Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








- Chính Vũ , em đan bao tay cho anh này" Tử Vy vui vẻ cầm bao tay vẩy vẩy trước mặt hắn.

Hắn cười tươi - Còn không đeo cho anh " hắn xòe đôi tay ra.

Cô bĩu môi - Anh đừng bày ra vẻ mặt đáng thương, em không đeo đâu"

Hắn hôn môi cô hai cái - Đeo không?"

- Không đ...ưm.." hắn lại hôn một cái.

- Đeo không?"

- Kh...được rồi" cô nói rồi cười ha ha đeo cho hắn .

Hắn hôn lên trán cô một cái....

..............



Cảm giác ẩm ướt xuất hiện trên trán cô, cô giật mình mở to mắt, nhìn gương mặt đang cách cô 10cm , lúc này cô mới thở phào rồi cười cười ngẩn đầu lên hôn tiểu Hiên một cái.

- Mẹ mơ thấy tiểu Hiên phải không? Tiểu Hiên thấy mẹ cười hoài "

Cô khựng lại một lúc rồi cười cười - Mẹ không thèm mơ tiểu Hiên đâu"

Tiểu Hiên cau mày từ trên giường nhảy xuống sàn - Tiểu Hiên giận mẹ. Mẹ không thương tiểu Hiên"

Cô cười vui vẻ rồi xuống giường bế tiểu Hiên lên - Mẹ nói đùa với tiểu Hiên thôi. Mẹ thương tiểu Hiên nhất trên đời mà, không ai bằng tiểu Hiên của mẹ đâu"

- Tiểu Hiên dỗi rồi " nói rồi quay đầu sang chỗ khác.

Cô nhìn tiểu Hiên mà nín cười - Không giận mẹ nữa, mẹ dẫn tiểu Hiên đi thăm ông bà ngoại được không"

Tiểu Hiên quay sang - Thật không"

- Thật"

Tiểu Hiên lập tức cười hớn hở hôn lên môi cô một cái *chốc* - Tiểu Hiên thương mẹ nhất"

- Được rồi, bây giờ đi vệ sinh cá nhân với mẹ" nói rồi bế tiểu Hiên vào phòng vệ sinh.



* * *


Cô cùng tiểu Hiên đi taxi ra ngoại ô đến một biệt thự gần biển thì dừng lại. Thanh toán tiền taxi xong cô dắt tay tiểu Hiên vừa xuống xe đã thấy một phụ nữ và người đàn ông trung niên tràn đầy sức sống đứng trước cổng vẫy tay và dắt tay nhau đi dần về phía họ. Cô nhìn đến thẫn thờ, nước mắt cứ thế tràn ra.

Tiểu Hiên ngơ ngác nhìn cô - Mẹ, sao mẹ khóc"

Cô vội chùi nước mắt, chỉ tay về phía hai người họ - Kia là ông bà ngoại của con, mau đến chào họ"

Tiểu Hiên ngây ngô nhìn về phía hai người họ - Họ là ông bà ngoại của tiểu Hiên sao" nói rồi tiểu Hiên buông tay cô ra chạy nhanh về phía hai người họ hét lớn - ÔNG BÀ NGOẠI"

Cô lau nước mắt rồi cũng đi nhanh đến chỗ họ.

Bà Mạc cúi xuống bế hẳn tiểu Hiên lên - Con là tiểu Hiên sao"

- Dạ, con nhớ ông bà ngoại lắm"

- Ông bà cũng rất nhớ con" Bà Mạc rơi nước mắt.

- Tiểu Hiên sang ông bế nào" Đến Ông Mạc cũng bắt đầu khụt khịt.

Cô đi đến chỗ bọn họ , bà Mạc liền vội ôm lấy cô , đánh vào vai cô - Đứa con đáng chết này...sao bây giờ mới chịu về.."

Cô ôm chặt lấy mẹ - Con xin lỗi, con..xin..lỗi " nước mắt cô rơi vãi khắp mặt.

Ông Mạc một bên lấy tay lau nước mắt - Được rồi, có gì vào nhà hẳn nói"
.

.

.

Vào trong nhà, ông Mạc bế tiểu Hiên ngồi trong lòng mình, bà Mạc cũng ngồi bên cạnh. Cô đi đến quỳ xuống chỗ hai người khóc thút thít - Con xin lỗi ba mẹ, để ba mẹ phải lo cho con . Con xin lỗi, là con gái bất hiếu"

Bà Mạc lau nước mắt , kéo tay cô - Được rồi, ba mẹ đã không còn giận con từ lâu "

Ông Mạc bên cạnh nói - Con mau đứng lên, ba mẹ hiểu con bỏ đi như vậy là có lý do, ba mẹ không trách con"

Bà Mạc kéo cô lên ngồi ở giữa ông bà - Con về là tốt rồi, ba mẹ cứ lo sợ con bên đó có chuyện gì không thể về với ba mẹ"

- Mẹ..Ba..." cô cầm lấy hai tay ông bà Mạc .

- Được rồi, mẹ xuống dưới bếp làm cho con vài món con thích"

- Con đi cùng mẹ"

- Được rồi, hai người phải nấu nhiều một chút, ông cháu tôi ở đây đợi" Ông Mạc cuối cùng cũng cười nói.

- Dạ, đúng rồi, con ở lại chơi cùng ông" Nói rồi ôm cổ ông Mạc hôn một cái lên má.

Cả nhà bốn người liền cười vui vẻ .

* * *


- Cuối tuần này có lịch không" Chính Vũ đứng cạnh cửa sổ của phòng tổng giám đốc nhìn xuống phong cảnh phía dưới, tầng lầu của tổng giám đốc là tầng cao nhất tập đoàn Hoàng Gia nên từ trên nhìn xuống dưới xe cộ , con người cũng chỉ là những hình ảnh mờ nhạt.

Thư ký đứng đằng sau hắn - Dạ, có ba cuộc hẹn"

- Hủy hết cho tôi" Âm thanh của hắn vẫn lạnh lùng.

- Tại sao vậy ạ" Thư Ký vẫn nghiêm trang, vô thức hỏi hắn một câu liền hối hận. Can thiệp vào chuyện riêng của Mạc tổng chính là điều cấm kị.

Hắn lãnh đạm đáp - Tôi muốn về nhà."

Mạc tổng trả lời chính là điều cô không ngờ tới, cô trợn tròn mắt đến thở cũng không dám rồi vội vàng đáp lời liền ra ngoài.

Hắn trong phòng nhìn phong cảnh phía dưới đến ngây người. Đương nhiên cảnh này không thể để người thứ hai nhìn thấy, câu trả lời lúc nãy đến hắn cũng không ngờ tới.

Thế giới quá đông đúc khiến em không muốn quay về sao?

Em chắc vĩnh viễn không biết, em trong lòng anh đến bây giờ vẫn là quan trọng nhất.

------------

(Au up ảnh nhằm mục đích gây chú ý thôi. Không hề liên quan chút nào đến truyện. Éhé~ Tại vì cơ thể này mong manh quá, mọi người không được tưởng tượng thành Chính Vũ của tuôi à !

Chương sau au sẽ up ảnh nóng cực men, cơ bắp 6 múi, mọi người tha hồ mà tưởng tượng thành Chính Vũ nhé!). Tuần này đủ 2 chương rồi nha. Tuần sau gặp lại! :3

*Bình Chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro