Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến cuối tuần tiểu Hiên cũng được hai người dẫn tới công viên trò chơi, cho tiểu Hiên chơi liên tục ba bốn trò, cô và hắn dẫn tiểu Hiên đi mua kem.

- Con muốn ăn kem dâu" tiểu Hiên ngồi trên vai hắn nói cười tít mắt.

- Được rồi" Cô cười vui vẻ nhìn hai cha con, hắn cũng cười, nhìn vào thật giống một gia đình hạnh phúc .

Cô lơ đãng liếc nhìn xung quanh thì khựng lại một lúc ,rồi chân cũng bước theo hai người phía trước.

Hắn thấy cô bất ngờ vội vã đi chỗ khác thì thật muốn đuổi theo nhưng còn có tiểu Hiên nên không tiện đành mang tiểu Hiên đến quán kem ngồi chờ.

Nếu cô thấy không lầm thì người kia là Khiết Nha, bên cạnh còn có một bé gái, chẳng lẽ là đứa con năm đó. Cô thấy Khiết Nha dường như nhìn thấy cô , tay bế bé gái lên bước chân cũng nhanh hơn, Khiết Nha nhanh đi vào đám đông khiến cô nhất thời không theo kịp, người cũng quá đông không còn thấy hai mẹ con họ nữa . Tim cô giờ đang đập thình thịch phần vì mệt và sợ. Cũng là con của hắn tại sao hắn lại làm vậy, cô vài năm nay cô phải sống thế nào, cô lòng đầy phiền muộn đi đến quán kem, thấy hai người liền làm như không có việc gì cười tươi lên.

- Em làm sao thế" Hắn thấy cô liền thở phào, kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

Cô mỉm cười - Em thấy một người quen thôi".

- Là ai"

- Là bạn bên nước ngoài của em"

Hắn nhìn cô chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa .

*                *                 *

Buổi tối trên giường, hắn ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hỏi.

- Lúc chiều rốt cuộc là em gặp ai"

Lòng cô siết lại , nhưng vẫn nhìn hắn cười - Thật là bạn cũ của em, anh không tin em sao"

Hắn hôn lên trán cô , ôm cô chặt hơn - Anh tin em"

Cô ôm thắt lưng hắn , vùi vào ngực hắn. Thầm nghĩ cảm giác ấm áp này sẽ được bao lâu đây.

- Anh đã cho người chuẩn bị , tháng sau sẽ kết hôn , được chứ"

Cô khựng lại, lần trước nghe hắn nói cứ tưởng hắn quên rồi, không ngờ hắn chuẩn bị cả rồi.

- Sao gấp vậy" cô nhìn hắn.

- Không gấp , anh chờ đủ lâu rồi. Về ba mẹ anh cũng thông báo rồi, tuy họ hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ. Ngày đó anh sẽ cho người đón họ đến đây."

- Nhưng ...."

- Không nói chuyện này nữa, anh quyết định rồi, bây giờ đi ngủ"  Hắn liền ôm cô vào lòng, cảm thấy thời khắc này thật tốt.

Tuần sau ba mẹ cô thật sự đến, mọi chuyện diễn ra rất bình thường, ba mẹ cũng rất vui vẻ và chuyện tiểu Hiên cũng đã biết từ lâu. Cuối tuần một nhà thiết kế thời trang đến còn đem cả một chiếc váy cưới thật sự rất tuyệt vời, là một chiếc áo cưới cúp ngực kiểu đuôi cá dài phủ gót , màu trắng tinh khiết trên ngực đính vài hạt kim cương, long lanh đến mức khiến người ta chói mắt. Cô mặc vào tuyệt đối vừa khít, cô bất ngờ nhìn hắn bên cạnh.

Hắn cười cười - Số đo của em , anh còn không biết sao"

Cô liền đỏ mặt , hắn không nên tốt với cô như vậy.....

Thiệp mời rất nhanh được gửi đi hết, đa số là các đối tác và bạn bè Chính Vũ, bạn bè cô cũng chỉ có Khả Uy nên chỉ mời một mình cậu ấy. Nghe tin đương nhiên Khả Uy bất ngờ hơn ai hết, nhưng cũng chúc phúc cho cô.




*              *                  *



Rất nhanh qua một tháng, ngày cưới cuối cùng cũng đến. Sáng sớm đã có người ra ra vào vào, thợ trang điểm thợ làm tóc cũng đến từ rất sớm , cô cố giữ bình tĩnh để họ trang điểm mặc váy cưới . Ba mẹ cô đã đến lễ đường giúp Chính Vũ một tay .

Chuẩn bị xong có hai cô gái nâng váy giúp cô ngồi lên xe, trên chiếc xe rộng lớn là cô và một người tài xế, xe chạy được một lúc thì điện thoại trong túi lớn bên cạnh vang lên ,là số lạ cô nhẹ nhàng nghe máy.

- Alo"

< Còn nhớ tôi không? >

Cô liền cau mày, giọng nói nhỏ nhẹ này nghe rất quen tai nhưng vẫn không nhớ được - Tôi không nhớ rõ, cô có thể nói tên không?"

< Tôi là Khiết Nha>

Lập tức tim cô liền đập mạnh , giọng cô run rẩy - K..h..i..ế...t Nha..."

< Hôm trước ở công viên trò chơi chính là tôi và con gái tôi, bây giờ tôi muốn gặp cô có chuyện rất quan trọng muốn nói>

Tay cầm điện thoại Tử Vy run rẩy, tay còn lại siết chặt góc váy khiến nó nhăn nhúm.

- N..h..ư. ng.. Được" cô phải gặp cô ấy hỏi rõ mọi việc năm ấy và trả lại những thứ vốn là của cô ấy..

< Tôi đợi cô ở quán cafe XX >

Tử Vy tắt điện thoại ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, suy nghĩ một lúc cô bình tĩnh nhìn lên tài xế - Tôi bỏ quên ở nhà một thứ rất quan trọng, tôi muốn về nhà lấy"

- Tôi quay xe lại " tài xế nói rồi dừng xe lại bên đường .

Cô cau mày - Nhưng sắp trễ giờ rồi, hay là anh đến báo với Chính Vũ một tiếng, tôi sẽ đi taxi về lấy"

- Như vậy không được, Mạc tổng sẽ trách tôi"

- Không sao đâu , tôi rất nhanh sẽ tới, như vậy nhé" Không đợi tài xế trả lời, cô rất nhanh nâng váy xuống xe bắt một chiếc taxi mặc kệ tài xế đằng sau không ngừng kêu.

.

.

Nói địa chỉ , rất nhanh taxi đã đến nơi , vừa vào cửa cô đã thấy Khiết Nha, quán này là của Khả Uy đầu tư nhỏ , cũng may lúc này không có khách nên cô đỡ lo lắng, vì có ai lại mặc váy cô dâu đến quán cafe chứ.

Cô đến ngồi đối diện Khiết Nha, nhìn cô vẫn dịu dàng như ngày nào , cô nhìn không khỏi chạnh lòng.

- Khiết Nha..."

Khiết Nha nhìn cô cười - Tôi muốn nói với cô một chuyện, bây giờ cô chỉ nghe tôi nói thôi, được chứ"

Tử Vy run rẩy gật đầu.

Khiết Nha nhẹ nhàng nói - Chuyện tám năm trước là tôi đã nói dối, đứa con đó không phải của Chính Vũ mà là của Khả Uy" Lúc này cô thấy Tử Vy mở to mắt, cả cơ thể run rẩy không thôi, Khiết Nha nói tiếp.

- Khả Uy năm đó vì quá yêu cô nên mới nhờ tôi...làm như vậy. Đêm đó Chính Vũ chẳng làm gì tôi cả là tôi cố ý chuốc say anh ấy. Lúc cô cùng Khả Uy ra nước ngoài , tôi cũng không đến tìm Chính Vũ vì mục đích của tôi chỉ là khiến cô yêu Khả Uy. Và con gái tôi cũng là vì một đêm Khả Uy say mà có. Chính Vũ có lẽ đến giờ vẫn chưa biết chuyện này ..."

Không đợi Khiết Nha nói xong cô đã rơi nước mắt nâng váy chạy ra ngoài, cô vội ngồi lên chiếc taxi ban nãy , chạy đến lễ đường.






Chính Vũ bên này đang rất vui vẻ, lễ đường này hắn đã cho người chuẩn bị một tháng , hắn muốn cho cô một đám cưới long trọng. Đang cầm hộp đựng một cặp nhẫn kim cương ngắm nghía thì có người chạy vào, hắn nhìn ra thì thấy là người tài xế đón Tử Vy thì tâm trạng liền vui vẻ - Tử Vy đâu"

- Dạ...thưa Mạc tổng, đang đi trên đường thì tiểu thư bảo bỏ quên một thứ rất quan trọng ở nhà nên muốn quay về nhà lấy, cô ấy bảo tôi đến báo Mạc tổng một tiếng rồi đi taxi về "

Tay cầm hộp nhẫn của hắn run lên một chút, hắn cố bình tĩnh lại.

- Anh để cô ấy đi một mình sao"

- Dạ...cô ấy không ch.."

- Không cần nói nữa, cô ấy nói đến thì sẽ đến. Còn anh mai không cần đi làm nữa"

- Mạc tổng , tôi..."

- Ra ngoài" giọng hắn lạnh lùng.

Người đàn ông sợ sệt đi ra nhanh ra ngoài.

Hắn ngồi một mình trong lòng lại xuất hiện cảm giác sợ hãi của tám năm trước, hắn siết tay lại trong lòng cố gắng tin tưởng rằng cô sẽ đến.

Năm phút sau, hắn nghe dưới sảnh thông báo lễ cưới đã bắt đầu, hắn cầm trên tay hộp nhẫn đi nhanh xuống, hắn sẽ thấy cô đứng trên lễ đường chứ. Nhưng mọi việc không như hắn nghĩ , cô không đến.

Hắn thông báo khách mời đợi thêm năm phút nữa. Qua năm phút mọi người dần dần ra về , ba mẹ Mạc bế tiểu Hiên đến hỏi han hắn nhưng hắn không trả lời. Khi tất cả mọi người đều ra về hết, hắn đã rất tuyệt vọng, nhớ lại đêm ấy cô nói không yêu hắn. Cô không yêu hắn là thật sự sao, hắn rất muốn buông tha cô nhưng nếu buông cô ra chắc hắn sẽ chết mất..

.

.

.

Taxi dừng trước lễ đường, cô vội vã nâng váy chạy vào, đến nơi thì đã không còn ai, chỉ có hắn ngồi chống tay lên trán, ba mẹ và tiểu Hiên đứng bên cạnh , cô thấy nước mắt hắn rơi .

Cô chạy đến cúi xuống ôm hắn - Em xin lỗi.. em xin lỗi... hhh" Ba mẹ Mạc thấy thì mỉm cười rồi bế tiểu Hiên ra ngoài.

Hắn vội ngẩn đầu lên, kéo cô ra - Thật sự là em sao, Tử Vy là em sao"

Nước mắt cô đã ướt đẫm cả mặt - Em xin lỗi anh..."

Lần đầu cô thấy nước mắt hắn rơi nhiều đến vậy , hắn ôm cô vào lòng - Em rốt cuộc cũng đến , anh biết em sẽ đến, em sẽ không rơi bỏ anh. "

- Em...sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa"

- Xin em đừng đi, không yêu anh cũng được. Ở bên cạnh anh vì tiểu Hiên hay vì lý do gì cũng được, xin em đừng đi" Hắn siết chặt cô .

Cô kéo đầu hắn ra nhìn vào mắt hắn - Chính Vũ, em yêu anh " cô cúi đầu xuống hôn hắn.

Hắn rất bất ngờ cũng rất vui vẻ, hắn chuyển thành chủ động ôm cô hôn đến lúc thở không nổi mới buông ra.

- Anh cũng rất yêu em, chúng ta kết hôn đi"

- Em đồng ý"

May mà người chứng hôn vẫn còn ở đây, hắn cho người đưa tới. Hắn và cô bước lên lễ đường.

Người đàn đàn ông trung niên , giọng trầm bổng - Mạc Chính Vũ , con có đồng ý lấy Mạc Tử Vy làm vợ dù sau này có ốm đau bệnh tật con vẫn sẽ bên bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy suốt đời không?"

- Con đồng ý" hắn lập tức trả lời .

- Mạc Tử Vy , con có đồng ý lấy Mạc Chính Vũ làm chồng dù sau này có ốm đau bệnh tật con vẫn sẽ bên bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy suốt đời không?"

- Con đồng ý" cô vui vẻ nhìn hắn.

- Vậy mời hai con trao nhẫn cho nhau"

Hai người ánh mắt đầy yêu thương trao nhẫn cho nhau. Lập tức bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay, hai người quay lại chính là ba mẹ , tiểu Hiên và Khả Uy , Khiết Nha và con gái họ.

Tiểu Hiên chạy đến chỗ hai người chen vào giữa - Ba , mẹ"

Chính Vũ vui vẻ bế tiểu Hiên lên nhìn cô cười, cô cũng cười.

.

.

  Qua một thời học sinh và bao nhiêu năm tháng cay đắng có,ngọt bùi có. Cuối cùng họ cũng đến được với nhau , đứng trên lễ đường mà cảm nhận sự ràng buộc tốt đẹp của hôn nhân.

Cái mà người ta gọi là : Gánh nặng ngọt ngào có lẽ là như vậy!!

.

.

Về sau cô mới biết, Khả Uy đã tìm được mẹ con Khiết Nha lúc về nước và xin lỗi Khiết Nha rồi bọn họ đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới mà chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ và quán cafe lúc Khiết Nha hẹn gặp cô cũng là Khả Uy mở cho Khiết Nha.

Sau này Chính Vũ nghe cô kể về lý do cô bỏ đi tám năm trước , thật sự hắn chỉ muốn đập đầu vào tường, không nói năng gì cũng không cho hắn biết mà tùy tiện bỏ đi thật đáng trách và hình phạt chính là ba ngày không xuống được giường.

Hạnh phúc là như vậy , nó đến rất tự nhiên và đơn giản.

Yêu đúng người đúng thời điểm là điều rất may mắn,thế nên đối phương phải biết giữ chặt lấy nhau vì thế giới này, tìm được nhau rất khó....!

END~~

----------------------------------------

Cho lời bình về kết truyện nào!!

10/10/2016 :) 23:08

*Bình Chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro