"Ta cấm cậu quay lại âm giới."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...Sếp chết tiệt...Vậy mà đã đuổi mình đi rồi.."

"...."

"...Ghét Sếp..."

Cậu nằm nghiêng đầu về phía bên cửa sổ, mắt cậu có chút gì đó rung động, mà lại vô cùng xa xăm. Tâm trạng bây giờ thật rối bùi, nhốn nháo cả lên khiến cậu nhăn mặt.

"Vậy là mình chẳng thể quay về nơi đó sao..."

Như bao bức xúc đang tuôn trào trong huyết quản, cậu nhăn mặt mà đá văng chiếc gối. Cứ tưởng sẽ được đón nhận cơ đấy, nào ngờ nơi này cũng hắt hủi cậu như dương giới thôi. 

"TING TING..." Cái chuông báo thức vang lên ầm ĩ, rõ là cố tình lôi kéo cậu về thứ hiện thực mà cậu đang cố ruồng bỏ kia. Cậu thở dài ngán ngẩm, vậy là lại phải vác xác đến cái nơi chỉ toàn sự cạnh tranh và nhuốm đẫm sự giả tạo đó.

"Nếu mình chẳng xuất hiện, hẳn chắc cũng chẳng có ai quan tâm đến sự vắng mặt của mình đâu nhỉ..."

"Tồn tại như chẳng tồn tại, ẩn mình như một vong hồn. Nhỏ bé..Yếu đuối..Tội nghiệp làm sao."  Một giọng nói lả lướt qua tâm trí cậu, là ai? Là ai đã cất cái tiếng chua chát đấy? Ai đang cố bóp nát con tim vốn đã chẳng nhuốm màu đỏ kia?

Cậu ngơ ngác nhìn khắp phòng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, mắt láo liên tìm kiếm chủ nhân câu nói ban nãy. Chẳng ai cả... Là do mơ tưởng sao? Lết thết lau đi đống mồ hôi lạnh ban nãy, cậu thẫn đi một lát.

"Thứ như ngươi chẳng đáng tồn tại đâu."

"N-ngươi câm đi. Ngươi thì biết gì cơ chứ?"

"Sao ta lại không biết nhỉ?"

"Bị hắt hủi hẳn là khổ tâm lắm đúng không? Đau đớn và vô vọng lắm đúng không?"

"IM ĐI!!!!!!!!"

"EUGENE!"

"Hơ...." C-chuyện gì mới xảy ra vậy? Thân hình nhỏ bé vậy mà đã nằm trọn trong vòng tay nào đó. Nó..ấm áp làm sao, thật mới dịu dàng làm sao...Gía như ngày nào cũng dễ chịu thế này nhỉ? Mãi một lúc sau, cậu mới choàng tỉnh, vội đẩy người kia ra và lùi lại rồi lại chui vô trong chăn. Tâm trạng vốn đang không ổn định, bắt gặp tình cảnh ban nãy làm cậu khó xử nhân đôi.

"L-l-Luke??!!! Cậu làm g-gì ở n-n-nhà tớ?????" Chết thật, vốn dặn lòng sẽ không nói lắp bắp nữa. Vậy mà giờ đây lại phát ngôn ra những câu chẳng dễ nghe tí nào, cơ mà làm sao không lắp bắp khi khó xử thế này cơ chứ?

"...Lúc trước thầy có đưa tớ địa chỉ nhà của cậu sau khi thấy tớ bắt chuyện với cậu. Hẳn thầy đã ngỡ rằng ta thân nhau nên muốn tớ thường xuyên giúp đỡ nhau, nên thình thoảng ta sẽ cùng nhau học nhóm."

"Đó chưa hẳn là một câu trả lời mà tớ muốn nghe. Vì sao cậu lại ở đây? Không phải sắp trễ rồi sao? Còn 10' nữa vô tiết đầu rồi đấy, còn phải đi tàu điện nữa-"

"Chính vì thế tớ mới lôi cậu dậy đấy! Còn không mau thay đồ rồi vô lớp ngay?!" Chẳng để cậu định hình, cậu ta đã hối thúc cậu thay đồ rồi nhanh nhẹn kéo tay cậu phóng như bay đến ga tàu.

Đến lúc mà bước được đến lớp đã là quá tiết đầu 15 phút mất rồi...Thầy trông chẳng vui vẻ gì khi thấy 2 đứa với bộ dạng mồ hôi lấm tấm với những hơi thở ngắt quãng. Rồi 2 đứa cũng bị tống cổ ra ngoài, tâm trạng cậu đã dịu hơn khá nhiều rồi...Liếc sang cậu Luke một chút, một con người nhanh nhạy, tích cực, thú vị...lại giàu tình cảm nữa..Đó là những đặc điểm mà cậu phát hiện qua khi tiếp xúc một số lần với cậu. Rõ là khác bọt với một con người mà đến sự tồn tại cũng nhạt nhòa như cậu... 

Đang lén lén lút lút liếc con người ta mà lại đắm chìm với đống suy nghĩ vẩn vơ, rồi cậu cũng giật thót khi đôi ngươi kia cũng đang đối diện với cậu. Ánh mắt trông đầy nhiệt huyết..A, thật đẹp đấy... Nhưng lúc chẳng phải lúc mà cậu nhận xét nữa, hai người đang mắt đối mắt với nhau kìa.

"L-L-Luke!"

"Sao cậu phải cuống cuồng lên thế? Tớ vẫn ở đây mà?" Vẫn là cái giọng đầm ấm lúc sáng ấy, thật là giúp sự bất an tuột xuống không phanh. Ánh mắt của cậu vẫn dịu dàng như vậy, đang ở trong tư thế ngóng trông cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"T-t-tớ xin lỗi..."

"Sao cậu lại cứ xin lỗi thế?"

Câu hỏi này thật khó trả lời, hẳn người đối diện cũng đang khó hiểu vì sao mà cậu cứ nhận trách nghiệm về chính mình mãi rồi cứ rụt rè thế. Cậu bấu chặt áo, môi mấp máy run nhẹ rồi cũng mở ra để phun ra vài con chữ.

"V-vì đã khiến cậu..phải chịu phạt thế này.."

Cậu chỉ vừa dứt lời, cái cậu áo hoodie cam kia liền cười phá lên. Hơ? Có chuyện gì buồn cười cơ chứ? Thật kì lạ...Nhưng nó lại dập tắt bầu không khí ngượng ngùng nãy giờ đấy.

"Haha...Chỉ thế thôi mà cậu cũng xin lỗi á? Hah- Tớ không hối hận vì đã giúp cậu không bỏ học thì cậu chẳng cần xin lỗi gì đâu." Nói rồi, bàn tay bánh mật kia nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc cậu, như cưng nựng một chú mèo, cậu ta từ tốn vô cùng. Tâm trạng của cậu cũng chỉ vì thế mà cũng khá hơn hẳn.

Trong khoảng thời gian trồng chân ngoài cửa lớp, cậu đã nghe Luke kể bao nhiêu là chuyện. Nào là lí do cậu quyết định xông vào phòng ôm chầm lấy cậu. Đơn thuần lúc đó cậu đi ngang qua chỗ cậu, thấy bóng dáng cậu tái nhợt bên cửa sổ mà thấy là lạ. Rồi như một phản xạ tự nhiên, cậu không suy nghĩ mà phá cửa tiến vô khi nghe tiếng hét thất thanh của cậu nhóc này. Cậu bảo rằng khi một ai đó đang vô cùng bất ổn, một cái ôm trấn an không hẳn là tệ đâu. Cậu nghe thế mà cười khì, ra là trên dương giới vẫn có người quan tâm đến người như cậu đấy. Trông thấy nụ cười mỉm của cậu, Luke như trút được một mối lo gì đó, cũng vui vẻ mỉm cười theo. Tình bạn giữa 2 đứa cứ thế mà tiến xa thêm một đoạn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rào rào rào......"

Đang hí hoáy chép bài, tiếng nước mắt của mẹ thiên nhiên đã thu hút thành công thính giác của cậu.

"Chậc, có chuyện gì cơ chứ? Mưa đúng thời điểm thế này cơ à." Khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại tỏ vẻ không bằng lòng, lúc mang thì nắng chang chang, đến lúc quên khuấy mất thì mưa lại trút nước nặng nề đến thế này đây. Rõ là đang trêu ngươi cậu nhóc thành niên nhỏ bé này đây mà. Đưa mắt qua phía Luke nãy giờ vẫn đang chăm chỉ đăm đăm vào cuốn tập mà viết lấy viết để. Không biết có nên đi chung Luke không nhỉ, nếu là cậu hỏi cậu ấy, với cái tính vốn dịu dàng lại rộng lượng, hẳn cậu ta sẽ chẳng ngần ngại mà đồng ý. 

"Hầy...Vẫn là chẳng nên làm phiền cậu ấy..." Cậu ấy đã giúp đỡ mình nhiều rồi, cứ quấy rối lòng thành của cậu ấy chẳng là việc nên làm. Tâm trí đang bay bổng thì tiếng chuông reo đã hết giờ học, cậu gấp rút bỏ tập sách vào cặp rồi vội vã chạy xuống cầu thang. Việc gì phải vội thế cơ chứ, đến bản thân cậu cũng hiểu nổi. Chỉ là để lại chút tâm tư tò mò trong lòng cậu bé da rám nắng kia.

Mặc cho những đợt mưa không chần chừ mà cứ ào ạt tạt thẳng vô khuôn mặt không tì vết của cậu, đôi chân của cậu vẫn di chuyển thật linh hoạt để quay về nơi cậu thường rúc cổ để tránh xa hiện thực. Về được đến phòng, thân thể nhỏ bé kia đã ướt như chuột lột, cậu chẳng tí để tâm mà nằm dài ra sàn. Hôm nay là lần đầu tiên cậu vui như thế, vui vì có người quan tâm đến cậu, nhận biết đến sự tồn tại của cậu.

"Cũng sắp đến giờ rồi nhỉ? Mau đến gặp bọn họ thôi nà-...Hơ? Mình bị cấm rồi cơ mà?" Cậu cười khổ, cố nuốt nỗi thất vọng tràn trề đắng nghét xuống phế quản. Cậu thẩn người ra, phải rồi, họ đâu muốn cậu quay lại nữa đâu...

"CỐC CỐC." Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, sau đó là thân hình một vị thiếu niên thân thuộc xuất hiện với hai cốc cacao nóng bỏng. 

"LUKE?" Cậu hoang mang nhìn cậu, không rời mắt dù cậu ta chỉ đơn thuần dẹp ô rồi tiến gần đến cậu. Rồi..CỐP!

"Á ui? Cậu làm gì đấy?" Cậu nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu bạn, cậu ta vừa cốc đầu cậu, lại còn rõ đau nữa cơ.

"Đồ ngốc, sao cậu lại hối hả chạy về thế? Mưa lớn thế cơ mà, còn không mau đi tắm rồi thay bộ đồ ướt nhẹp đó ra đi?"

Một lúc sau, cậu mới cầm cốc cacao nóng, hơi nước từ li nước bốc hơi sưởi ấm khuôn mặt đang run lên vì sự dại dột ban nãy. Thật ấm áp.

"Luke này..."

"Hửm?" Người con trai ấy hồn nhiên nhìn cậu, thoải mái nở nụ cười mà trông mong câu hỏi.

"Vì sao cậu lại quan tâm đến mình đến mình đến như vậy?"

Chẳng một chút chần chừ, cậu ta đã thoải mái cất giọng:" Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ?"

Rồi cậu xoay người, mặt đối diện trực tiếp với cậu. Cậu ta nở một nụ cười tinh ranh, buông câu hỏi:"..Đúng không nào?" Nghe chừng có kha khá ẩn ý trong cái câu vừa rồi.

Nghe câu đó, cậu cảm động không thôi. Hạnh phúc quá đi mất. 2 bóng đen nho nhỏ nhìn nhau mỉm cười khúc khích, mặc cho có sự xuất hiện mập mờ của một bóng đen nữa đang khó chịu ra mặt ngoài cửa sổ, rồi cũng tự nhiên biến mất hút.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hế lu, đây là nơi Xám tôi sìn otp vì vã quá mà ít hàng cực. Tự làm tự hít là chân ái UwU

Hmi hmi <333 Cảm ơn đã đọc đến đây.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro