Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đâu mất rồi... "

Cậu chạy ra khu rừng đằng sau khu biệt thự, trời thì tối đen, cậu dừng lại ở một cái cây cỗ thụ, vừa lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán cậu vừa thì thầm trong miệng

- Ông chú đó đúng là đáng sợ tốt nhất mình không nên đụng vào.

Vừa nói hết câu, một bàn tay thô ráp đặt lên vài cậu.

- Đáng sợ như nào vậy ?

- AAAAAAAAAAA

- Tôi ăn thịt cậu à ?

- BỎ CÁI TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI...

- Im lặng xíu đi có người ở đây

Hắn dùng tay bịt miệng cậu lại rồi kéo cậu núp đằng sau gốc cây. Hình như ở đây còn tồn tại thêm một kẻ đang nói chuyện với một ai đó quá điện thoại.

- vụ án vẫn chưa lắng xuống mong phu nhân đừng quá manh động, bên phía cảnh sát quận X đòi một số tiền để che lấp vụ này, năm ngày tới tôi sẽ gửi sang cho họ.

Kẻ đó liền nhanh chóng cúp máy rồi rời đi để lại cậu vẫn đang nghĩ ngợi một điều gì đó, khi hoàn hồn lại cậu thấy hắn đang cầm cái máy ghi âm từ lúc nào

- Xong rồi thì thả tôi ra

- hãy đoán xem câu trả lời là gì nào nhóc con

Vừa nói hết câu hắn vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ của cậu

- Buông tôi ra, tôi chưa làm gì chú hết. Chú đang khiến tôi cảm thấy kinh tởm đấy

- Tôi thấy cậu rất giống....

- Này thằng ranh kia làm cái gì đấy?

Giọng lão già từ đâu phát ra

* BỐP*

Lúc này trên đầu hắn có nguyên một khối u đỏ chót, hắn cũng nổi đoá lên mà gắt giọng

- Sau 3 năm mà tính nết của lão vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ?

- Ta vẫn chưa tính sổ việc mày tự ý đi du học còn dám rút một số tiền lớn để đầu tư cho cái công nghiệp nghèo nàn sắp phá sản của mày đâu

Cậu thì đứng ngây ra đó trong khi hắn vẫn chẳng chịu buôn cậu ra mà còn siết chặt tay hơn,từ eo truyền đến một cảm giác kiến cậu bật thành tiếng

- ư... Đau chết tôi

Cậu nhìn lên khuôn mặt của kẻ đang ôm mình như điên cứ như sợ cậu chạy mất vậy. Có vẻ hắn đang tức giận, đôi mắt loé lên sự thù ghét, bấy giờ cậu mới để ý đến cuộc trò chuyện giữa cha con nhà lão.

- Ông nên biết cơ ngơi mà ông đang có hiện tại, một phần là của mẹ tôi mà ra.

- ý mày là t đang ăn bám đấy à

- tôi không có ý đó nhưng tôi ghét việc công ty bị đem đi bôi bác, thay vì có thời gian đứng đây giảng đạo lí cho tôi nghe thì lo mà về nhà dạy lại mấy bà vợ của ông đi lão già

- Mày....

- Đủ rồi đó chừng nào thì ông chú đây mới chịu thả tôi ra

Cậu chen ngang vào cuộc xung đột không hồi kết này của họ vì một phần câu không thích vướng vào mấy chuyện rắc rối như này, phần nữa là cậu đau thật

Hắn nghe xong câu đó thì vác người cậu trên vài rồi quay qua quá nhìn lão mà nói

- không có việc gì quan trọng nữa thì tôi đi đây

- Hả gì? Này....

Chưa nói hết câu hắn và cậu đã bốc hơi trong tầm mắt của lão, lão chỉ biết trơ mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh trong lòng bật thành tiếng " chắc không có chuyện gì đáng bận tâm đâu nhỉ? "
 
- Ủa Eugene đâu rồi?

Còn về bên phía cậu, sau khi đem cậu ra khỏi căn di thự của lão già thì hắn chở cậu đi trên một con Bugatti Divo. Trên đường đi, cậu luôn càm ràm với một kẻ mà cậu còn chẳng biết tên biết tuổi

- Này chú kia việc bắt cóc trẻ em là phạm pháp đấy!

- Nhìn tôi giống mấy tên lưu manh lắm à? hử!?

- Đúng vậy

Nghe xong câu nói phát ra từ miệng cậu khiến hắn cứng đơ trong giây lát,nhưng sau đó là bật cười thành tiếng rồi một tay cầm vô lăng, một tay nâng phía sau đầu cậu lại gần hắn đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai. Chưa để cậu kịp thốt ra từ gì, hắn nói

- Vậy chắc hẳn nhóc con đây cũng thích biến thái lắm nhỉ?

- Nếu tôi thực sự thích biến thái đi chăng nữa thì chú cũng không có cửa đâu!

- thế à!

Tay còn lại trên vô lăng hắn cũng bỏ ra rồi đặt đằng sau người cậu, tay nâng đầu cậu thì tuột xuống cái eo đang ưỡn lên, hắn nở một nụ cười kì lạ, cậu hét lên

- Chú tính làm gì đấy!

-.........đến nhà tôi rồi.

Mỹ nữ hoá đá, mặt cậu đỏ tía,cậu chỉ biết lắp bắp vài tiếng

- Th.... thằng chó điên

Còn hắn thì cười phá lên. Sau khi cậu ra khỏi xe, đập vào mắt cậu là một căn biệt thự to ngang ngửa cái biệt thự của lão.

- Bọn nhà giàu có khác nhỉ?

- Nói gì đấy?

Tay hắn khoác quá vai cậu gương mặt không tí cảm xúc như thể chuyện vừa nãy hắn đã quên sạch." Sao tên này có thể sáng nắng chiều mưa như vậy nhỉ? "

- Tại sao lại đưa tôi đến đây ?

- Không biết nữa có thể là do sở thích chẳng hạn

Cái con người gì vậy trời, tại sao lại có thể tự ý bắt cóc người khác với cái lí do chỉ đơn giản là thích thôi vậy. Cậu nheo đôi mắt lại nhìn hắn như thể nhìn một tên điên đang trốn trại tâm thần.

- Nói vậy đủ rồi giờ vào trong đi, ngoài này lạnh lắm dấy nhóc con

Nói xong hắn nắm lấy cổ áo phía sau của cậu mà lôi vào biệt thự

- ơ này từ từ ông chú té tôi mất

Cậu lom khom chạy theo bóng lưng của gã đàn ông điên này. Khi vào trong biệt thự, hàng tá nữ hầu gái đang đứng trước cửa cung kính cúi chào
hắn. Lúc này thì hắn mới thả cậu ra rồi đi đến gần một nữ hầu rồi nói cái gì đó.

Còn cậu thì đứng bất động ở đó vì không quen cái bầu không khí ngột ngạt này. Sau khi dặn dò gì đó với nữ hầu,hắn bước đến phía cậu rồi vác cái cơ thể nhỏ nhắn của cậu trên vai.

- Này ông chú già kia. Đang làm cái trò gì đấy? Buông tôi xuống!!!

Cậu hét toáng lên, chân thì cứ không ngừng đá giữa không trung.

- Ồn quá rồi đó, nhóc con không thể ngậm chặt cái họng lại được à?

- vậy thì buông tôi xuống đi cái đồ biến thái

Ngay khi cậu thốt ra câu nói đó, các hầu gái đã đứng bất động,nhìn cậu với ánh mắt kì lạ " sao họ nhìn mình vậy? Là sự khó chịu ư?giống như lo sợ hơn nhỉ? nhưng nhìn không giống cho lắm? Rốt cuộc thì cái biểu cảm đó là gì vậy "

Cậu chìm trong suy nghĩ của bản thân, khi hoàn hồn về thì cậu đã thấy mình ở trong phòng của ai đó, người cậu thì được đặt gọn gàng trên một chiếc giường rộng. Mắt cậu liên tục kiểm tra điểm bất thường trong căn phòng này. Đến khi nhìn vào đằng sau gáy ánh mắt cậu đã va phải hắn

khi bốn con mắt nhìn nhau, đúng hơn chỉ có cậu nhìn hắn còn hắn thì nhìn lên cái cổ trắng có vài vết xướt của cậu

- Tại sao ông chú lại ở đây?

- Đây là phòng tôi cơ mà

- Bộ chỗ chú nghèo đến độ không có phòng cho khách à

- không hẵng

Vừa dứt câu, xăng hai cổ tay áo của bản thân lên rồi kéo cái cà vạt xuống. Đột nhiên hắn đè cậu ra giữa giường rồi lột bỏ bộ sơ mi đang vướng víu trên người cậu.

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro