CHAPTER 13. Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Porsche

"Mẹ thằng Porsche!! Nổi hết cả da gà rồi, thằng điên này!!" Tem huých vai hất đầu tôi ra khi tôi đưa cằm và thở vào gáy của nó.

"Một tí thôi mà." Thấp giọng nói rồi quay người ngồi trở lại chiếc bàn gỗ. Tôi đang kiểm tra một vài thứ, và phản ứng của mọi người hầu hết là quay phắt lại, quát ầm lên rồi né xa tôi.

"Không!! Thằng điên này!! Tao không muốn!" Tem vừa nói vừa rụt cổ lại, tay cố đẩy mặt tôi ra xa.

"Hahahaa! Mày cư xử càng ngày càng khó hiểu đấy Porsche. Rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?" Pete hỏi tôi. Hôm nay nó thật sự đã theo tôi tới trường đại học, không những thế còn diện hẳn áo sơ mi trắng và quần tây sang chảnh nữa.

"Thôi nào. Tao chỉ muốn biết mày cảm thấy sao thôi mà Tem." Tem không thèm đếm xỉa đến tôi, nó chuyện sang ngồi cạnh Pete. Từ sau lần say mèm ở quán bar hôm nọ, bọn nó đã quen và thân với nhau hơn, tôi khỏi phải mất công giới thiệu, chỉ bảo cho thằng Pete tới đây để ngắm gái.

"Mẹ! Mày cảm thấy thế nào lúc người ta thở vào cổ mày thì tao cũng thấy như thế thôi!" Biểu cảm của Tem đang sợ hãi bỗng chuyển thành thắc mắc khi bất chợt nhìn đến cổ tôi.

"Cái đéo gì?" Tôi vội vã đặt tay che lên mấy miếng băng dán xung quanh cổ mình. Không thể để cho chúng nó biết tại sao mỗi bên tôi phải trét tới ba cái như vậy được! Một vết cắn to đùng và hai vết bầm đỏ như dấu hôn ở hai bên luôn! Mẹ nó!

"Mày bị ai mút cổ mà tới mức như vậy?"

"Ai mút?? Tao chỉ dán lên để đó thôi!" Tôi cáu kỉnh đáp lại. Chân trái để dưới gầm bàn cũng run hết cả lên, tâm trạng ngày càng đi xuống.

"Rồi rồi rồi. Tao tin mày. Dạo này có cái quái gì mà dễ cáu vậy?" Tem hỏi tôi.

"Không..." Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng thằng Pete thì cứ nhìn tôi và cười một cách bí hiểm, "Thằng hâm này!!!"

"Rốt cuộc mày có chuyện gì? Nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng ra, chứ làm mấy cái hành động kỳ quặc đó thực sự làm bọn tao sốc đấy." Pete nhìn tôi ý tứ sâu xa nói, khiến hai thằng bạn quay lại không ngừng hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Pete liền lôi chuyện tôi đã nắm đũng quần thằng Arm và cả chuyện tôi thách nó chơi trò bắn súng cởi đồ cho hai tên kia nghe.

"Im miệng hết đi!"

"Mày đổi khẩu vị rồi ư?" Jom hỏi, "Không sao, không cần phải ngượng đâu. Bọn tao cũng thoáng với mấy vấn đề này mà. Đó giờ thằng Tem vẫn khen Kinn đẹp trai suốt." Cơ thể như đóng băng khi nghe Jom nhắc tới tên khốn đó.

"Đổi cái quần! Khẩu vị tao vẫn thế! Vẫn thích ngực to!" Tôi bực bội đáp.

"Mày thích cậu Kinn á Tem? Chà... Tao có nên..." Pete có vẻ hứng thú với lời thằng Jom vừa nói, quay lại nhìn Tem dò xét, khiến cho nó không ngừng lắc đầu xua tay. Tôi vội vã ngắt lời thằng Pete, không để cho nó nói tiếp.

"Vào lớp đi! Sắp tới giờ rồi!" Nghe chúng nó nói chuyện khó chịu thật mà. Cứ lần nào nhắc tới tên anh ta, tôi lại cảm thấy không thể khống chế nổi cơn giận của mình.

"Đi dạo đâu đó hoặc làm cái gì mày thích đi. Nếu đói thì tới căng tin ở đằng kia. Bao giờ học xong thì tao gọi."

"Chỗ nào có nhiều gái xinh vậy?" Pete hỏi tôi, mắt đảo xung quanh.

"Ầy, ở đây là khoa Khoa học Thể thao, toàn con trai thôi. Mày thử tìm khoa Nghệ thuật truyền thông xem, ở đó nghe nói nhiều gái đẹp lắm." Jom chỉ tay về phía tòa nhà ở đằng xa.

"Tuyệt! Tao sẽ tới đó xem thử." Pete vô cùng hào hứng, thằng Jom cũng nhiệt tình chỉ đường cho nó. Sau khi nó nhắc tôi liên lạc sau khi học xong, tôi quay người đi lên tòa nhà. Không biết dính gì mà dính ghê vậy. Vết thương trên cánh tay cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhờ thằng Pete cứ cách một lúc lại đánh thức tôi dậy để uống và thay băng vào tối qua. Tôi cũng đã sống chết bắt nó không được hé nửa lời với Tem và Jom bởi tôi lười giải thích lắm. Chúng nó cũng không để ý tới vì tôi đã mặc áo dài để che đi.

Sau khi hết tiết, tôi gọi cho thằng Pete. Nó rất nhanh chóng trở về sau khi dạo một vòng khắp các tòa nhà, mỉm cười bước tới phía tôi. Có vẻ như nó khá được lòng mấy chị gái bên tòa nhà kia đây mà.

"Sao hả? Thấy được không?"

"Mấy cô gái xếp thành tận hai hàng bắt chuyện với tao!" Thằng Pete phấn khích vừa nói vừa vẫy tay với Tem và Jom. Tôi cũng hơi nghiêng đầu nhìn sang. Thực lòng mà nói, tôi cũng chưa liêc lạc với cô gái nào suốt thời gian qua rồi. Có lẽ mình nên dành chút thời gian để đi săn với thằng Tem, thằng Jom mới được. Cảm thấy hơi bức bối khi phải giải quyết bằng mấy clip AV Nhật ghê, dù là vẫn giúp ích một chút, nhưng sao mà bằng được một cô gái người thật hàng thật chứ??

"Mày về luôn không? Tao đưa mày về" Tôi hỏi Pete. Hôm nay cũng là tôi đèo nó tới đây bằng xe máy. Mới đầu tôi bảo nó bắt ô tô, không ngờ nó lại đòi đi xe cùng với tôi.

"Đi ăn cùng nhau đi. Tới cửa hàng gần đây thôi." Pete làm ánh mắt long lanh, khiên tôi phải cau mày nhìn nó chằm chằm. Sao mà tự nhiên cư xử như trẻ con vậy?

"Đói sao không ra căng tin? Ra cửa hàng làm gì?"

"Thì tao muốn tới trung tâm mua sắm. Tại giờ cũng đang trong ngày nghỉ, nên tao muốn ra ngoài chút."

Mẹ mày Pete!! Mày mà không phải võ sĩ quyền anh thì tao đã xong tới đá mày vỡ đầu rồi!!

"Đi đi nhá!! Tao đói!" Tôi thở dài trước lời cầu xin kiểu trẻ con này, hai thằng bạn tôi cũng đồng ý với lời thằng Pete nói. Tôi trở thằng Pete tới thẳng trung tâm mua sắm. Còn Jom thì ngồi xe của thằng Tem.

Tới nơi, tôi chỉ lặng lẽ đi theo sau ba đứa kia. Tôi cũng như hầu hết mấy thằng con trai khác, thích không gian ngoài trời hơn là khu mua sắm như thế này. Nếu như không cần phải mua đồ, tôi cũng chả bao giờ tới đây chỉ để ăn uống hay đi dạo cả. Nhưng thi thoảng cái đám bạn của tôi thì cứ nhất định phải đòi tới đây ăn cùng nhau mới chịu cơ.

"Ăn gì bây giờ đây... Thằng kia, mày nhanh được không hả?" Pete thấy tôi không có tinh thần lắm, đi tới túm cổ tôi kéo đi. "Không vui à... Lâu lâu mới được rời khỏi chỗ đó, lại còn không phải gặp cậu chủ. Tao thấy thả lỏng hơn hẳn." Pete đùa với tôi, trong lòng tôi cũng thầ, đồng ý với những gì nó nói. Có điều mấy ngày nghỉ tôi chỉ toàn về thẳng nhà để ngủ. Chứ làm mấy chuyện như thế này thực sự lãng phĩ năng lượng mà.

"Ăn ở đây đi. Tao lười đi bộ lắm." Tôi chỉ bừa vào một nhà hàng nào đó. Bình thường cũng chả hay ăn ở mấy nhà hàng ở đây, cơm cà ri ven đường là đủ ngon rồi. Chúng nó đi tới xem thực đơn trước cửa quán, thống nhất xem sẽ chọn combo nào vì đây là một nhà hàng buffet Suki Nhật Bản, tên là Momo Paradise, giá thành cũng khá cao so với tôi. Bình thường tôi chỉ trả tầm 100 baht, bữa ăn này đã ngốn của tôi tận hơn một nghìn baht rồi. Xót ruột thật, nhưng mà dù sao cũng là do mình chọn, thôi thì thử một chút cũng được.

"Ồ... Pete, làm gì ở đây vậy?" Thanh âm quen thuộc khiến tôi ớn lạnh cả người, ngoái đầu lại nhìn.

"Cậu Kinn." Pete cúi chào ông chủ của mình, lúc này đang mặc đồng phục cùng với ba người bạn của anh ta, trên môi nở một nụ cười đi thẳng tới chỗ chúng tôi.

"Trùng hợp thật." Anh ta quay sang tôi, nhưng tôi ngay lập tức nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn đó.

"Tới đâu làm gì thế?"

"À, hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi muốn tới xem trường của Porsche, tiện thể ngắm gái luôn..." Pete cười đáp. Hai thằng bạn của tôi cũng lần lượt chắp tay chào đám bạn của Kinn. Có vẻ mấy người họ là sinh viên năm ba, còn bọn tôi chỉ mới năm hai. Nhưng mà tôi sẽ không làm như vậy đâu!! Không bao giờ.

"Time, mày muốn ăn ở đây hả?" Kinn quay đầu lại hỏi thằng bạn mình, tôi thấy hắn ta gật đầu một cái. "Đúng lúc gặp đàn em nữa. Chúng ta ăn cùng nhau luôn đi. Tao đãi." Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, lông mày cau lại.

"Cảm ơn ạ!!" Bạn tôi cùng với Pete đồng thanh hô to. Thật hết cách, tôi cũng lười nhìn anh ta, chắc là nên đi tìm cái gì khác ăn thì hơn.

"Đi đâu vậy?" Kinn hỏi, cả người cũng di chuyển đến chắn trước mặt tôi.

"Việc của tao." Tôi trừng mắt, bực bội trả lời.

"Này, không ăn cùng nhau hả?"

"Không." Tôi nói, vẻ mặt tỏ ra bình thản, cố gắng không nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt quá nhiều.

"Đến ăn với nhau đi. Tao đã mà..." Kinn nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cuối câu thì cố tình kéo dài giọng như thể trêu tức.

"Đấy là lý do tao không muốn ăn đấy!" Tôi thở dài, không biết là anh ta còn định dùng cách gì để làm phiền tôi nữa. Chuyện lúc trước vẫn còn lởn vởn trong đầu tôi chưa có lời giải đấy!! Tôi mệt mỏi khi phải nhìn cái bản mặt đó lắm rồi!

"Bình thường thích moi tiền tao lắm mà? Hôm nay tao mời. Cứ gọi món đắt nhất ra đi." Kinn nhướng mày, vừa nói vừa bước lại gần tôi, khiến tôi vội vã lùi lại. Việc quái gì mà cứ phải tiến sát như vậy? Hết cả hồn!!

"Tao không ăn!" Tôi trầm giọng.

"Thôi nào mày. Lại đây." Đột nhiên, cánh tay của thằng Pete vòng qua vai tôi và kéo tôi tới bên cạnh nó. Tôi cố kháng cự nhưng vô ích. Mấy chục con mặt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi không ngừng khiến tôi không dám làm gì quá cả. Cũng tại bề ngoài ưa nhìn của Kinn và đám bạn anh ta, nhưng người ta đâu biết bọn họ là người như thế nào.

Một nhân viên nữ dẫn chúng tôi về bàn của mình. Thằng Pete vẫn không để tôi đi, mãi tới khi nó tìm được thêm một cái ghế và ấn tôi ngồi xuống đó, sau đó đi sang ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi lại chuẩn bị đứng dậy và rời đi một lần nữa.

"Nào Nào... Đừng vậy nữa mà. Nếu mày không chịu ngồi ăn tử tế thì tao gác chân lên mày như này đấy!" Nó nhấc chân qua gác lên đùi tôi đè chặt xuống. Thằng khỉ! Mày giỏi thật đấy!! Tôi gạt phăng chân của nó sang một bên, lẩm bẩm trong miệng, sau đó cũng bỏ cuộc, ngồi yên tại đó. Kinn bước tới ngồi đối diện với tôi, mấy người khác thì tản ra và chia nhau ngồi ở các chỗ còn lại. Bạn của Kinn ngồi một bên và bọn tôi ngồi ở một bên. Bạn anh ta lấy thực đơn và gọi món một cách thuần thục, trong lúc đó thì Kinn cúi đầu chơi điện thoại, thi thoảng lại ngước lên nhìn tôi. Tôi giả vờ nhìn sang bên kia bàn, cố gắng làm ngơ anh ta.

"Hôm nay uống thuốc chưa thế?" Anh ta đột nhiên hỏi tôi. Tôi liếc sang Tem và Jom, bọn nó vẫn đang trò chuyện rôm rả với phía đối diện. Còn nhớ hôm đó anh ta đã mắng tôi không ngừng mà nhỉ, sao bỗng dưng hôm nay tốt bụng hỏi han thế?

"Lắm chuyện." Tôi xụ mặt trả lời, hai cánh tay khoanh trước ngưc, dựa lưng vào ghế. Kinn khẽ bật cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Chính những lúc như này khiến tôi thấy khó chịu vô cùng, bởi, trông cái mặt anh ta thỏa mãn chưa kìa!! Thật sự bị điên rồi mà!!

"Xin phép được phục vụ." Nhân viên bày đĩa thịt ra bàn, sau đó bạn tôi đi lấy rau. Rất nhanh chóng, trên bàn được xếp đầy thịt tươi sống và rau củ, chờ tới lúc được cho vào nồi lẩu sẫm màu kia.

"Ăn nhiều lên." Kinn hất cằm về phía cái nồi. Pete đứng lên bỏ rau vào, rất nghiêm tục đọc tờ hướng dẫn cách ăn để ở trên đĩa giấy. Công nhận là mùi thơm thật, tôi chưa từng ăn món này bao giờ. Nhìn một lượt, thấy Kinn cũng rất thành thạo mà ăn giống như mấy người kia, chỉ mỗi tôi và thằng Pete bối rối nhìn nhau.

"A, không làm mày chết đâu mà lo. Ăn thịt không?" Kinn gắp miếng thịt bỏ vào đĩa của tôi. Tôi nghiêng đầu, khẽ giọng mắng.

"Cám ơn! Tao vẫn có tay!" Nói rồi cầm đũa và gắp miếng thịt anh ta vừa gắp cho thả vào đĩa thằng Pete. Anh ta nhếch môi một cái, cúi đầu ăn tiếp. Chắc tôi là đứa duy nhất ngơ ngơ ngác ngác ở đây quá. Nhìn cả bàn ăn hang say, tôi cũng lấy một ít thịt nhúng vào nồi. Vừa thấy thịt chín, tôi gặp ra định chấm vào nước chấm. Nhìn quanh bàn, nước chấm đâu?? Lúc này tôi mới biết ở đây mọi người không dùng nước chấm, bọn nó chỉ lấy thịt đã nhúng chín chấm vào trứng sống rồi đưa lên miệng rất là thuần thục. Đùa hả trời??

"Món Sukiyaki Nhật Bản này được ăn với trứng sống." Kinn nói, khuấy trứng trong bát rồi đưa tới trước mặt tôi. " Mày ăn thử của tao cũng được, không tanh."

Khụ khụ! Tôi nghe thấy tiếng thằng Pete ho sặc sụa khi Kinn vừa dứt lời. Tôi khó hiểu nhìn nó, rồi lại quay lại nhìn Kinn.

"Tao không ăn." Tôi cho luôn cả miếng thịt vào mồm, không thèm chấm gì cả. Nó ngon như thế này rồi, việc quái gì phải chấm vào trứng sống chứ?? Ngộ nhỡ ăn vào rồi tiêu chảy thì làm sao?

"Gì hả? Hay là muốn ăn gì đó tanh tanh? Tao có đấy..." Kinn lấy bát trứng trở lại. Giọng điệu trêu chọc cùng với khuôn mặt như thể đang uy hiếp đó vẫn hướng về phía tôi không ngừng. Bình thường anh ta lúc nào cũng im lặng, khuôn mặt trầm tư rồi tỏ ra lạnh lùng các kiểu cơ mà nhỉ?

"Đừng có gây rối với tao hôm nay." Tôi khó chịu, dùng chính những lời mà trước kia anh ta từng nói với tôi để đáp lại.

"Ngon lắm!!" Pete vừa nhai vừa nói. Tôi tiếp tục chuyên tâm vào ăn uống. Hương vị của thức ăn bắt đầu thế chỗ cơn giận ngùn ngụt cháy trong lòng. Đúng là đồ đắt tiền có khác. Cảm thấy cũng không quá tệ.

"Mày không ăn tí rau nào sao?" Kinn lại lên tiếng, bởi nãy giờ tôi chỉ toàn ăn thịt, đũa cũng chưa đụng tới cọng rau nào.

"Ừ!" Tôi khó chịu đáp lại.

"Đồ kén ăn." Tôi hít một hơi thật sâu, cố bỏ mấy lời nói đó ra ngoài tai. Càng đáp lại, có khi anh ta lại càng được thể chọc thêm nữa.

"Ăn một ít Mochi đi." Con mẹ nó!! Muốn cái gì mà nói lắm vậy, bực mình lắm rồi đấy. Tôi ngẩng mặt lên khó chịu nhìn anh ta chằm chằm như thể muốn nói "Mày để tao ăn yên ổn được không thằng khốn!!"

"Mochi là cái quái gì? Đấy chỉ là món tráng miệng thôi!" Tôi đáp. Còn định trêu ghẹo gì tao nữa?? Ai nhìn qua mà chả biết đó là cái gì, nghĩ tao ngu ngốc vậy sao?? Cho là tao không biết sao?

"Haha, không phải bánh mochi. Bột mochi cơ, ăn thử đi." Kinn lắc đầu cười cười, cắt miếng bột mềm ra khỏi nồi rồi đặt vào đĩa của tôi. Tôi hoài nghi nhìn vẻ mặt anh ta, thấy anh ta cũng gặp mấy miếng Mochi nữa cho vào miệng, cũng lười hỏi thêm, đưa lên cắn thử một miếng. Tại trông nó lạ lạ và cũng ngon mắt nữa.

"Thế nào? Ăn được không?" Anh ta hỏi.

"Được. Cũng chỉ là bột với nước dùng thông thường thôi." Tôi thành thật đáp.

"Ăn được thật hả?" Anh ta lặp lại câu hỏi một lần nữa, khiến tôi khẽ nhíu mày.

"Ừ! Ăn được!"

"Tự mày nói nhé." Anh ta nở một nụ cười, cuối câu còn cố tình kéo dài âm điệu.

"Cái quái gì?" Đảo mắt xung quanh, thấy Kinn và Pete cứ cười mãi không thôi. Bị điên hả?? Cười mãi vậy? Tôi quay sang thằng Pete muốn hỏi xem nó bị làm sao, nhưng nó chỉ giả bộ nín cười, xua xua tay bảo tôi ăn tiếp.

"Anh hai!" Tiếng gọi của một cậu thanh niên khiến cả bàn quay lại nhìn. Dáng người cậu ta cao ráo, mặt mũi sáng sủa đẹp trai giống như Kinn vậy, mỉm cười bước tới bàn chúng tôi.

"Chào, Vegas." Kinn khẽ cười, chào lại.

"Xin chào, P'Tan, P'Time, P'Mew."

"Sao Vegas tốt bụng của anh lại tới đây vậy?" Thằng Tae quay sang hỏi, còn kèm theo nụ cười ngọt ngào tới nỗi thằng Time phải rụt hết cả cổ lại. Tôi hơi khó hiểu trước hành động đó của hắn ta, nhưng cũng không bận tâm cho lắm.

"À, em tới đây gặp bạn." Người này tôi vẫn còn nhớ mặt. Vì cái lần tôi dọa tát thằng nhóc Macao, em họ Kinn, cậu ta cũng ở đó. "Hôm nay mọi người ăn mừng gì hả? Tụ tập đông đủ quá." Cậu ta đánh mắt nhìn xung quanh, liếc đến tôi thì nở một nụ cười thật tươi.

"Không, chỉ đang ăn trưa thôi. Cậu ăn chưa? Tới ăn cùng bọn anh luôn không?" Kinn nói bằng giọng điệu thân thiện.

"Ừm, vậy em xin phép ngồi ở đây đợi bạn ạ. Em cũng có hẹn với nó ở nhà hàng này." Kinn nhích sang một bên để có chỗ cho Vegas ngồi. Giờ thì người ngồi đối diện tôi chuyển thành Vegas, cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm, mỉm cười không ngừng.

"Cứ thoải mái ăn đi."

"Không sao đâu ạ. Em chỉ ngồi chờ bạn thôi."

"Hầy, cũng may là gặp cậu Kinn. Nếu đổi lại là cậu Khunn, chắc chắn cả cái nồi Suki này sẽ tấp hết lên đầu cậu Vegas cho xem." Pete nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi, càng khiến tôi khó hiểu hơn.

"Tại sao?"

"À, thì đó. Gia tộc chính và nhanh thì làm gì có chuyện hòa thuận với nhau được. Chỉ có mỗi cậu Kinn là giữ được mối quan hệ với họ tốt hơn những người khác."

"Thế tên này là người của Nhị gia hả?"

"Ừ, anh trai của cậu Macao, người mà mày dọa tát hôm nọ ấy."

"Tóm lại cũng là anh em họ với Kinn phải không?" Tôi thì thầm lại với Pete.

"Xin chào..." Vegas đột nhiên chào tôi.

"..."

Tôi chỉ có thể nhìn cậu ta rồi hơi cúi đầu chào lại. Không biết cậu ta có còn ôm mối thù vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó không? Đến cả Kinn còn quát tôi tới không ra gì, thì anh trai ruột đây chắc không tránh khỏi việc có ác cảm với tôi đâu nhỉ.

"Phi Kinn, đây là người muốn tát Macao phải không nhỉ? Haha." Kinn gật đầu. Tôi liếc anh ta một cái rồi lại tiếp tục nhìn vào nồi Suki. "Sao không tát thật đi chứ? Em thực sự mong chờ có lần sau đấy." Dù nói vậy nhưng tôi vẫn không chắc đó là vì cậu ta chỉ muốn đùa hay là đang mỉa mai mình. Có điều, lúc nói, Vegas vẫn chỉ cười hề hề, trông rất lịch sự, không giống như muốn kiếm chuyện.

"Macao sao rồi?" Kinn hỏi ẹm họ của mình, tay thì gặp Mochi đặt vào đĩa của tôi. Tôi nhìn thoáng qua Vegas, cảm thấy hơi khó chịu vì Kinn cứ bỏ đồ vào đĩa của tôi không ngừng như vậy.

"Đủ rồi. Ta... Tôi no rồi." Tôi nuốt lại cái đại từ xưng hô đầy thô lỗ vào trong cổ họng. Bởi tôi vẫn còn nhớ rất rõ lời của Kinn rằng ở cạnh anh ta thì tôi thế nào cũng được, nhưng trước mặt Nhị gia và khách của anh ta thì phải biết tỏ ra tôn trọng.

"Cứ ăn tiếp đi ạ. Có phải tôi làm anh khó chịu không?" Vegas hỏi tôi.

Tôi lắc đầu thay vì trả lời. Lúc này cứ như có một vách ngăn ngăn giữa chúng tôi với đám bạn của Kinn, Tem và Jom vậy. Bên đó nói chuyện với nhau thật thoải mái, trông khá là vui, còn bên này thì căng thẳng muốn chết.

"À Porsche, định hỏi mày từ nãy. Cổ mày bị sao vậy?" Vách ngăn vô hình vỡ ra khi Tiem nhìn chằm chằm vào cổ tôi một cách tò mò. Cũng chả ngạc nhiên lắm khi hắn biết tên tôi, tên khốn Kinn suốt ngày réo tôi như thế cơ mà. Sau đó nữa thì là vụ căn phòng suýt bị đốt cháy, và còn gặp nhau mấy lần nữa.

"Nó bảo dán lên như vậy vì đang là trend đó." Tem cười cười đáp, vẻ mặt xấu xa. Quay sang, thấy Kinn cũng đang cố nhịn cười, dựa lưng vào ghế. Mẹ nó!! Tất cả là tại mày đấy tên khốn!

"Trend mới á hả?" Người tên Mew lên tiếng. Tôi không tham gia vào một chút nào, chỉ lặng lẽ liếc Kinn một cái. Mẹ nó, tôi ghét mỗi khi anh ta bày ra bản mặt hài lòng như vậy!! Tôi bắt đầu tỏ ra cáu bẳn trừng anh ta, cũng quên mất là ngay lúc này, mọi người trên bàn ai cũng dõi theo mọi hành vi cử chỉ của tôi.

"Chắc là hot lắm." Vegas nói. Mặt tôi lúc này nóng phừng phừng, thực sự không muốn làm mục tiêu nữa, liền đứng phắt dậy đi ra khỏi đó.

"Mày đi đâu thế? Ê!" Pete kêu lên.

"Tao ăn xong rồi, tao sẽ về nhà." Tôi thẳng thừng trả lời, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

"Ê, mày không thể bỏ tao lại như này được!! Cậu Kinn, tôi xin phép đi trước nhé. Cảm ơn vì bữa trưa ạ." Giọng của thằng Pete vang lên, một lát sau nó đuổi kịp sau tôi. Tôi cũng chẳng nói chẳng rằng, đi một mạch ra bãi đậu xe, khởi động xe máy. Thằng Pete ngay lập tức nhảy lên phía sau.

"Mày tệ lắm đấy! Vừa ăn xong đã bỏ đi." Nó ghé người lên phía trước nói với tôi trong khi chiếc xe máy đang di chuyển.

"Giờ cần tao đưa về nhà đó luôn không?"

"Không không! Tối nay cho tao ngủ lại nhà mày đi!! Chơi gì đó cùng nhau cũng được. Tao không muốn quay lại đó nhanh thế đâu..."

"Không! Thế thì về nhà mày đi."

"Nhà tao ở tỉnh khác. Với lại tao muốn chơi máy tính ở nhà mày cơ... Mày nói mày có rất nhiều trò ở trên máy tính." Tôi hít thở sâu. Không biết thằng Pete hôm nay bị cái gì nhập nữa, bám tôi cả ngày trời, giờ còn đòi ngủ lại nhà tôi luôn! Mẹ nó Pete!! Giờ tôi thực sự chỉ muốn về nhà và yên ổn nằm ngủ thôi. Có khi nào vì trước đây ở cùng thằng Khun nhiều quá, nên nó bắt đầu nhiễm virus thần kinh của hắn ta rồi??

"Mai mày không phải làm à? Tao không dậy sớm để đưa mày đi làm đâu nhé." Tôi nói, bởi này mai tôi chỉ có tiết học vào lúc mười giờ, nên tôi muốn ngủ thêm một chút nữa.

"Không sao, tao sẽ tự bắt taxi."

Vừa về tới nhà, tôi thả mình luôn xuống ghế sofa. Cảm thấy hôm nay tiêu hao nhiều sức lực hơn hẳn mấy hôm đi làm. Thay vì vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian ở trường, thì lại gặp ngay phải cái tên khốn Kinn đó!

"Uống thuốc đi." Pete bước tới với chai nước và vài viên thuộc trên tay, đưa cho tôi. Vừa nãy vừa vào nhà một cái, nó đã lập tức đi vào trong bếp. Không những không lục lọi tìm đồ ăn vặt, còn rất tốt bụng mà lấy nước và thuốc cho tôi như vậy luôn.

"Để tao thay lại băng cho mày." Pete nói, cùng lúc lôi túi sơ cứu từ trong tủ quần áo của tôi ra một cách cẩn thận.

"Không cần phải chăm sóc tao kỹ đến vậy đâu." Tôi cau mày nói. Biết là nó rất tốt, nhưng thế này có phải hơi quá không?

"Ừm." Nó không nói gì, chỉ vén tay áo của tôi lên, cầm miếng tăm bông đã tẩm cồn. Tôi lén liếc mắt ra bên ngoài, không thấy có giày. Ơn trời là thằng Ché vẫn chưa về nhà, nên cứ để thoải mái để cho Pete lau vết thương cho mình. Bởi vì nếu thằng Ché mà thấy tình trạng của tôi như thế này, tôi sẽ phải giải thích rồi an ủi nó tới mệt cho xem.

Bịch bịch bịch

Tiếng bước chân chạy xuống cầu thang khiến tôi vội vàng rút tay ra khỏi Pete và kéo tay áo xuống.

"Phi về rồi... Sao vậy??"

Vẻ mặt của Ché lúc đầu trông rất vui mừng, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi thì sững lại. Dù có nhanh tới cỡ nào cũng không lại được ánh mắt của thằng Ché. Nó nhìn tôi chằm chằm chờ đợi một câu trả lời, bước tới chỗ tôi và vén tay áo của tôi lên. Thằng Pete hơi khó xử, lùi ra phía sau một chút.

"Tao bất cẩn nên bị quệt vào cành cây nên mới bị thế." Tôi khẽ nói, thở dài một hơi. Trong lòng thừa biết kiểu gì nó cũng không tin vào mấy lời nói dối này.

"..."

Sự im lặng nhanh chóng bao trùm khắp căn phòng. Tôi cố né tránh ánh mắt của nó, còn nó thì vẫn cứ không ngừng nhìn tôi từ nãy đến giờ.

"Ai đây mày..." Pete lên tiếng hỏi, nó đã không thể chịu nổi bầu không khí khó xử này nữa rồi.

"Em trai tao, Ché. Còn thằng này là Pete... Pete, mày chắp tay chào em trai tao chút đi." Tôi đùa một chút, nhưng chả khiến cho không khí xung quanh bớt nặng nề hơn.

"Xin chào..." Thằng Pete vẫy tay chào em trai tôi, nhưng thằng Ché vẫn không thèm để tâm, chỉ hướng ánh mắt giận dữ đó về phía mình.

"Tao tin đây là em của mày rồi! Mẹ nó, lúc tức giận giống mày y sì đúc!!" Thằng Pete thì thì thầm thầm, tôi chỉ biết thở dài một cái.

"Tao cứ tưởng mày không có nhà, vì không thấy giày đâu."

"Phơi ở đằng sau ấy. Phi không cần phải đánh trống lảng. Rốt cuộc là bị sao vậy?" Thằng Ché hỏi tôi với giọng run run, sau đó chen người vào giữa tôi và Pete, đưa tay vén áo tôi lên để xem vết thương.

"Ờ... Viên đạn không găm vào trong, chỉ sượt qua thôi. Đừng lo." Tôi bỏ cuộc, giải thích một cách mệt mỏi.

"Viên đạn? Phi bị trúng đạn?" Ché thốt lên.

"Nói nhỏ thôi, đau tai quá."

"Thế này mà bảo không sao? Như nào thì mới có sao hả?" Thằng Ché vẫn la hét không ngừng.

"Tao ổn thật mà." Tôi nhẹ giọng nói, thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt nó.

Thằng Ché vẫn tiếp tục càu nhàu và buộc tôi phải nghỉ việc. Vì vậy thằng Pete phải lùi ra và đi tới chỗ bàn ăn trong bếp, cho chúng tôi một không gian riêng. Có lẽ đây là một trong nững điểm yếu của tôi. Khi tức giận, tôi dễ bị mất kiểm soát, không quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Nhưng sau chuyện này, có lẽ tôi phải học cách suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Bởi, chuyện gì xảy ra với tôi cũng không sao cả, chỉ là thằng Ché sẽ cảm thấy thế nào mà thôi. Nó chắc sẽ bất chấp đào mộ tôi lên, nguyền rủa tôi và không để tôi chết trong yên ổn mất. Tôi bất chợt nghĩ tới chuyện đó khi nhìn vào mặt thằng Ché, nó vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mặt vô cùng thất vọng.

"Đừng làm việc ở đó nữa! Phi nghỉ việc đi!"

"Ché, tao hứa không có lần sau đâu... Tao xin lỗi." Giọng tôi dịu dần đi, tôi quay lại nhìn Ché và khẽ xoa đầu nó. Nó chỉ đành mím chặt môi, sau đó cầm bông lên giúp tôi xử lý vêt thương của mình.

"Em không tin! Em sợ chuyện gì đó nghiệm trọng hơn thế sẽ xảy ra lắm!" Nó vừa nói, đôi tay run rẩy băng vết thương lại.

"Không... Sẽ không... Tao hứa, mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Lần này chỉ sượt qua, lần sau mà trúng vào thì Phi định làm sao??" Ché liền vặn lại lời của tôi.

Tôi liên tục nói với Che rằng tôi sẽ không sao đâu.

"Tao cứng lắm, sao dễ ngỏm thế được? Mày biết mà!" Tôi phải mất một lúc lâu mới có thể an ủi được nó.

"Em có linh cảm lạ lắm, cứ thấy bản thân bồn chồn, lo lắng cho Phi..." Ánh mắt nó đảo liên hồi, khiến tôi phải giữ đầu của nó lắc qua lắc lại mấy cái.

"Mày nghĩ nhiều rồi."

"Thật mà Phi. Em đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ." Vẻ mặt nó nghiêm túc khó tả, cánh tay vươn ra nắm chặt lấy tay tôi như muốn cầu xin tôi hãy tin lời nó nói.

"Mày mơ thấy gì?" Tôi hỏi.

"Mơ thấy Phi khóc." Thằng Ché khó chịu đáp, giọng nói run run. Nó cúi thấp đầu xuống, giống như đang mường tượng đến hình ảnh trong mơ của mình lúc đó.

"Haha, người như tao khóc sao được. Mày ở nhà lâu quá nên chập mạch à?"

Thằng Ché mím chặt môi và đưa mắt nhìn tôi lo lắng, tâm tình phức tạp, khẽ thở dài một cái sau đó lại cẩn thận băng lại vết thương cho tôi.

"Rời đi được không Phi. Em thấy khó chịu lắm. Trong giấc mơ đó, mọi thứ cứ như là thật vậy. Phi cứ không ngừng khóc, còn em thì không thể làm được gì..." Giọng nói của nó lại bắt đầu run rẩy, khiến tôi phải quàng tay qua cổ rồi kéo nó vào lòng, vỗ vỗ đầu nó.

"Thôi bớt xem phim dần đi. Mày làm tao thấy ngượng trước mặt bạn tao quá." Thằng Pete vẫn đang ngồi đó, vẫy vẫy tay với tôi và em trai tôi, cười như thể muốn nói: "Hóa ra bọn mày vẫn nhớ là tao đang ngồi ở đây!" vậy. Tôi khẽ lắc đầu, thằng Ché cảm thấy không thoải mái, vì vậy tôi cứ liên tục phải trấn an nó bằng mấy cái vỗ đầu nhẹ nhàng. Thực sự không biết trước được tương lai sẽ ra sao, cũng không ngạc nhiên khi thấy thằng Ché càng ngày càng bồn chồn bất an như vậy. Nó trở nên nhạy cảm như thế có lẽ là vì đã suy nghĩ quá nhiều về công việc nguy hiểm mà tôi đang làm hiện giờ.

Và cũng vì suy nghĩ nhiều như thế, nên cảm xúc tiêu cực mới cứ ngày càng nhiều lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro