Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hắn lạnh lùng đi tới trước mặt cô - Hai người nói chuyện gì"

- Không có gì "

- Hai người nói chuyện gì " Hắn lạnh mặt nhìn cô.

Cô đứng dậy trước mặt hắn - Tại sao em phải nói cho anh"

Hắn cau mày - Anh hỏi lần cuối , hai người nói với nhau cái gì"

Cô tức giận siết chặt tay - Là chuyện riêng của em, không liên quan đến anh"

Hắn cau mày, híp mắt lại , siết chặt cằm cô - Em nói lại xem"

Cô vì đau mà mắt dâng lên tầng nước mắt - Không liên quan đến anh" cô siết chặt tay trừng mắt nhìn hắn..

Hắn tức giận , đè môi xuống môi cô. Thô bạo cắn mạnh, mạnh mẽ hôn. Liếm láp như chẳng muốn nghe những lời chống đối hắn từ miệng cô. Hắn mạnh bạo hôn rồi mạnh bạo xé rách quần áo cô, cứ thế làm cho đến lúc cô mất ý thức rồi ngất đi.

* * *

Lúc cô tỉnh lại đã không thấy hắn cũng không biết hắn đưa cô vào giường từ lúc nào, nước mắt cô chực trào ra, cô siết chặt ra giường, hắn lúc nào cũng muốn một tay nắm lấy cả thế giới của cô, nhưng hắn chẳng cho cô biết gì về hắn, một chút cũng không . Cô siết chặt tay khó khăn quyết định.

* * *

Hắn vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn, tâm tình vui vẻ không ít, đi xuống bếp liền thấy cô bận rộn, nấu cùng lúc hai món, hắn không lên tiếng đứng tựa vào cửa bếp mà ngắm nhìn cô, lòng hắn thấy yên bình không ít.

Cô cho rau vào nồi nữa là xong, quay qua đã thấy hắn đứng ở bếp nhìn cô cười , cô cũng cười, tắt bếp nhanh chân tới cạnh hắn - Anh mau lên thay quần áo, đồ ăn chín cả rồi, nhanh lên" cô đẩy đẩy tay hắn .

Hắn vẫn không động đậy mà ôm vai cô - Em không giận sao"

Cô cười, - Có gì phải giận anh, mau lên đồ ăn nguội bây giờ"

Hắn vui vẻ hôn má cô hai cái mới đi, cô nhìn theo hắn, giận hắn thì được gì, cô không biết thật ra mình có gì quan trọng với hắn không, cô trong tim hắn có một chút vị trí nào không. Cô có nghe người ta nói, đàn ông có lòng tự trọng rất cao, tính chiếm hữu càng cao, cái gì càng khó có được càng sinh ra hứng thú, nhưng sau khi chiếm được toàn bộ chơi đùa và phát hiện thật ra cũng chẳng có gì thú vị liền dần lơ đãng và tìm kiếm những thứ có sức hấp dẫn hơn. Có lẽ Chính Vũ cũng vậy, cũng đã dần chán cô , và tìm được người phụ nữ tốt hơn, hắn còn bên cạnh cô chẳng qua chỉ vì trách nhiệm, có lẽ vậy . Cô mím môi rồi quay ra dọn đồ ăn, cũng vừa lúc Chính Vũ xuống.

Cô cười - Hôm nay em chỉ nấu món anh thích nha, anh nếm thử đi"

Hắn cười tà nhìn cô - Vợ anh nấu thì món gì chẳng ngon."

Cô cười - Anh giỏi nịnh em thôi, mau ăn đi"

- Được" Hai người vui vẻ ăn cơm.






Thời gian cũng trôi đi nữa tháng, ba mẹ cũng về, nữa tháng này cuộc sống của mọi người rất vui vẻ.

Một buổi tối ở phòng cô.

- Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao" mẹ cô vui vẻ ngồi cạnh cô.

- Mẹ , mẹ..." cô lấp bấp.

Mẹ cầm tay cô - Sao vậy, có chuyện gì khó nói với mẹ sao"

Cô suy nghĩ lúc lâu, lấy hết can đảm - Mẹ , nếu như con và Chính Vũ chia tay thì thế nào" cô run rẩy cầm lấy tay mẹ.

Mẹ cô giật mình , siết chặt tay cô - Con nói cái gì "

Cô vội trấn an mẹ - Con , con chỉ là ví dụ thôi"

- Nhưng tại sao lại ví dụ những chuyện này. Con và Chính Vũ có chuyện gì phải không" Vẻ mặt bà hơi lo lắng .

- Không có gì, con chỉ ví dụ thôi. Mẹ hãy trả lời con đi"

Bà nhìn con gái mà đau lòng , bà biết chắc đã xảy ra chuyện gì nhưng cô sợ bà lo mới không nói, nếu không đứa như Tử Vy chẳng bao giờ khi không lại đề cập chuyện chia tay , bà cố gắng bình tĩnh vuốt vuốt tay cô - Nếu như hai đứa có chuyện gì thì cũng phải cố gắng giải quyết, tình yêu không phải nói chia tay là chia tay , nếu thật sự là chuyện không thể chấp nhận được thì con bất quá phải suy nghĩ thật kỹ."

Cô trầm mặc, rồi nói - Chính Vũ , bạn con có thai với Chính Vũ " nước mắt cô gắng kiềm nén nhưng nó vẫn chảy.

- Cái gì" mẹ cô đứng lên, lớn tiếng.

Cô liền đứng dậy kéo bà xuống , nước mắt đã chảy không thể ngừng - Coi như con cầu xin mẹ, con xin mẹ giữ bí mật chuyện này giúp con, con xin mẹ" cô qùy xuống trước mặt mẹ cô , ôm lấy chân bà.

- Con , con cần gì phải làm như vậy" Bà cũng chảy nước mắt ngồi xuống cạnh cô.

- Con , con sợ cha gây khó khăn với anh ấy, mẹ cứ nói bọn con không hợp nhau mới phải chia tay, được không mẹ."

Bà vừa đau lòng vừa tức giận nhìn cô - Con đến nước này còn nghĩ cho nó"

- Coi như con xin mẹ được không, con sẽ đi du học "

Bà giật nảy mình - Con nói cái gì, con đùa với mẹ à"

- Con không có, con chỉ muốn đi đâu đó xa để quên đi chuyện này cùng lúc con cũng đang muốn đi du học, mẹ à, con đi cũng Khả Uy , mười giờ tối nay chuyến bay cất cánh rồi"

- Chuyện này sao con quyết định nhanh như vậy , cũng không bàn với mẹ một tiếng nào. Bây giờ con nói sao mẹ tiếp nhận được hả?"

- Con xin lỗi, con sẽ về, cũng sẽ thường xuyên gọi điện thoại về cho mẹ mà. Xin lỗi đã nói trể với mẹ, xin mẹ tha thứ cho con, nhưng con thật sự phải đi. Xin lỗi mẹ" cô qùy xuống, ôm chân mẹ.

Bà rơi nước mắt nhìn cô, sao con cô phải chịu đựng như thế này chứ, từ nhỏ đã không được no ấm như người ta, thiếu cả tình thương cha tại sao ông trời còn phải bắt nó chiụ đựng những chuyện này. Bà suy nghĩ lúc lâu , rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô - Phải thường xuyên goị về cho mẹ, mẹ sẽ rất nhớ con"

- Mẹ đừng nói với Chính Vũ nơi con ở được không, con bây giờ không muốn thấy mặt Chính Vũ"

- Được, con cứ an tâm , mẹ sẽ giữ bí mật cho con" Bà nói rồi vội đứng dậy - Mẹ chuẩn bị hành lý cho con" bà ngồi sắp xếp rồi nghe giọng cô từ sau lưng - Mẹ giúp con xin lỗi ba một tiếng" Bà gật đầu cũng chẳng nói thêm.

Mẹ quyết định không tiễn cô ra sân bay, có chút buồn nhưng cô hiểu mẹ, bà rất thương cô. Ra sân bay , Khả Uy vào trong kiểm tra hành lý, cô còn đứng ngoài sân bay nhìn lên bầu trời.

Có người từng nói tình yêu thời thanh xuân giống như một cơn mưa rào dù biết đi vào cơn mưa đó sẽ bị cảm lạnh nhưng vẫn chấp nhận dấn thân vào đó. Nhưng sau khi đi qua cơn cảm lạnh đấy rồi nhìn lại sẽ thấy khoảng thời gian đấy thật sự rất ngu ngốc, thậm chí bạn chẳng muốn nhìn lại hay nhớ lại. (Nghe đâu đó, chứ không phải au sáng tác ra đâu =.= )

Tạm biệt anh..

--------------------------

Au vừa hết cảm lạnh đây, bị mẹ cấm tuyệt đối không cho dùng điện thoại hay gì cả , bây giờ mới ra chương mới này.

1350 từ nhe, au biết bù đắp bao nhiêu đây thì cực kỳ cực kỳ ít. Nhưng bây giờ au sẽ ra thường xuyên hơn.

Au đúng là con chó chậm chạp mà..huhuTT.

*Bình Chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro