Phiên Ngoại 2- UN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khiết Nha mang thai 5 tháng.

- Khả Uy~~~ em đói"

- Đây, anh vừa hầm cháo nóng hổi cho em đây"

- Khả Uy~~~ em nhức mõi cả người rồi"

- Rồi rồi, nằm xuống anh mát xa cho em"

- Khả..." Khả Uy cắt ngang lời Khiết Nha nói.

- Anh còn phải đi làm nữa, ngoan, kêu dì Trương chăm sóc em..." Khả Uy vừa mở tủ tìm áo sơ mi vừa nói với cô.

- Chồng ~~~" Có người đàn ông nào chịu được khi vợ làm nũng kia chứ, Khả Uy cũng vậy, hắn dừng động tác tìm áo sơ mi, nhận thua đi đến bên giường.

- Được rồi vợ, anh không đi nữa, hôm nay giao cho phó giám đốc vậy"

Khiết Nha trong lòng cười vui vẻ nghĩ , cho đáng đời anh lúc trước đối xử tệ với em, còn không bên cạnh lúc mang thai tiểu Mỹ, bây giờ em sẽ trả đủ.

- Mau đút cháo cho em " cô nữa nằm nữa ngồi trên giường, tay lật lật một tờ tạp chí thời trang.

Khả Uy ngoan ngoãn vừa thổi vừa đút từng muỗng cho cô.

Khiết Nha lật sang một bộ váy rất đẹp rồi nói - Anh thấy bộ này thế nào"

Hắn thổi thổi cháo rồi vô tình nói - Anh không biết em còn có sở thích mua sắm nữa đấy"

Khiết Nha ngưng động tác rồi liếc xéo hắn - Anh đang chê em phiền sao?"

Hắn vừa nghe thì vội để bát cháo xuống chân thành nắm tay cô - Anh không có ý đó, anh chỉ là vô tình nói như vậy thôi, anh xin lỗi vợ, em đừng nóng giận kẻo ảnh hưởng em bé"

Khiết Nha lạnh mặt hơn - Anh chỉ quan tâm em bé trong bụng thôi đúng không?"

- Anh là quan tâm cả hai mẹ con"

Khiết Nha cố chấp - Vậy ý anh là nãy giờ em vu khống cho anh đấy hả?"

Khả Uy thở dài vuốt vuốt ngực cô - Được rồi, em không vu khống là anh sai, em đừng tức giận, anh chịu phạt được chưa"

Khiết Nha trong lòng vui vẻ rất nhiều, nhìn người đàn ông cao lớn đi tới trước cửa phòng quỳ gối giơ hai tay lên trời. Còn cô vui vẻ ăn cháo.

Khả Uy từ khi cưới cô về chính là làm những việc mình chưa từng làm cũng như không tin được là mình lại vui vẻ làm , ví dụ như rửa chân cho cô, tắm cho cô và tiểu Mỹ, thắt bím cho tiểu Mỹ, nấu ăn,..và quỳ phạt. Còn tất cả việc nhà là dì Trương làm.




*       *           *



4 tháng sau.

- Thư ký Triệu, buổi họp chiều nay anh hủy cho tôi" Khả Uy ngồi trên bàn làm việc vừa vội xử lý các hợp đồng vừa nói.

Thư ký Triệu đứng bên cạnh nghe vậy gấp gáp - Nhưng Lương tổng, buổi họp chiều nay rất quan trọng"

Khả Uy không ngẩn đầu tiếp tục nói - Vậy dời ngày khác"

- Nhưng..."

Hắn lạnh mặt - Quan trọng thế nào cũng hủy cho tôi"

Thư ký Triệu do dự nói tiếp - Lương tổng, anh có việc gì quan trọng hơn sao"

- Ừ"

- Anh cho tôi một lý do để thông báo được không ạ"

- Đưa vợ đi dạo"

Thư ký Triệu - ......."

.

.

.

Khả Uy vừa tan làm liền chạy nhanh vào nhà thay một bộ đồ thoải mái, đỡ Khiết Nha mang bụng bầu 9 tháng xuống nhà.

- Em muốn ăn gì?"

- Em thèm súp cua"

- Được rồi, anh đưa em đi ăn rồi chúng ta đi dạo , được không?" Khả Uy mở cửa xe rồi dịu dàng đỡ cô ngồi vào.

Khiết Nha bĩu môi - Em mệt, chỉ muốn nằm thôi"

- Như vậy không được, mẹ anh nói gần tới ngày sinh phải đi bộ nhiều, sinh em bé sẽ dễ dàng hơn"

- Còn tiểu Mỹ thế nào rồi, tháng trước đưa sang cho ông bà nội chăm sóc, em cũng chưa có cơ hội qua xem nữa"

- Tiểu Mỹ rất ngoan, em yên tâm đi"

Khiết Nha không trả lời vì xe đã dừng trước nhà hàng súp.

Khả Uy đỡ cô xuống rồi nói - Em đi từ từ vào trước, anh đi gửi xe"

Hai người trải qua bữa ăn, sau đó Khả Uy đưa Khiết Nha ra công viên đi dạo.

Đang đi nữa chừng thì bụng cô hơi đau..qua hai phút càng đau dữ dội - Ông xã..bụng em...aaa..."

Khả Uy vội vã đỡ cô - Em sao thế, có phải sắp sinh không. Em cố một chút anh đưa em đến bệnh viện gần đây"

Vì bệnh viện cũng gần, Khả Uy đi lấy xe lại phiền nên bế hẳn cô lên. Không biết sức lực từ đâu khiến Khả Uy bế cô chạy một mạch 5 phút đã đến bệnh viện. Trên đường Khiết Nha đã la hét muốn khan cổ họng cũng gây không ít chú ý của người đi đường.

- Bác sĩ, bác sĩ...." Khả Uy vừa chạy vào vừa hét, lập tức đã có y tá đẩy băng ca ra cho Khiết Nha nằm lên.

Khả Uy phụ các y tá đẩy băng ca, Khiết Nha đau đớn, tay không biết bấu víu vào đâu, Khả Uy đã đưa tay tới. Khiết Nha cầm chặt tay hắn, kéo áo sơ mi bung hết cả nút áo, cuối cùng là siết chặt đầu tóc đến khi đẩy vào phòng sinh, Khả Uy bị bỏ lại ở ngoài nhìn trên tay Khiết Nha là một nắm tóc.

Hắn ngược lại không tức giận mà càng lo lắng cho Khiết Nha hơn.

Hắn đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, mỗi lần truyền ra tiếng hét tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Tiếng hét thất thanh vang lên và tiếp sau đó là tiếng em bé khóc.

Bác sĩ vừa đi ra , Khả Uy vội vàng siết chặt hai tay bác sĩ - Vợ tôi..vợ con tôi thế nào? "

Bác sĩ cười vui vẻ - Chúc mừng anh , là một bé trai rất đáng yêu."

Hắn cau mày lại lớn tiếng - Vợ tôi thế nào?"

- Vợ anh rất giỏi, cô ấy hiện tại đã ngủ vì mệt, ngoài ra hoàn toàn không có vấn đề gì"

Tim hắn lúc nào mới đặt đúng chỗ, vội buông bác sĩ ra cảm ơn .

Hắn đi vào, nhìn khuôn mặt tái nhợt đi vì mệt, hắn nghĩ tại sao lúc trước mình lại không yêu cô gái này nhỉ?. Cuộc đời thật sự rất kỳ diệu, lúc trẻ rõ ràng rất ghét cô ấy, nhưng bây giờ lại chỉ muốn bảo vệ quan tâm cho cô ấy đến cuối đời.

- Vậy mới nói, anh rất may mắn vì còn giữ được em...." hắn cuối xuống thì thầm bên tai cô.








*            *               *

Khiết Nha nằm viện được năm ngày thì ba người nhà Chính Vũ đến thăm.

Lúc cả nhà Tử Vy đến Khả Uy đã về nhà thu xếp ít đồ đạc, chỉ có một cô y tá giúp đỡ Khiết Nha .

Bốn người nói chuyện qua loa vài câu thì Khả Uy dẫn tiểu Mỹ đến.


Vừa vào cửa, tiểu Hiên đã chạy đến bên cạnh nói - Ba Uy Ba Uy , lâu rồi không gặp, tiểu Hiên nhớ ba Uy lắm"

Tử Vy ngồi bên này cũng nhận đủ ánh mắt sát khí của Chính Vũ.

- Khả Uy, cậu nha, nhanh như vậy đã hai đứa rồi" Tử Vy cười cười nói.

- Haha, không chừng năm nay cậu sinh đôi thì lại hơn tôi rồi, nghe nói chuyện phòng the các cậu mạnh mẽ lắm mà" Khả Uy cười cười đi đến ngồi cạnh Khiết Nha.

Khiết Nha đánh hắn một cái - Anh nha...có trẻ con ở đây"

Khả Uy cười haha, còn Chính Vũ và Tử Vy đồng loạt ho khan.

Đang im lặng thì nghe tiếng chí chóe cãi nhau.

- Ba Uy của tôi không phải của cậu" tiểu Mỹ chống nạnh hai tay.

- Ba Uy cũng là của tôi mà" Tiểu Hiên lí nhí.

Tiểu Mỹ hét lên - Im miệng, cậu không được kêu ba Uy nữa"

Tiểu Hiên chực khóc - Nhưng ...lúc...lúc trước..."

- Không lúc trước gì hết..." Nghe tiểu Mỹ hét một tiếng này, tiểu Hiên đã khóc òa lên chạy đến chỗ ba mẹ.

- Huhu...Mỹ Mỹ dọa con...huhu" Tiểu Mỹ bên kia ánh mắt liếc tiểu Hiên.

Cả bốn người cũng nhìn nhau, rồi sau đó cũng cười vui vẻ. Tiếp tục nhìn hai đứa nhỏ chí chóe.




Hoàn .
10/12/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro