CHAPTER 11. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Porsche

"Ừm... Cậu Khun." Tôi khẽ gọi, dù mới đầu định mở mồm kêu "Ê đồ ngu!", nhưng cuối cùng lại không làm thế. Tuy rằng mấy vệ sĩ ở đây không tôn trọng Khun nhiều như Kinn, nhưng ít ra hắn ta không đối xử với tôi quá thô lỗ. Thằng Khun chỉ khiến tôi đau đầu, còn cơ thể và trái tim tôi thì vẫn bình an vô sự. Nên tôi cũng phải tỏ ra tôn trọng hắn ta một chút.

"Sao?"

"Cậu không nghĩ tới việc đi đâu đó sao?" Trái ngược với sự ngột ngạt tôi đang phải chịu, Khun dường như vô cùng nhàn nhã. Nếu ngày nào cũng chỉ nằm dài xem mấy cái series phim vô nghĩa như này, hắn có còn định ra ngoài tận hưởng ánh nắng hay giao lưu với mọi người không vậy?

"Không có việc gì để ra ngoài cả." Hắn thành thật. Khuôn mặt ngây ngô cùng với ánh mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm. Cái khuôn mặt ấy giống Kinn như đúc, nhưng tôi cảm nhận trong đôi mắt đó còn ánh lên tia cầu vồng và cả một cánh đồng oải hương lấp lánh làm nền phía sau nữa.

"Ừm, nếu cậu không ra ngoài, thì..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì tên ngốc đó đã ngắt lời.

"Mày chán hả?"

"Ừm."

Hắn bấm điều khiển tắt TV đi, sau đó quay lại đối diện với tôi.

"Thế thì đi hát đi."

Một loạt tiếng thở dài của mấy tên vệ sĩ vang lên cùng lúc. Mẹ nó! Tôi cũng sắp phát điên mất thôi!!!

"Không! Ý tôi là... Cậu nên ra ngoài tìm thứ gì đó mới mẻ... để tận hưởng." Tôi cố gắng bình tĩnh nói trong khi nhìn hắn đi mở tủ và lôi dàn loa cùng với micro ra.

"Cậu Khun có thích uống rượu không?" Tôi rầu rĩ, tự hỏi điều gì mới có thể khiến cho tên ngốc này không ngồi lì ở nhà cả ngày đây. Tôi nhớ những ngày được ra ngoài, tận hưởng bầu không khí trong lành và làm những điều mình thích. Bây giờ đối phó với tên đần này khiến tôi có cảm giác như mình như một tên tù nhân bị giam chung phòng với mấy đứa chậm phát triển vậy.

"Không! Lần nào đến quán bar cũng gặp kẻ thù. Thể nào bọn nó cũng gài bẫy tao."

Tôi nhớ tới quán bar sang trọng mà tôi đã tới cùng với Kinn, nơi toàn những kẻ quý tộc có xuất thân cao quý. Mặc dù ở trên cao và được bảo đảm an ninh như vậy, chúng tôi vẫn gặp đám kẻ xấu có ý định tấn công anh ta. Mà cũng phải thôi, nhìn vào sự giàu có của mấy người đi, có tới trăm nghìn kẻ thù tôi cũng không lấy làm lạ.

"Cậu không nên tới mấy quán bar như thế. Thử một nơi khác đi! Chỗ nào mà sẽ không gặp mấy tên đó, sẽ thú vị hơn đấy."

Khun quay lại nhìn tôi ngờ vực. Tôi cảm thấy kỹ năng thuyết phục của mình dường như lên hẳn một bậc. Dù sao thì, muốn sống được ở đây, không còn cách nào khác ngoài việc phải trở thành như vậy thôi.

"Chỗ nào?" Khun hỏi.

"Là một nơi tuyệt vời. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai nhảy xổ ra làm phiền cậu chủ đâu." Tôi cười cười.

Hắn ta tiến tới gần tôi, ánh nhìn đăm chiêu, trầm giọng hỏi.

"Mày đang cố làm cái gì?"

"Thì... Cậu không muốn ra ngoài và mở rộng tầm mắt sao?" Tôi đáp. Khun nghĩ ngợi một hồi.

"Muốn. Thực ra xem series và hát karaoke miết rồi cũng chán."

Tôi ngoảnh mặt đi lén nở một nụ cười đắc ý. Chà chà! Vậy thì để tôi đưa cậu chủ tới một thế giới mới và mở rộng tầm mắt!

"Thế còn chờ gì! Đi luôn! Tôi đảm bảo ở đó rất an toàn." Tôi tự tin nói. Gì chứ cái tên ngờ nghệch này, chỉ cần dụ dụ một chút là sẽ nghe theo ngay thôi.

"Mày chắc đấy nhé... Không thì tao bảo bố xử mày!"

Tôi gật đầu lia lịa. Thật ra thì bọn mày đi đâu cũng sẽ gặp kẻ thù thôi, vậy tại sao không biết tìm một chỗ nào mới mà chúng nó không biết đi? Đúng là không biết nghĩ.

"Bọn mày! Chuẩn bị đi!" Khun quay sang ra lệnh cho cấp dưới của mình.

"Từ từ đã! Đừng ăn mặc như thế này." Khun quay lại nhìn tôi thắc mắc. "Mọi người đi thay đồ khác đi." Mấy tay vệ sĩ cũng ngờ vực nhìn tôi, "Tin tao!" Tôi nhấn giọng.

"..." Mọi người quay đầu về phía thằng Khun, chờ hắn lên tiếng. Hắn làm khuôn mặt đăm chiêu, vì thế tôi lại phải nói thêm.

"Cậu chủ... Không nên ăn mặc nổi bật quá. Mình ăn mặc đơn giản thôi, không ai nhận ra, càng dễ quẩy."

"Hừm... Được rồi. Nếu như không thú vị, thì tao sẽ dẫm mày bẹp dí!" Khun vừa nói vừa nhảy chân sáo vào phòng ngủ. Tôi cố nén nụ cười đắc ý. Haha! Cuộc sống của mình sắp không còn nhàm chán nữa rồi! Tôi vội vã bảo mấy tên còn lại đi thay quần áo. Tốt nhất là bọn mày nên ăn mặc bình thường một chút nếu như không muốn biến cuộc vui thành một cuộc chiến đẫm máu!

Mấy tên vệ sĩ bắt đầu bảo nhau đi thay đồ. Chậc! Đi đến mấy quán bar đẹp mắt sang trọng đó cũng là một trải nghiệm hay đấy, nhưng cá là nó sẽ không vui bằng nơi tôi chuẩn bị đưa mọi người đi đâu.

Tất cả cùng nhau trèo lên một chiếc xe van sang trọng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người tôi một cách tò mò, bởi chưa bao giờ chúng nó được mặc áo phông quần bò như này khi tháp tùng sếp của chúng đi chơi cả. Thêm vào đó, thằng Khun cũng chỉ mặc mỗi cái phông trắng kết hợp với jean trơn. Mới đầu hắn còn định mặc quần tây đen, may là tôi đã kịp cản lại. Vâng! Mặc sơ mi trắng quần âu thì khác gì đồng phục ở trường đâu?? Bảo vệ cho vào mới là lạ. Tôi vội lục tủ thằng Khun ra một đống quần jean cho hắn thay, nên giờ trông hắn mới giống người bình thường hơn một chút.

Chiếc xe lăn bánh, tôi ra hiệu cho tài xế dừng lại ở một nơi quen thuộc, nơi mà trước đây hầu như hôm nào tôi cũng tới. Nhìn đám vệ sĩ nửa bồn chồn nửa háo hứng khiến tôi cảm thấy thương cảm cho cuộc sống buồn chán trước đây của chúng nó. Nhưng không sao, đi với tôi, con hẻm này chính là một nơi để thư giãn đúng nghĩa, ngay cả con phố này cũng là một địa điểm ăn chơi vô cùng sầm uất, đông đúc người qua lại với đầy đủ các loại quần áo. Âm thanh náo nhiệt và sôi động của các quán bar cũng hòa vào nhau. Tôi dẫn mọi người bước vào quán ruột của mình, nơi mặt tiền thoáng đãng cùng với ánh đèn rực rỡ như thể đang mời gọi.

"Mẹ nó Porsche!! Jade!! Porsche lại mang người tới phá quán rồi!!!" Tôi vừa mới đặt chân vào, một tên khốn đã hét ầm lên và chạy vội vào văn phòng. Ngay sau đó, Jade từ bên trong bước ra với bộ sườn xám, nhìn thấy tôi liền trợn tròn mắt chạy đến.

"Sao Porsche lại tới đây? Tôi chỉ mới mở lại quán được một tuần thôi." Jade cầm tay tôi lắc tới tấp.

"Bình tĩnh Jade! Hôm nay không có ai phá quán cả... Tôi mang khách VIP tới đó." Tôi vội vàng giải thích, sau đó hất đầu về phía cậu con trai phía sau, hắn vẫn đang rất cẩn thận mà quan sát xung quanh.

"Khách VIP á?" Jade có vẻ không tin, hỏi lại. "Ô, đẹp trai đấy! Mà trông mặt quen quen." Jade thốt lên khi nhìn thấy thằng Khun, quét một lượt từ đầu đến chân hắn.

"Túi cũng rất nặng nha. Nhớ chọn chỗ tốt tốt tí." Tôi thì thầm vào tai Jade. Jade gật đầu lia lịa, sau đó gọi nhân viên dọn bàn cho chúng tôi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi dẫn đám thằng Khun tới bàn trước sân khấu, gọi hẳn rượu đắt nhất trong quán, Jack Daniels và Mixer, đương nhiên không thể thiếu cả Coca. Toàn mấy loại tôi chưa bao giờ có cơ hội nếm thử bởi giá khá cắt cổ.

"Có rượu vang không mày?" Khun hỏi tôi.

"Không có. Nhưng cái này chắc chắn ngon hơn rượu vang." Tôi cầm lấy một ly nước đá và bắt đầu công việc sở trường của của tôi. Trông vậy thôi, tôi cũng là một tay pha chế giỏi nhất ở đây đấy! Đảm bảo sẽ làm hắn ta hài lòng.

"Tao sẽ ngày ngày cầu nguyện cho mày Porsche!! Trời ơi, tao nợ mày một ân tình lớn!!" Arm hai mắt long lanh nói với tôi. Tao biết mà, mày đã phải trải qua nhiều đau khổ rồi. Cứ coi như là tao là bụt xuất hiện và cứu rỗi bọn mày đi!

"Thậm chí bọn tao còn chưa bao giờ nghĩ có thể được như này!"

Chúng nó rất vui vẻ mà cầm lấy ly giơ về phía tôi. Tôi đưa cho thằng Khun một cốc nước sẫm màu cùng với Coca, hắn đang ngồi ở phía đối diện, đầu lắc lư theo điệu nhạc.

"Tao chưa bao giờ được tới mấy nơi thế này." Hắn nói với tôi, đưa ly rượu lên nhấp thử, ánh mắt lập tức trở nên ngạc nhiên với hương vị lạ lẫm, sau đó làm thêm ba bốn ngụm nữa. "Ngon!" Khun cười với tôi. Điều này càng làm tôi chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Thấy chưa? Đã nói mày chưa bao giờ được tới mấy chỗ kiểu này đâu mà!

"Porsche!! Tao yêu mày!" Phon quàng vai bá cổ tôi, nâng ly lên và uống cạn. Trong lòng cũng thấy vui vì thấy chúng nó phấn khích như vậy.

"Ồ, bài gì đây?? Nghe hay đấy!" Khun hỏi tôi, tay cũng bắt đầu vỗ vỗ theo điệu nhạc. Âm thanh vang lên khắp phòng cùng với động tác lắc lư uyển chuyển của hắn.

Oh! Đến đây nào, đến đây nào! Nhanh lên nào! Đừng chậm trễ.

Ai~ Nếu muốn vui vẻ thì đứng lên và nhảy nào!

Lắc lư, lắc lư, cùng nhau lắc lư~

Cả lũ cười với nhau, đứa nào đứa nấy rượu cứ như sắp trào ra khỏi miệng. Hôm nay nhạc chủ đề của quán là mấy bài đồng quê hay sao vậy? Khun hơi loạng choạng, giơ cao hai tay, miệng thì hét ú ớ. Đù, mới có hai ly thôi đấy! Liệu có uống thêm được nữa không vậy? Mấy tên khác cũng bắt đầu lắc lư theo nhịp, sau đó lại đua nhau cười phá lên vì cái điệu nhảy kỳ quái không giống ai của thằng Khun.

"Phon! Tới nhảy với tao đi! Say rồi à??? Bọn mày mà gục thì một mình tao tự xử đấy!" Khun hét lên ra hiệu mấy tên vệ sĩ đang đứng trên sàn nhảy.

Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nên tôi bước sang một bên và chào hỏi một lượt mấy người quen của tôi quanh quán. Một vài khách hàng cũ chạy đến bá cổ và mời rượu, ai cũng nói rằng họ nhớ mấy món đồ uống đặc biệt của tôi lắm. Haha, biết sao được? Dù sao tôi cũng là một tay pha chế lành nghề ở đây mà.

Đi vòng quanh một hồi, nhận ra mình cũng đã rời đi một lúc rồi, liền quyết định quay trở lại. Tôi nhìn thấy bàn ghế trống trơn, cả chủ cả tớ lúc này đều đã lên tất trên sàn nhảy, trông vô cùng hỗn loạn, khác gì cái đám trẻ em tung tăng nhảy múa, nô đùa trong ngày Songkran không chứ?

*Songkran: Lễ hội té nước Songkran

Mấy bàn khác xung quanh cũng quay sang nhìn và hét lên cổ vũ. Thằng Khun rất hào hứng mà dạy cho đám vệ sĩ của mình điệu Soi Dao, tức thì cả bọn răm rắp làm theo. Xin đấy!!! Cái điệu nhảy quái quỷ gì vậy? Tôi bắt đầu thấy đầu óc choáng váng khi nhìn cái điệu nhảy ngứa đòn của bọn nó.

"Mấy cưng say rồi hả?" Jade tiến tới định nhập hội. Thằng Khun quẩy tới mặt đỏ bừng, sau đó dừng lại, tò mò lướt một lượt khắp người Jade rồi chỉ tay vào người cô.

"Ladyboy*!! Nghe nói có ladyboy ở đây mà giờ mới tận mắt thấy!~" Hắn thốt lên theo giai điệu đang phát, cuối câu còn luyến láy nghe thật kỳ dị. Thằng này say rồi! Chắc luôn!

Ladyboy: chỉ người chuyển giới từ nam sang nữ

"Ồ! Bạn trai trẻ! Tao muốn tát vô miệng mày ghê! Tao là phụ nữ nhé!!!" Jade làm bộ cởi giày cao gót chuẩn bị phang vào mặt hắn.

"Đừng chấp nó làm gì Jade!" Tôi vừa cản Jade lại vừa nhìn cái con công kia vẫn không biết gì mà nhảy múa quanh bàn.

"Hừ! Chỉ được cái mặt tiền! Đầu óc thì như thiểu năng!" Jade tức giận lẩm bẩm, khuôn mặt đanh lại.

"Thôi nào..."

"Rốt cuộc đó là ai thế?"

"Anh trai của Kinn. Jade nhớ Kinn phải không?"

Jade đưa tay che mặt sợ hãi.

"Trời ạ! Chết mất thôi. Porsche mang mafia tới đây mà sao không báo trước! Đáng lẽ ra phải tiếp đãi bọn họ chu đáo hơn!" Jade luống cuống chạy lên sân khấu cho dừng nhạc. Khun thở hổn hển sau khi nhảy hết sức, khó chịu vì tiếng nhạc ngừng đột ngột, tức giận quay về phía Jade.

"Xuống ngay đồ bia đia!! Tao còn muốn nhảy tiếp!!" Hắn lớn giọng quát khiến cho mấy tiếng cười giọn giã vang lên khắp xung quanh căn phòng. Jade nghiến răng bặm môi chửi thầm trong lòng, một lát sau mới lên tiếng.

"Chả mấy khi có cơ hội được tiếp các vị khách VIP như thế này, nên tôi muốn hát một bài xem như là lời chào mừng tới mọi người! Cùng nhau vỗ tay nào!!" Tôi gật gật đầu, đứng bắt chéo tay nghi ngờ nhìn Jade đang đứng trên sân khấu. Không lâu sau, nhạc bắt đầu cất lên. Khun và mấy thằng vệ sĩ lại tiếp tục nhảy với nhau, tôi cũng không ngờ là thằng Khun lại phấn khích đến thế. Lần tới phải đưa nó tới concert của Mor Lam với Band Valentine mới được! Đảm bảo hắn sẽ thích mê!

Em không ngủ được. Con tim bồn chồn như đang ngạt thở. Suốt mấy chục đêm em nằm mơ. Với một gọng súng chằm chằm ở đó, nhắm chĩa thẳng vào mình.

Khun ngay lập tức làm động tác như cầm súng trên tay. Hắn ta giả bộ ngắm súng sau đó nhắm thẳng về phía tôi bắn một phát. Tôi thực sự đã bị chọc đến phát cười, tới nỗi người bủn rủn cả ra. Mẹ nó, thằng Khun này... Thực sự muốn bố mày chứng kiến cảnh này ghê!

Thằng Khun lại tiếp tục vờ như đang cầm súng, lần này là nhắm vào mấy tên vệ sĩ của mình. Mấy tên đó cũng rất hợp tác giả vờ né tránh, rồi la oai oái chạy. Rất nhanh trước mắt biến thành cảnh tượng rượt đuổi nhau quanh bàn của chủ tớ bọn họ. Wow, có giời mới tin đây là con trai cả của trùm mafia và đám vệ sĩ của hắn đấy??

"Porsche! Tới nhảy với tao nào!!" Khun vẫy tay với tôi, chân vẫn không quên nhún nhảy. Tôi cười cười bước tới. Ngay lập tức hắn choàng lấy cổ tôi, lắc lư theo điệu nhạc. Đứa nào đứa nấy ở đây đều đã say mèm hết cả.

"Nhìn tao mà nhảy theo này! Woowwww! Quá đã!" Khun vẫn quẩy rất hăng, có vẻ như rượu càng vào thì mấy cái điệu múa của hắn càng trở nên lố bịch.

"Chắc là chuẩn bị về thôi. Cậu Khun say khướt rồi." P'Jet bước tới chỗ tôi, đưa ánh mắt bất lực với dáng vẻ của Khun hiện tại. Tôi rút điện thoại ra, đã gần hai giờ sáng, cũng sắp tới giờ đóng cửa quán nên gật đầu đồng ý.

Tôi ra lệnh cho mấy thằng vệ sĩ đang đổ gục trên sofa đi lấy xe, trong khi bản thân thì nâng Khun lên và lôi hắn tới bãi đậu xe. Thằng Khun ngã vào hàng ghế sau, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Mấy tên thuộc hạ thì vẫn không ngớt lời ca tụng tôi như một người hùng. Về tới nơi, Arm và Phon không hề chậm chễ rìu thằng ngốc này về thẳng phòng của mình.

"Chuyện này... là sao? Sao cậu Khun lại như thế này?" Tôi đi theo phía sau bọn chúng, Pete thấy vậy vội vã tiến tới chỗ tôi, ánh mắt hoảng sợ xen lẫn với lo lắng khi thấy tình trạng của thằng Khun hiện giờ.

"Tao đưa hắn đi mở mang tầm mắt!" Tôi tự hào vỗ ngực, biểu cảm trên khuôn mặt Pete cũng chuyển thành ngạc nhiên. Bất chợt nhìn xuống chìa khóa xe trên tay cậu ta, tôi hỏi.

"Mày đi đâu vậy?"

"À. Đưa cậu Miles về nhà."

Lúc này mới để ý một cậu trai trẻ đứng đằng sau lưng Pete, trông bộ dạng chẳng khác gì người hôm qua hay trước đây tôi từng thấy. Trong đầu bất chợt nảy ra câu hỏi, nhưng chưa kịp làm gì thì hai người đó đã nối đuôi nhau rời đi mất. Hơi cau mày, lại nhìn thấy một bóng người đang bước xuống cầu thang, ngay lập tức cảm thấy cụt hứng muốn quay trở về phòng. Nhưng giọng nói vang lên cản lại bước chân của tôi.

"Mày vừa ở đâu." Tôi đưa mắt nhìn Kinn đang đi về phía tôi, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu đen.

"Bận." Tôi đáp.

"Hử? Mùi rượu nồng nặc. Mày đưa thằng anh tao đi đâu vậy?" Anh ta nghiêng người và mũi áp vào cổ tôi khiến tôi giật nảy mình, lùi lại.

"Không phải việc của mày." Tôi lười giải thích. Đầu lúc này cũng bắt đầu thấy đau và choáng, dù sao tối tới giờ tôi cũng uống kha khá. Liền quay người cố chống đỡ định quay về phòng.

"Đã ai cho mày rời đi!" Anh ta giật mạnh tay tôi một phát khiến cả người tôi loạng choạng ngã về phía sau, đập vào khuôn ngực săn chắc của anh ta, vội vã đẩy người Kinn rồi lùi ra xa.

"Theo tao." Tôi hất cánh tay đó ra nhưng vô dụng, anh ta siết chặt tay và cứ thế lôi tôi vào phòng. Mấy tên vệ sĩ khác chỉ biết đứng nhìn nhau. Còn bản thân tôi chưa kịp phản kháng gì, cánh cửa phòng quen thuộc ấy đã đóng lại.

"Mày lại muốn gì nữa?" Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cố gắng giật cánh tay của mình ra.

"Mấy đứa báo cáo rằng mày cùng với thằng Khun và mấy tên vệ sĩ khác ăn vận bình thường ra ngoài. Là đi đâu vậy?" Buông thõng thắt lưng, ánh mắt thì dán lên người tôi vô cùng đáng sợ.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đè cảm giác khó chịu xuống, cơn chóng mặt buồn nôn ngay lập tức kéo đến. Thể nào tên khốn này cũng sẽ không để tôi rời đi một cách dễ dàng đâu. Còn lạ gì nữa, chắc chắn anh ta lại đang muốn kiếm chuyện với tôi đây mà. Nghĩ vậy, tôi liền đưa người ngả lên ghế sofa, hai tay đỡ trán sau đó liếc anh ta một cái.

"Sao lúc nào cũng phải kiếm chuyện với tao thế?" Tôi hỏi.

"Hửm? Mày say à?" Anh ta nhếch môi nhìn tôi một lượt rồi tiến lại gần, "Mày say rồi..." Ánh mắt kéo thẳng từ đầu tới chân, rồi dừng lại đối diện với tôi. Khoảng cách ngày càng gần khiến tôi vội vã đẩy bụng anh ra, thế nhưng tay chân quờ quạng thế nào, lại vô tình kéo tuột dây áo choàng tắm trên người anh xuống. Thôi... Đời mình tới đây là xong. Tôi cứ nghĩ Kinn sẽ tức giận và ngay lập tức chỉnh lại quần áo, nhưng thay vào đó anh lại rất thản nhiên để hai vạt áo mở bung ra như vậy. Chiếc boxer cùng với cơ bụng của Kinn dần hiện ra phía sau lớp áo. Có điều tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó, dù sao cả hai cũng đều là đàn ông với nhau, chỉ là cảm thấy hơi lúng túng vì lỡ kéo tuột dây áo người ta.

"..."

Tôi ngoảnh mặt đi vì sợ lỡ anh ta lại kiếm chuyện gì với tôi.

"Hửm? Muốn nhìn tới vậy cơ à?" Ánh mắt anh nhìn tôi một cách kỳ lạ.

"Sao phải nhìn? Mày có gì thì tao cũng có nấy!" Tôi mạnh miệng.

"Ồ? Không phải tự mày cởi áo tao ra sao?" Kinn nhoẻn miệng cười.

Tôi cảm thấy hơi khó xử. Tại sao không tức giận?? Nụ cười đó chỉ làm tao bối rối thêm thôi!!

"Mày có gì cơ?" Anh ta lại tiếp cận tôi, tôi mau chóng ngả người né ra sau, sau đó làm bộ chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng Kinn lại ghì xuống, ép tôi ở giữa chiếc sofa và cơ thể anh ta. Này là cái tình huống gì đây???

"Đi xuống!!" Tôi giơ tay định đẩy anh ta ra, lại bị Kinn nắm lấy cánh tay, sau đó cả người bị ném nằm ngửa ra ghế. "Mẹ kiếp! Mày định làm cái gì!!" Tôi tức điên người, lấy hết sức nhấc đầu gối định đạp Kinn, Kinn vẫn không xi nhê, trái lại càng tăng thêm lực đè xuống. Giờ thì tư thế của chúng tôi thật là kỳ quặc, khi mà cả người tôi nằm trên ghế với hai tay bị khóa cứng ở hai bên.

"Trả lời tao! Mày đã đi đâu?"

"Hỏi thì hỏi! Mắc mớ gì để mặt gần vậy??"

Đầu anh nghiêng sang một bên, ngay lập tức bên má lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả xuống. Tôi vội vã lắc trái lắc phải để né đi.

"Bỏ tao ra!! Làm cái mẹ gì vậy? Tao chỉ đưa anh mày đến quán bar quẩy thôi!! Kinn, buông tao ra!!" Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm gì.

Hơi thở trở nên nặng nề hơn khi tôi bắt đầu cảm nhận được chóp mũi của anh dần chạm vào hõm cổ tôi. Chết tiệt!!! Cái này là sao hả??

"Ha..."

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ trong cổ họng của anh. Mặc dù tôi chắc chắn sức mạnh của hai đứa là ngang nhau, nhưng trong tình cảnh bị khóa chặt như thế này, tôi gần như không tài nào cử động nổi.

"Mày định làm cái quái gì? Đừng có cắn cổ tao!!" Cơ thể tôi cố gắng phản kháng mãnh liệt, nhưng vô ích. Đầu mũi bắt đầu di chuyển dần từ quai hàm xuống vùng cổ không bị thương. Tôi cố nghiêng đầu sang một bên, ngay lập tức bị đầu của Kinn tiến gần tới khóa lại.

Đầu của anh vùi vào cổ tôi hít một hơi dài khiến tôi ngớ người, đầu óc đình trệ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Theo sau đó da gà da vịt nổi hết cả lên khi cảm nhận được bờ môi mềm ấy đang hôn rồi mút nhẹ trên cổ. Cơ thể khẽ run nhẹ, tim cũng bỗng nhiên đập thình thịch. Cơn đau âm ỉ ở cổ cứ thế kéo dài tới vài phút cho tới khi tôi hoàn hồn, la hét chửi bới ầm ĩ.

"Thằng khốn Kinn!! Đừng cắn tao! Dừng lại!"

Trong đầu tôi vẫn cứ nghĩ anh ta sẽ cắn cổ tôi như lần trước, bởi khi đó anh ta đã há miệng và ngoạm tôi một vết sâu hoắm mà.

"Buông tao ra!!!"

Một cảm giác kỳ lạ cùng với hơi thở ấm áp và ướt át vương lại trên cổ tôi. Đầu mũi ấy vẫn tiếp tục men theo xương cổ, chậm rãi để lại những nụ hôn nhẹ khiến cho tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Không biết phải gọi tên cảm giác này là gì. Đôi tay nãy giờ cố gắng giãy giụa cũng yếu dần đi, cho tới khi tiếng nói từ bộ đàm phát ra kéo tôi về với thực tại.

Brừừừừ......

[Alo! Phon đây!! Porsche mày đang ở đâu? Á... Oái!! Ôi làm ơn! Mày đang đâu! Cậu Khun nôn rồi! Mau tới giúp tao với!] Có vẻ như Phon đang gặp khó khăn khi chăm sóc thằng Khun.

Tôi gắng sức đẩy Kinn ra và vội vã đứng dậy.

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc thì mày muốn làm cái gì??" Tôi hét lên, cố gắng kìm lại cơn giận trong người. Chắc chắn Kinn đang cố tình trêu chọc tôi. Nếu như không có thằng Phon gọi, tôi thực sự không thể tưởng tượng anh ta sẽ làm cái gì nữa.

"Hừ. Đáng lẽ không nên để Mile rời đi sớm vậy." Kinn nói, thắt lại áo choàng, vẻ mặt thoáng qua như đang che giấu điều gì đó mà tôi không để ý. Anh nhặt chiếc dây áo rơi dưới đất lên và buộc lại áo choàng tắm của mình.

Tôi cũng không biết phải làm gì hiện tại, chỉ còn cách trút giận lên chiếc ghế sofa mấy cú đá. Hành động này của tôi khiến Kinn phì cười, tôi tức đỏ mặt, tay giơ ngón giữa thẳng mặt anh ta trước khi cánh cửa đóng lại.

Tên khốn đó! Trêu tôi chắc là vui lắm có phải không? Tại sao cứ hở ra là lại cắn cổ tôi như vậy chứ? Mày chờ đấy, tao chắc chắn sẽ tìm cách trả thù và khiến mày phải rơi máu!!

"Cổ mày sao vậy?" Phon hỏi.

Tôi vội đặt tay lên cổ rồi chạy vào phòng tắm trong phòng của Khun. Mẹ nó! Mấy vết bầm đỏ, một vài chỗ còn hơi rỉ máu. Chó chết! Kinn!! Cố tình để lại mấy cái vết như dấu hôn để tao xấu hổ trước mặt mọi người có đúng không? Chết tiệt! Tức chết tao mà! Tôi ngoài việc tế thầm trong lòng cũng chả làm được gì khác, chỉ đành ủ rũ bước ra khỏi phòng tắm.

"Ồ! Mày nhân lúc ở bar khi nãy lén hẹn hò hả?" Vừa hỏi, tay vẫn không quên nhiệm vụ thay đồ ngủ cho Khun.

"Trông tao giống vậy lắm hả?" Tôi bực bội đáp. Vâng, nếu như đó là một cô gái xinh đẹp mơn trớn bên cổ tôi thì sẽ tuyệt biết bao! Tôi còn có thể tự hào mà khoe nó. Nhưng không!! Đây là dấu vết của một tên điên để lại!! Và chỉ là để chọc tức tôi thôi!! Hai tên trước mặt nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi và còn có chút giễu cợt. Tôi mặc kệ, dời sự chú ý qua thằng Khun đang nằm vật giữa giường. Đang chuẩn bị giúp hắn lau người, tay chân hắn lại quơ loạn xạ, miệng thì vẫn lẩm bẩm giai điệu đã phát ở quán bar. Con mẹ mày! Yên xem nào! Bực bội thật!

-------------------------------------------------------------

Hôm nay tôi đến làm sớm hơn thường lệ, nhưng lại không có việc gì. Thằng Khun vẫn nằm vật vờ trong phòng. Nên mấy tên vệ sĩ chúng tôi chỉ đi loanh quanh nhà, hết hút thuốc lá rồi lại nghịch điện thoại, bất cứ thứ gì để giết thời gian đều đã thử qua.

Tôi thân thiết với mấy vệ sĩ của Khun hơn. Mỗi khi đi ngang qua đám vệ sĩ trước đó của Kinn, chúng nó luôn đưa ánh nhìn dò xét và hằn học. Cấp dưới của Khun bảo với tôi rằng mấy tên đó rất thích ra vẻ với người khác, và còn thích chơi trò bè phái.

18h00

Tôi cùng với mấy người khác quay trở lại nhà sau khi dùng xong bữa tối ở phòng ăn. Vừa về tới nơi, tiếng hét của Khun vang lên khiến tôi giật mình, cả lũ ngay lập tức chạy tới để xem xét.

"Lấy súng nhắm bắn đằng kia nhanh!!!" Tôi không khỏi thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thằng Khun đang rút súng từ một tên vệ sĩ ở đó và nhắm nó vào một tên đang ôm đầu ngồi dưới đất. "Chúng bay! Ném vũ khí ra đây rồi giơ tay lên!"

Tức thì cả bọn đều rất hợp tác giơ hai tay lên đầu, ánh mắt cầu xin được tha thứ.

"Mình ngầu phết!" Hắn vỗ ngực tự hào, thả súng xuống đất, sau đó giật bắn người khi thấy bố mình đang đứng ở cửa.

"Chơi cái gì vậy?" Khun Korn trầm giọng hỏi. Khun chỉ đưa tay lên che miệng cười.

"Tối qua con đi đâu?" Ông lại tiếp tục hỏi con trai mình.

"Qua đây!" Khun ra lệnh cho chúng tôi bước tới, "Tối qua nhé! Con đã rất vui vẻ với Porsche và Arm, và cả mọi người. Lulalaa~ Lalaa..." Vừa nói vừa ngân nga lại giai điệu của Ban nhạc Valentine mà hắn đã nghe tối qua. Khun Korn xoa xoa thái dương thở dài.

"Tối qua chúng tôi đã đưa cậu Khun ra ngoài đi dạo thưa ngài." P'Jet ở bên cạnh mỉm cười đáp lời Khun Korn.

"Được rồi được rồi! Ra ngoài cho biết dần đi." Khun Korrn lười nói chuyện, chỉ để lại một câu rồi quay về phòng.

"Hôm nay lại đi nữa đi! Tao thích lắm!" Khun bước tới cầm tay tôi lắc lấy lắc để. Tôi gật đầu đáp lại, hắn liền nhảy cẫng lên vui sướng, trong lòng tôi cũng khá thoải mái khi nghĩ tới việc tối nay lại được tới nơi đó.

"Đi đâu vậy? Đi cùng với?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi vội quay đầu lại, thấy Kin đang bước xuống từ cầu thang, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười. ĐỤ MÁ NÓ! Vừa nhìn thấy anh ta mà máu đã dồn hết cả lên não. Chỉ muốn nhào tới đấm thẳng vào cái bản mặt đáng chết đó. Chỉ vì anh ta mà tôi đã phải quấn băng quanh cổ như thế này, giờ vẫn còn mặt dày mà hỏi chúng tôi sẽ đi đâu sao? Mẹ kiếp!

"Đương nhiên là được! Càng đông càng vui!"

"Ừ, hẳn là thú vị lắm nhỉ?" Kinn cười khẽ một cái rồi rời đi, để lại tôi với vẻ mặt khó chịu và không ngừng tế tổ tông anh ta điên cuồng trong lòng.

"Tôi ở gia đình mafia, nhưng chưa bao giờ tôi giúp tổ chức! Vệ sĩ của tôi biết, cha tôi biết, thần linh biết! Vì tôi là người Thái, thật tự hào khi được sinh ra ở Thái Lan! Tôi sẽ không làm nô lệ cho ai cả!" Khun nói xong liền biến mất khỏi căn phòng. Câu nói không đầu không đuôi vừa rồi thật sự làm tôi phát điên. Thằng này khùng thật rồi, khùng nặng luôn! Bỗng nhiên tôi có cảm giác như đang ở Srithanya* vậy.

Srithanya: 1 trại tâm thần bên Thái :v

Hai giờ sáng, chúng tôi có mặt đông đủ ở quán bar của Jade như hôm qua, chỉ khác là lần này có thêm Kinn và Pete cũng mặc thường phục. Vì thằng Pete nghe Phon đi về kể chuyện, nên cậu ta cũng háo hức muốn đi lắm, cuối cùng bây giờ giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Bản thân tôi cũng mừng thầm cho cậu ta. Tôi chỉ khó chịu vì có Kinn đi cùng thôi...

Style của Kinn vẫn cứ như là đi đưa đám, áo đen quần đen cùng với vẻ ngoài điềm đạm và có chút ngạo mạn. Tôi cũng xin phép thằng Khun rủ thêm hai đứa bạn của mình tới cùng, hắn đồng ý luôn. Vì thế tôi liền gọi điện cho Jade nói bổ sung thêm hai ghế. Jade mừng rơn sau khi nghe tin Kinn sẽ tới, vội vã chuẩn bị bàn ăn tốt nhất cho cả đám.

"Vào đi! Tem và Jom cũng đang chờ ở bàn đấy!" Jade lên tiếng ngay khi nhìn thấy tôi. "Mời vào! Mời vào! Cậu Kinn hôm nay cũng tới sao? Tôi đã chuẩn bị bàn tốt nhất cho mọi người rồi đấy!" Mấy tên bước vào cũng cúi đầu chào Jade.

"Hello laydyboyyyy!" Khun hào hứng.

"Cậu!!" Jade nghiến răng, cố kìm nén cảm xúc rồi rặn ra một nụ cười thật tươi. Tôi bật cười vỗ lưng an ủi Jade mấy cái. Mặc dù vậy, Jade vẫn tiếp đãi chúng tôi vô cùng chu đáo. Đồ uống được chuẩn bị đều là loại ngon nhất và thằng Khun thì vẫn tiếp tục đòi Jade phát lại mấy bài hát hôm qua.

"Sao nhiều người thế này mà không bảo trước hả mày? Thấy căng thẳng ghê!" Thằng Tem ghé tai hỏi tôi. Mặc dù đã mặc đồ bình thường tới đây, một vài người vẫn chắp tay chào Kinn thể hiện sự kính trọng. Có lẽ là do đám vệ sĩ bu đầy quanh đó. Mà dù sao thì, chúng tôi cũng chỉ tới đây để vui vẻ mà thôi.

"Thôi mày... Vui là được! Cứ thoải mái đi." Tôi cười với chúng nó. Đột nhiên mắt liếc sang Kinn, thấy anh ta đang tiến về phía sofa và định ngồi xuống cạnh tôi.

"Đi ra chỗ khác!" Tôi trầm giọng.

"Sao? Tao thích ngồi đây."

"Tao không thích ngồi gần mày!" Tôi đáp lại.

"Không tin được là mày dám đưa thằng Khun tới nơi như này đấy. Nếu như nó xảy ra chuyện gì thì mày tính sao?" Anh ta rất nhàn nhã dựa vào ghế sofa.

"An toàn hơn mấy nơi mày hay đến chán." Tôi thằng thừng nói, vẻ mặt cứng nhắc cùng với bực bội khi Kinn cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Pete, đi đón Time và Tae nhé." Kinn quay đầu ra lệnh cho Pete đang ngồi ngay cạnh.

Mọi người ở đây đều biết tôi từng là pha chế giỏi nhất, liên tục yêu cầu tôi pha cho họ đồ uống giống như ngày hôm qua. Kinn ngồi im lặng bên cạnh, cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh một hồi. Haha, nhìn là biết chưa đặt chân vào đây bao giờ rồi. Còn thằng anh trai của anh ta thì giờ chỉ cần một chút nhạc thôi là cũng đã quẩy sung hết mức.

"Tao đưa rượu cho Porsche pha nhé! Ngon lắm!!" Khun vừa nói vừa đưa cho tôi một ly rượu, tôi cũng gật đầu nhận lấy rồi pha cho hắn.

"Anh trai của cậu Kinn thật đấy à? Sao trông ngớ ngẩn thế?" Jom thì thầm vào tai tôi khiến tôi phải bật cười, tay vẫn không ngừng làm nhiệm vụ của mình.

"Hắn ta là vậy." Tôi đáp trước khi đưa lại cái ly cho Khun. Ngay lập tức trước mắt chuyển thành cảnh hắn cùng mấy tên vệ sĩ đứng bật dậy khỏi ghế sofa và cùng nhau nhảy nhót.

"Pha cho tao nữa." Kinn khoanh tay lên tiếng, mỉm cười xấu xa. Tôi cũng lười tính toán, kéo ly anh ta qua, khuấy một chút chất lỏng rồi rót vào đó tạo thành một loại đồ uống mix coca.

"Trông mày chuyện nghiệp thật đấy." Kinn nghiêng đầu cảm thán, tôi chỉ nhún vai một cái, không để tâm bất cứ thứ gì anh ta nói. Không lâu sau đó, hai thằng bạn của Kinn cũng xuất hiện, ánh mắt sững sờ khi thấy Khun và Kinn ở đây. Hừ! Gì chứ? Chả nhẽ chưa thấy một tên quý tộc đại gia nào tới mấy quán bar như này để thưởng thức sao?

Tôi định đứng dậy nhường chỗ cho hai đứa chúng nó, nhưng bàn tay của Kinn đưa ra cản lại, để mấy thằng bạn anh ta ngồi sang bên cạnh.

"Pete, qua kia ngồi đi. Còn mày, ngồi đây."

"Sao phải ngồi chật như vậy làm gì? Tao đi lấy thêm ghế."

"Đã bảo ngồi xuống! Pha nốt đồ cho tao đi!"

"Tao không phải con trâu muốn bảo nào thì bảo đâu!!" Thay vì tức giận, Kinn chỉ cười một cái, tay vẫn tiếp tục kéo cho đến khi tôi bỏ cuộc, ngồi trở lại ghế sofa.

"Lúc nào cũng mạnh miệng." Kinn nói, tôi không thèm quan tâm, chỉ tập trung pha rượu cho mấy thằng cùng bàn.

"Tae, Time!! Tới cùng nhảy đi!!"

Chúng nó vẫn chưa hết kinh ngạc với cảnh tượng hiện giờ trong quán, quay sang hỏi Kinn tại sao lại đến một nơi như vậy. Có thật không đấy? Tôi hơi bất mãn nhìn chúng nó, nhưng biết sao được. Dù sao hai tên này đều thuộc giới thượng lưu, không quen với nơi đây cũng dễ hiểu.

Bàn của chúng tôi nổi bật nhất trong quán ngày hôm nay. Không chỉ vì ngoại hình bắt mắt của mấy tên cùng bàn, mà còn bởi vì cái điệu nhảy quái dị của Khunn và mấy tên vệ sĩ. Một lát sau, hai thằng bạn của tôi rốt cuộc cũng đứng dậy nhập cuộc, quẩy như điên.

Tang tang tang... Tang tang tang

Bài hát vẫn tiếp tục trong khi hai vòng rượu đã hết. Thế nhưng họ không ngần ngại gọi thêm món khác nữa, bản thân thì lắc lư hết sức vui vẻ, ngoại trừ Kinn vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố phớt lờ ánh mắt ấy, tiếp tục pha đồ uống cho mọi người.

"Trông ngon lắm à mà nhìn!" Rốt cuộc không chịu nổi, tôi quay lại.

"Mày biết không? Mỗi khi mày ở cùng với rượu, trông mày rất sexy... và ngon." Vừa nói vừa cười lớn, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.

Tôi nhíu mày, ném ánh mắt hoài nghi về phía anh ta.

"Đang nói cái khỉ gì thế?" Tôi tiếp tục cho đá vào ly, mặc kệ ánh mắt vẫn dính vào người tôi của Kinn.

"Các chàng trai! Jade mang thực đơn đặc biệt đến thử nè, Be50. Porsche pha cho mọi người nhé!" Mấy chai thủy tinh chứa đầy rượu được đặt lên bàn tôi cùng với 20 chiếc ly, phía dưới chai màu bạc và gần lên trên cùng thì trăng trắng. Sau đó Jade đưa tôi một chiếc bật lửa, vì tôi biết cách phục vụ họ như thế nào.

"Woowww, trông ngon tuyệt!" Mắt của Khun lấp lánh khi nhìn vào đồ uống xếp trên bàn.

"Tôi sẽ châm lửa vào ly một lúc, nhớ dùng ống hút hết sạch đấy."

Tôi cầm cốc pha chế và đặt một chiếc ly trước mặt, cầm bật lửa Jade đưa để điều chỉnh độ cồn sau đó châm lửa. Một ngọn lửa bùng lên bao trùm lấy chất lỏng trong ly, Khun lập tức cầm lên và uống cạn, làm dấu tay vô cùng thích thú rồi bảo tôi châm thêm ly nữa.

"Cái này dễ say lắm! Cậu Khun đừng uống nhiều quá." Pete cảnh báo, có lẽ biết khá rõ về thức uống này.

"Nhiều chuyện! Tao không say!" Pete liền giật lấy ly thứ ba từ tay Khun và uống nó.

"Pete!" Pete không quan tâm, quay người tiếp tục nhảy múa.

"Thôi đủ rồi. Đi nhảy trước đi, lát nữa lại tới làm ly khác." Tôi vội ngăn lại khi Khun định nâng lý thứ tư. Khun có vẻ nghe lời tôi hơn Pete, nên hắn đứng lên và đi quẩy tiếp.

"Tao cũng muốn..." Giọng nói trầm trầm lại vang lên. Tôi thở dài một hơi, lấy cái ly từ khay, đặt trước mặt rồi châm lửa một cách thuần thục.

"Một hớp hết đấy." Tôi vừa nói vừa đặt ly rượu trước mặt anh ta, người nọ làm khuôn mặt kỳ lạ, sau đó một hơi uống hết.

"Thêm ly nữa đi." Một ly khác được đưa đến, tôi lại tiếp tục châm lửa và anh ta thì nghiêng người và hút cạn rượu trong ly.

"Tao muốn thử châm rượu cho mày." Kinn nói.

"Tao tự làm." Tôi đáp.

"Tới đi! Tao muốn châm lửa!"

Tôi thấy bầu không khí hiện tại không quá tệ nên cũng lười tranh luận, đưa cho anh ta bật lửa cùng với một cái ly, còn bản thân thì đưa ống hút vào miệng và cúi mặt gần xuống. Ngay sau khi Kinn bắt đầu châm lửa, tôi đã hút hết sạch. Hương vị quen thuộc lấp đầy trong miệng. Tôi biết loại rượu này nặng đô cỡ nào, với hương vị socola ngọt ngào dễ uống, mà cũng dễ khiến ta say lúc nào không hay.

"Giỏi! Ly nữa nhé." Anh ta cầm lấy một chiếc ly nữa đặt trước mặt tôi. Tôi cũng không phản bác gì, cầm lên uống sạch. Trông Kinn có vẻ khá vui vẻ vì điều đó, anh ta cứ thế châm lửa tới ly thứ năm, tôi cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

"À, nước này."

Anh ta đưa cho tôi một ly nước. Đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ đến mức không nhìn rõ, nhận lấy rồi đưa lên miệng. Tý nữa thì phun ra vì đấy là một ly rượu khác.

"Mẹ Kinn! Mày định chuốc tao say à?" Tôi nói trong khi nuốt ực thứ nước màu nâu đen đó xuống cổ họng, túm lấy một chai nước gần đó đưa lên miệng tu.

"Hahaha..." Anh ta khẽ cười. Cơn chóng mặt ập tới, hình ảnh trước mặt bắt đầu phân thân ra làm hai làm bốn. Về sau, bọn nó cũng bắt đầu muốn thử Be50, nhanh chóng quây tới xếp thành một hàng. Càng về khuya, càng say thì âm thanh cũng càng vui tai hơn.

Và sau đó thì vui tới nỗi bất tỉnh nhân sự.

Khun nắm lấy vai Phon rồi bắt nó túm vai người trước mặt, theo sau là Pete và Jesse, rồi hai thằng bạn của Kin, và cả Tem và Jom cũng cùng nhau làm cái trò điên khùng này. Cứ như thế nối đuôi nhau giống như lễ diễu hành thần Naga, không chút xấu hổ mà đi khắp xung quanh quán.

Nhìn thấy cả căn phòng đều tham gia đoàn diễu hành Naga, mấy ca sĩ trên sân khấu lập tức thay đổi giai điệu và hát theo họ.

Tôi cũng đưa rượu vào miệng cười với cảnh tượng trước mặt. Giờ thì không có bàn nào là không tham gia vào cuộc diễu hành của thằng Khun cả.

"Hóa ra mày cũng biết làm vẻ mặt khác." Tôi quay mặt lại nhìn, anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười đó, hết nhìn tôi rồi lại nhìn đám người kia. Này? Thấy cái đám trước mặt ai mà không cười cho được? Chính mày cũng đang cười đấy thôi.

"Liên quan gì mày." Tôi nhoẻn miệng, quay mặt đi chỗ khác rồi nhấm nháp đồ uống trong ly. Dù rằng đầu óc choáng váng vì Be50, nhưng tôi vẫn không thể ngừng uống.

"Vậy làm ly nữa không?" Anh ta đặt một ly Be50 trước mặt tôi. Tôi thở dài lắc đầu.

"Tao không uống nữa đâu."

"Ồ, say rồi hả." Ánh mắt chế nhạo nhìn tôi, sau đó anh chuyển thành tư thế ngồi bắt chéo chân. Tôi nóng hết cả máu, nhìn anh ta. Nghĩ tao dễ say vậy sao? Ngon thì tới đấu rượu luôn đi!"

"Mày mới say! Dám uống thi với tao không?" Khi say, điều tôi ghét nhất là bị thách thức.

Kinn rất nhanh chóng bày ly và rượu trước mặt tôi, vẻ mặt tươi cười vô cùng hài lòng. Lần này người châm lửa và tôi, sau đó cả hai đứa cùng nhau uống cạn. Cứ như vậy đến ly thứ năm. Lúc này tôi đã cảm thấy mọi thứ quanh mình quay cuồng hết cả, muốn nôn. Thế nhưng ngó sang Kinn vẫn khá thoải mái, nheo mắt nhìn tôi và mỉm cười. Có phải anh ta bị chập mạch rồi không? Cứ cười mãi từ nãy tới giờ?

"Chết tiệt Porsche! Mày say rồi à??" Tem vội bước tới và đưa cho tôi chai nước khoáng.

"Không, tao ổn." Tôi cố gắng lấy lại tỉnh táo hết mức có thể. Thấy thằng bạn mình mồ hôi nhễ nhại, mọi người cũng bắt đầu ngồi vào bàn một cách mệt mỏi, liền hỏi "Bọn mày diễu hành xong rồi à?"

"Đủ rồi đấy. Đừng uống nữa." Jom giật lấy rượu từ tay tôi, tôi cũng ngồi thẳng người dậy rồi lắc đầu vài cái.

"Này, đưa tao đi rửa mặt." Cảm giác dễ chịu hơn nhiều khi có nước lạnh tạt vào mặt. Tôi đứng chống tay bên bồn rửa một lúc lâu. "Đừng say... đừng say... đừng say..." Tự thôi miên mình trong vài phút. Cảm thấy đỡ choáng hơn, hình ảnh trước mặt cũng bớt mờ hơn, mới cùng Tem quay lại phòng.

"Hai cậu chủ gục hết rồi." Tôi nhìn thằng Khun, cái đầu như củ khoai tây đang ngất ngưởng trên ghế sofa, Phon và Arm đang cố đỡ tay hắn. Nhưng trong số đó, chỉ có Kinn khiến tôi ngạc nhiên nhất. Mới trước đó trông vẫn bình thường mà giờ đã nằm gục ra rồi.

"Này Pete, anh ta ổn chứ??" Tôi nghi ngờ hỏi Pete.

"Vừa nãy, cậu Kinn với cậu Khun đã đọ uống Be50 với nhau." Pete vừa đáp vừa kêu tôi phụ đỡ anh ta.

"Đồ yếu ớt." Tôi lẩm bẩm, đi tới giúp Pete đỡ Kinn dậy rồi đi tới bãi đậu xe, nhấc cái thân hình nặng trịch ấy vào bên trong.

"Porsche, mày ổn thật không đấy, đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo." Tem lo lắng hỏi tôi. Tôi cố gắng giữ cho mình đứng vững hết mức có thể, vừa nãy loạng choạng khiến đầu của Kinn bị đập vào bàn mấy phát liền,

"Không sao không sao. Còn bọn mày về kiểu gì?" Tôi hỏi lại hai thằng bạn tôi.

"Bọn tao nhờ xe của Time và Tan, tại anh ta cũng tiện đường. Thằng Jom hôm nay ngủ ở chỗ tao luôn." Tem trả lời. Không biết làm quen từ lúc nào mà đã xưng anh em như vậy rồi. Tôi gật đầu đáp lại sau đó cũng lập tức lên xe về thẳng nhà.

---------------------------------------------------------

"Porsche, mày giúp Pete chăm sóc cậu Kinn đi." P'Jet lên tiếng. Lúc này tôi và Pete đang khó khăn kéo Kinn về phòng, mở cửa kính rồi vác xác hắn đặt lên giường, đi theo sau là mấy tên vệ sĩ khác. Tôi đang định ném anh ta cho bọn họ xử lý, Pete liền đưa tay ngăn lại.

"Bọn mày ra ngoài đi, tao với Porsche tự chăm sóc cậu chủ được rồi." Pete ra lệnh, trông chúng nó có vẻ khó chịu, sau đó miễn cưỡng rời đi.

"Này sao lại là tao? Mày cứ sai chúng nó đi, tao sẽ đi xem Khun." Tôi đứng đó trách thằng Pete.

"Tao phát ngán vì cái bản mặt chúng nó rồi. Đến giúp tao đi!" Cậu ta đáp, sau đó từ từ đặt Kinn xuống giường, thấy tôi vẫn đứng im bất động liền quay sang mắng.

"Còn đứng đó làm gì! Qua giúp chút đi. À, vào phòng tắm mang cái khăn với một chậu nước ra đây nhá." Pete bắt đầu ra lệnh. Tôi miễn cưỡng gật đầu, đi vào phòng tắm để tìm khăn và lấy nước đúng theo lời nó nói.

[Bên ngoài phòng tắm]

"Pete, cậu ra ngoài trước đi." Kinn mở mắt, điều này khiến Pete ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

"A..."

"Ra ngoài đi." Kinn nhấn mạnh lần nữa, Pete giống như hiểu ra điều gì đó, cậu ta quay lại nhìn về phía phòng tắm, lén nở nụ cười rồi đi ra ngoài theo mệnh lệnh của sếp.

---------------------------------------------

"Pete! Ủa? Đâu rồi?" Tôi bước ra khỏi phòng tắm, Kinn vẫn nằm bất động tại chỗ, còn thằng Pete thì chả thấy đâu cả. Tôi bê chậu nước cùng với khăn ướt tới đặt cạnh giường, ngó ngang ngó dọc tìm Pete.

"Mẹ, chắc lại bỏ tao rồi chứ gì..." Tôi lẩm bẩm, nhìn cái thân hình cao lớn với chiếc áo sơ mi hở trước ngực kia, "Muốn tạt cho mày cái chậu nước rồi lấy gối đè mày chết ngạt quá!" Tôi nói ra thành tiếng, chắc anh ta cũng chả nghe thấy cái gì đâu. Mẹ nó! Uống cái quái gì mà say đến mức này vậy không biết.

"Pete! Đầu tao vẫn còn đang đau đây này!! Mày nỡ ném cho tao cái của nợ này hả? Mày coi tao là cái gì?" Tôi than thở, hết nhìn chiếc khăn ướt trên tay rồi lại nhìn Kinn. Lười gọi người ngoài vì bây giờ chính tôi cũng chả nhấc chân lên nổi nữa, đành tự mình tháo cúc áo sơ mi, sau đó từ từ giúp anh ấy cởi bỏ áo. "Trông cũng đẹp trai. Cơ múi đâu vào đó. Nhưng vẫn chỉ là một thằng điên thích khủng bố tinh thần tao thôi!" Tôi có chút ngưỡng mộ nhìn cơ thể nửa trần phía trên của anh ta. Chưa bao giờ thấy Kinn tập thể dục, vậy mà vẫn có sáu múi cùng các cơ săn chắc. Da của anh ta cũng rất trắng nữa.

"Có nên táp hết nước vào người mày không?" Tôi muốn nhấc chậu lên và làm như thế, nhưng ngay lập tức gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, bắt đầu lau người bằng khăn. Tay tôi chuyển động giúp Kinn lau sạch một bên tay của anh ấy, sau đó chuyển tới vai và rồi lại tiếp tục với cánh tay còn lại. Nhúng miếng vải vào chậu nước giặt một lượt rồi vắt khô, tôi đưa tay theo hình tròn trên vùng ngực và bụng của Kinn. Lại vô tình nhìn lại cơ thể của anh ấy một lần nữa, cảm thấy vô cùng ghen tị với cơ bắp rắn chắc của anh ta, mải mê ngắm tới mức quên mất tiêu công việc mình đang làm.

Một lúc sau, tôi mới thả lại khăn vào chậu nước, trong lòng đấu tranh kịch liệt. "Tao có cần  phải làm thế không nhỉ? Hay là chỉ lau sạch phần trên thôi?" Tôi tự nói chuyện với chính mình, sau đó lại cảm thấy lo lắng Kinn sẽ không thoải mái khi ngủ với chiếc quần Jean. Má ơi... Sao tôi lại phải lo lắng như vậy? Cứ mặc xác anh ta đi! Nhưng rồi một lần nữa, tôi lại chịu thua trước lòng tốt bụng vô bờ bến của mình, tiến tới cởi quần Jean của anh ta ra, chỉ để lại độc chiếc boxer trên người anh ấy.

"Nhìn cho kỹ đi nhá. Tao sẽ làm một việc tử tế với mày." Tôi ngồi trước mặt Kinn, cái tên đang ngủ say sưa với hai hàng mi dài nhắm chặt. Sau đó đặt khăn lên đùi rồi xoa dần xuống bắp chân. Lặp lại với chân bên kia rồi lại cho khăn vào chậu nhúng và vắt kiệt nước. "Hì hì." Tôi bật cười xấu xa, vì tôi đã cố tình không lau mặt anh ta, "Giờ thì tao sẽ lấy cái khăn này lau mặt cho mày, hahaha." Tôi vui vẻ lên tiếng, bàn tay đang cầm miếng vải chuẩn bị tiến tới và đặt nó lên cái bản mặt đáng ghét, thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến tôi hoang mang tột độ.

Cổ tay tôi bất ngờ bị Kinn nắm lấy. Anh ta kéo tôi chúi về phía trước, sau đó nhanh chóng xoay người đè tôi xuống.

Từ từ... Khoan!! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sự việc xảy ra quá nhanh khiến não tôi chưa kịp phản ứng, cơ thể ngã ngửa nằm trên giường. Người đập mạnh xuống kéo theo một chút choáng và toàn thân đau nhức.

"Đang chơi tao... hửm?" Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đến lúc định thần lại thì anh ta đã đè lên người tôi rồi.

"Mày đang làm cái gì vậy?" Tôi vội vã hét lên, dùng hết sức đẩy anh ta ra, nhưng có vẻ như lực đẩy của tôi không khiến Kinn xê dịch đi chút nào.

Cơ thể tôi cứng đờ khi nhìn thấy mặt của Kinn hết chạy ra xa lại tiến lại gần. Mười ly Be50 mà tôi đã uống có vẻ đang dần có tác dụng rồi nhỉ? Đã nói rồi, tôi không phải là một tên tửu lượng kém. Chỉ là loại rượu đó rất nặng, nó sẽ ngấm từ từ từng chút một, khiến chúng ta tưởng rằng mình không say, thực ra ngay từ ly thứ năm đã mơ hồ mất ý thức.

"Mày đã say. Mày thua tao rồi." Kinn cười nói, hay tay anh giữ chặt cổ tay tôi đè xuống giường.

"Thả tao ra!" Tôi cố gắng chống trả, nhưng càng giãy giụa thì cái thứ cồn đó lại được thể càng phát huy tác dụng. Cơn choáng váng ập đến khiên đầu óc tôi đình trệ. Tôi nhắm tịt mắt lại, vì càng mở mắt ra, mấy hình ảnh phân thân trước mặt lại càng khiến tôi thêm đau đầu.

"Mày thua rồi thì phải chịu phạt chứ." Tiếng cười của Kinn vang lên thật sự khiến tôi muốn mở miệng chửi thề, cảm nhận được rõ ràng sức nặng của anh ta đang dồn lên người mình.

"Cái quái gì? Tao không muốn! Tao cũng không say!" Tôi vẫn tiếp tục vùng vẫy, nhưng anh ta không cho tôi một chút cơ hội thoát thân nào.

"Mày say rồi!"

"Không!! Buông tao ra!"

Tôi đã dùng hết sức phản kháng, nhưng hoàn toàn vô dụng. Một hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, càng lúc càng gần hơn. Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang chạm nhẹ vào chóp mũi của mình, cùng lúc, cảm giác mềm mại từ đôi môi truyền đến cùng với mùi rượu thoang thoảng cố gắng xâm chiếm khuôn miệng đang mím chặt của tôi. Cảm giác khó thở bắt đầu khiến cho tôi phải nghiêng đầu, cố há miệng ra để hít thêm không khí. Ngay lập tức, thứ gì đó liền nhân cơ hội tiến vào, mang theo xúc cảm ẩm ướt cùng ấm nóng khó nói được bằng lời. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết tình huống hiện tại khiến trái tim mình mất kiểm soát mà đập loạn xạ.

Cảm giác nhộn nhạo chạy dọc khắp toàn thân khiến tôi khẽ run lên, vô thức đáp lại hành động của người trước mặt. Đôi môi ấy lại càng tham lam lấn tới, hai đầu lưỡi cứ dây dưa không dứt, cảm nhận sự ấm áp từ bên trong. Cơ thể tôi dần được thả lỏng, đồng thời hai tay cũng được tự do, liền đưa lên ôm lấy cổ đối phương, ghì chặt phía sau gáy, tận hưởng rõ hơn xúc cảm da thịt. Băng quấn trên cổ tôi bị tháo ra lúc nào chẳng hay. Cả người rạo rực khi đôi môi anh trượt dần từ gò má xuống quai hàm, sau đó hôn nhẹ và mơn trớn phía dưới hõm cổ. Sức lực toàn thân như bị vắt kiệt mỗi khi chiếc lưỡi hư hỏng đó nghịch ngợm quanh yết hầu, chưa thỏa mãn, anh há miệng mút nhẹ rồi cắn một phát. Như có luồng điện chạy thẳng lên não, tôi nghiêng đầu, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Ư..."

Thành thật mà nói, hiện tại tôi cảm thấy thật hưng phấn và không hề muốn dừng lại một chút nào. Thế nhưng bất chợt có thứ gì đó như muốn trào lên cổ họng. Tôi vội vã đẩy anh ta ngã sang một bên.

"Hự... Ọeeeeee..."

"Mẹ kiếp Porsche!!" Tiếng chửi vang lên, sau đó mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, không còn ý thức được gì nữa.

----------------------------

Cảm giác mấy chương sau dài hơn hẳn mấy chương trước ấy :")))

Tui ngồi dịch mãi mà không hết.

Anyway, ngồi dịch mà tui quắn quéo quá chừng. Dù đã đọc trước bản Eng rồi mà lúc dịch tới 2 đoạn bạn Porsche say rượu vẫn thấy bấn ghê.

Hỏ ní hỏ ní (-/////-)

Có điều bằng một cách vi diệu nào đó mà cách thức mất vệ sinh của bạn Porsche đã cứu bản một mạng nhỉ :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro