rồi. Nhưng khổ nỗi Park Jaehyuk và Son Siwoo giờ đã thành người yêu của nhau, hơn nữa cậu ấy đáng yêu như thế làm sao cậu có thể ra tay chứ.

Nhưng cũng không thể để Son Siwoo cứng đầu cứng cổ như thế được, Park Jaehyuk định đưa tay lên cốc vô cái đầu cứng ngang mai rùa thì lại bị Siwoo phát giác tránh ngay trong gang tấc, kêu lên:

"Đừng mà đau đấy! Tớ sẽ mách chú Park rằng cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ!"

Dòng kí ức cứ nối đuôi nhau như những con sóng của biển cả, dồn dập ùa về nhấn chìm Siwoo trong tiềm thức của mình. Bây giờ, em nhớ Park Jaehyuk của em hơn bao giờ hết vậy mà tên khốn đó lại không ở đây, cũng không gọi cho em, cũng không soạn lấy cho em một tin nhắn. Valentine này, hắn chẳng cho em thứ gì, ngay cả một chút quan tâm cũng không có nữa.

Tủi thân, những giọt nước mắt đã trực chờ trào ra khỏi khoé mắt. Siwoo tự hỏi liệu giờ Park Jaehyuk đang làm gì? Liệu cậu ta có nhớ em không? Liệu cậu ta có biết em nhớ cậu ta thế nào không? Người ta có đôi có cặp thì bên nhau hạnh phúc còn em có Park Jaehyuk nhưng lại vẫn cô đơn tột cùng.

"Tên khốn! Cậu trốn đi đâu rồi vậy hả?" .

"Tớ xin lỗi"

Siwoo giật mình nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng hơi nóng phả bên tai mình rồi một vòng tay lớn ôm em vào lòng từ phía sau, ôm thật chặt, đến mức mà Siwoo không thể nhúc nhích nổi hoặc là em chỉ đang quá đỗi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tên bạn trai vô tâm mang tên Park Jaehyuk.

Hai người đã ôm nhau một lúc lâu đến mức người qua đường không khỏi tò mò đưa mắt nhìn lại để xem đang có chuyện gì xảy ra. Không nhận thấy có một chút phản ứng của người yêu, Park Jaehyuk hoang mang vòng ra trước mặt Son Siwoo mà xem xét có phải do giận dỗi nên không thèm phản ứng trước sự xuất hiện của cậu hay không. Và cậu thực sự rất ngạc nhiên.

"Siwoo à, tớ xin lỗi mà! Tớ xin lỗi vì đã không để lại lời nhắn, tớ xin lỗi vì đã không gọi cho cậu, không cả gửi quà Valentine cho cậu nữa. Làm ơn đừng khóc mà!"

Siwoo trước những lời non nỉ của Park Jaehyuk mới giật mình tỉnh giấc thoát ra khỏi dòng tiềm thức của mình. Em bất giác theo lời của Jaehyuk mà chạm tay lên má mình và nhận thấy có gì ướt ướt liền vội vã lau đi. Em không muốn Jaehyuk nhìn thấy em khóc vì cậu ta đâu.

"Siwoo à..."

"Bỏ ra cái coi, trời nóng bỏ mẹ ôm ấp gì!"

Siwoo cố gắng đẩy cậu bạn lớn hơn ra trong khi người kia đang ra sức ôm em vào lòng. Ba ngày trước sủi đâu mà không nhắn lấy cho em một tin, bận gì mà đến một cuộc điện thoại cũng không gọi được, đến hôm nay đột ngột xuất hiện ở đây nói xin lỗi mà xong à? Son Siwoo không phải loại dễ mềm lòng trước người yêu đâu!

"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi."

"Quý hoá quá, nhờ cái bất ngờ của cậu mà mắt tôi nó thâm xì như mắt gấu trúc rồi này! Chưa kể cả ngày hôm nay còn phải nhìn mọi người xung quanh tay trong tay, tặng quà các kiểu. Thằng Jihoon còn khoe Seungyong gửi cho nó những 3 túi quà to đùng. Còn cậu thì đi đâu hả?"

"Tớ xin lỗi mà! Đâu để tớ xem mặt mũi như nào nào".

"Khỏi cần, tránh ra!"

"Thôi mà đừng giận, tớ có quà cho Siwoo của tớ này."

Park Jaehyuk cười hề hề nhìn Son Siwoo chống hông cau mày không thèm nhìn mặt cậu mà cảm thấy tội lỗi vô cùng, vội dúi vào tay em một túi quà to đùng.

Thực sự thì cậu cũng nhớ em muốn chết đi được ấy nhưng mà nghe cậu em support của đội cậu tư vấn rằng nếu ngày nào cũng gọi điện quan tâm này nọ thì thì đối phương sẽ dễ bị chán á nên là Valentine này nên tặng cho người yêu một bất ngờ thật lớn. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời nhưng mà tại sao Park Jaehyuk lại còn non nớt mà tin cậu ta cơ chứ, báo hại cậu bị Siwoo dỗi tới mức này.

"Không thèm! Quà tôi cũng tự mua được đâu thiếu tiền mà cần tới quà của cậu?"

"Quà thì mua được nhưng tớ thì không mua được đúng không? Vậy tớ tặng tớ cho cậu, tặng kèm luôn túi quà được không?"

"Không! Đồ của tôi cậu đi tặng lại cho tôi? Điên à?"

Son Siwoo đấm vào vai Park Jaehyuk một cái, lách qua một bên mà tiếp tục công việc đi dạo của mình. Chết tiệt tên này dám mang đồ của em đi tặng lại cho chủ của nó đã thế em vứt luôn! Không thèm!

Park Jaehyuk nghe thấy câu vừa rồi lòng liền vui như mở hội. Mặc dù Siwoo của cậu vẫn chưa hết dỗi cậu đâu nhưng mà em vẫn thừa nhận cậu là của em đúng không, tức là vẫn còn yêu cậu rất nhiều rồi. Đứng nhìn bóng lưng nhỏ của Siwoo đang lững thững rời xa, Park Jaehyuk nở một nụ cười rồi lẽo đéo chạy theo cậu người yêu của mình.

Đợt này phải tốn không ít tiền quà mà dỗ người yêu rồi!

__________

Hehe cái chương này là tui nghĩ ra rồi viết ngay trong ngày hôm nay á. Chúc mọi người valentine vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro