Chương 301-305

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 301:Ông nhảy từ tầng 28 xuống đi, tôi sẽ tha thứ cho ông

Yến Thanh Ti gật đầu lia lịa: "Bác gái nói quá đúng, con thấy bác vẫn sáng suốt lắm."

Nhạc phu nhân ngượng ngùng cười " Nào có! Tuy bác thấy Thính Phong không hẳn là rất tốt nhưng ít nhất khoản này thì nó còn được chán. Con nghĩ thử xem, nó cũng đâu đến nỗi tệ."

Yến Thanh Ti: "Cũng phải........"

Đêm hôm ấy, Yến Thanh Ti nói chuyện với Nhạc phu nhân tới tận hai ba giờ sáng.

Tình bạn của nữ giới được thiết lập trên việc mua sắm và cùng chung bí mật, tâm sự cả một đêm, mối quan hệ của hai người tăng vút lên.

Trời sáng, Yến Thanh Ti vác đôi mắt gấu trúc rời giường tới phim trường, Nhạc phu nhân gõ cửa phòng Nhạc Thính Phong: "Con trai, mẹ vì con mà làm người xấu luôn rồi, con phải cố mà tranh về đấy!"

Lúc quay phim, Yến Thanh Ti gặp Tần Cảnh Chi, cô nhìn anh ta với ánh mắt kì lạ.

Tần Cảnh Chi bị nhìn tới nỗi nổi hết da gà, tới tận ngày cả đoàn làm phim đóng máy, cứ nói chuyện với Yến Thanh Ti là đều bị cô né tránh, khiến Tần Cảnh Chi thấy rất quỷ dị.

Sau khi tham gia tiệc đóng máy và chụp ảnh với mọi người trong đoàn, ngay hôm đó cô liền bay thẳng về Lạc Thành.

Nhạc Thính Phong dù sao cũng là người có công ty, không thể cứ ở Cảnh Thành mãi được, hai ngày trước anh đã đưa Nhạc phu nhân về luôn rồi.

Xuống máy bay đã hơn 11 giờ đêm, Tiểu Từ xách hành lý hỏi: "Chị, chúng ta đi đâu đây?"

Đứng ở cổng ra sân bay Lạc Thành, Yến Thanh Ti bỗng không biết nên đi đâu, Lạc Thành rộng lớn như vậy, cô lại chẳng có nơi nào để dung thân, căn nhà ở Cẩm Tú Viên giờ là của Nhạc Thính Phong rồi, khách sạn là nhà cô sao?

Yến Thanh Ti nghĩ một hồi rồi nói: "Cứ về Cẩm Tú Viên trước đã? Chị cũng nên mua nhà rồi."

Tiểu Từ muốn an ủi Yến Thanh Ti nhưng lại không biết nên nói gì.

Taxi đỗ tại cổng Cẩm Tú Viên, Yến Thanh Ti xuống xe.

Bỗng có người gọi cô: "Thanh Ti!"

Âm thanh có phần quen thuộc, Yến Thanh Ti vừa nghe thấy, ánh mắt bỗng lạnh băng, cô từ từ quay lại nhìn người sau lưng mình.

"Thanh Ti! Là ba đây." Yến Tùng Nam nhìn Yến Thanh Ti, vẻ mặt tràn đầy "tình thương của người cha hiền từ".

Yến Thanh Ti nhìn chỉ muốn nôn, người cha hiền từ? ha ha..........

Tự dưng thay đổi thái độ thế này, xem ra, lại muốn nhờ cậy cô chuyện gì rồi.

Bảo vệ thò đầu ra khỏi cửa, hỏi: "Cô Yến, đây có phải cha cô không? Ngày nào ông ấy cũng tới, đợi đã hơn một tuần rồi."

Yến Thanh Ti mỉm cười với anh: "Cảm ơn anh."

"Tiểu Từ, em cầm hành lý lên trước đi." Yến Thanh Ti đưa chìa khóa cho Tiểu Từ.

Yến Thanh Ti đưa Yến Tùng Nam đến khu nghỉ ngơi gần đó, xung quanh tối đen như mực chỉ còn vài ngọn đèn đường len lỏi sáng.

"Thanh Ti, gần đây con thế nào? Ba vẫn luôn nhớ con, giới giải trí là nơi tốt xấu lẫn lộn, ba lo con sẽ phải chịu thiệt thòi." Ánh mắt Yến Tùng Nam chân thành tha thiết, không chút giả tạo nào.

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Để tôi xem hôm nay là ngày gì mà lại có ngọn gió thổi ông tới đây thế? Yến Tùng Nam, tôi thật sự cảm thấy ông là một người rất đáng sợ, ông phải ăn bao nhiêu cơm thừa canh cặn mới nói ra được mấy cái câu buồn nôn đấy hả?"

"Thanh Ti! Ba biết, trong lòng con vẫn luôn hận ba nhưng có một số chuyện ba cũng không còn cách nào khác. Con người ta khi còn trẻ rất dễ mê muội, sẽ làm ra những chuyện sai trái, mấy năm nay ba vẫn luôn cảm thấy áy náy cũng rất hối hận, ba hi vọng con có thể cho ba một cơ hội sửa sai có được không."

Yến Thanh Ti mỉm cười gật đầu: "Phải, một sai lầm nhỏ của ông cũng khiến mẹ tôi ôm hận mà chết, muốn tôi tha thứ cho ông thì đơn giản thôi? Tòa nhà này cao 28 tầng, ông nhảy từ trên đó xuống đi tôi sẽ tha thứ cho ông!"

---------

Yến thổ hào: Mẹ, bỏ cái đầu gối ra, sau này, mẹ giết tình địch, con sẽ yểm trợ phía sau.






Chương 302: Một kẻ vô dụng như ông còn sống trên đời làm cái gì

Cơn gió đêm hiu hiu thổi, ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến làn da của Yến Thanh Ti trắng như tuyết, tựa như có thể phát ra ánh sáng yếu ớt, cô cười lên rất đẹp, ngũ quan nhu hòa.

Nhưng rõ ràng cô cười đẹp như vậy, Yến Tùng Nam lại cảm thấy sau lưng như có một luồng khí lạnh, giống như bị một con rắn trườn lên người vậy.

Đứa con gái này còn đáng sợ hơn cả ba năm trước, khi nó cười, dường như che giấu tất cả nỗi căm hận, vẫn điên cuồng như xưa nhưng hiện tại đã không để bất cứ ai nhìn ra.

Yến Tùng Nam sắc mặt tái nhợt: "Thanh Ti, con..... đừng đùa nữa, nhảy từ 28 tầng xuống, sẽ...... chết đấy."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Tất nhiên rồi, không chết tôi bảo ông nhảy làm gì? Ông phải biết, năm đó mẹ tôi nhảy từ tầng 7 xuống còn chết nói chi là tầng 28. Ông có nhớ khi bà rơi xuống đất như thế nào không? Khi đó bà vẫn còn thở, hai mắt mở to, miệng thì hộc máu, cánh tay, chân đều gãy nát, thảm đến thế nào."

Đã làm kẻ trộm thì ắt sẽ thấy chột dạ, Yến Thanh Ti từ từ nói, trong đầu Yến Tùng Nam căn bản không khống chế được lại nhớ tới dáng vẻ khi vợ cũ chết, khi đó ông ta cũng ở hiện trường, ông biết vợ cũ chết rất thảm, bao nhiêu năm nay ông ta vẫn luôn cố gắng để quên đi.

Nhưng lúc này nghe Yến Thanh Ti chầm chậm nói ra những cảnh máu me đó khiến Yến Tùng Nam cảm thấy xung quanh như có từng trận gió lạnh thổi tới, đêm mùa hạ, mà ông ta không cảm thấy nóng bức chút nào.

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Ông xem, mẹ tôi đang ở đằng sau nhìn ông kìa?"

Yến Tùng Nam sợ tới mức quay phắt lại, cơ thể không khống chế được mà run lên, phía sau lưng ông ta đen như mực, không có gì hết, rõ ràng ông ta biết Yến Thanh Ti đang lừa ông ta, nhưng dường như ông ta vẫn cảm thấy phía sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình thật, khiến ông ta sởn hết cả tóc gáy.

Yến Tùng Nam run run nói: "Thanh Ti, xin lỗi, là ba có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con, năm ấy đều là do Diệp Linh Chi và người nhà bà ấy ép ba, ba cũng không còn cách nào khác. Khi ấy ba chỉ là một tên nhóc xa quê chân ướt chân ráo bước vào thành phố mà thôi. Nhưng nhà họ Diệp thì không như vậy, gia đình họ có xã hội đen đứng sau, bọn họ ép ba, ba thật sự bất đắc dĩ bị ép buộc thôi."

Khóe miệng Yến Thanh Ti nhếch lên một nụ cười nhạt, cô ngồi đó trông như một bức tranh mỹ nhân, cô gật đầu: "Phải, nghe thì thấy ông cũng vô tội lắm! Bị ép bỏ rơi vợ con, trơ mắt nhìn vợ mình chết, còn ngủ chung giường với kẻ thù rồi sinh con đẻ cái, ông phải ngậm bồ hòn làm ngọt, thật đúng là không dễ dàng gì."

Yến Tùng Nam mừng thầm trong lòng, gật đầu lia lịa: "Phải! Phải! Ba sống thật không dễ dàng gì....."

Yến Thanh Ti cười tít mắt nói: "Thế nên, ông càng nên chết đi, đàn ông mà vô dụng như ông thì còn sống để làm gì nữa?"

Nụ cười của Yến Thanh Ti khiến Yến Tùng Nam sởn hết gai ốc, nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ, ông ta cắn răng nói: "Thanh Ti, ba là ba của con, có thế nào thì ba cũng vẫn là ba ruột của con. Con đừng hận ba nữa, mẹ con đã mất nhiều năm như thế rồi, ba cũng đã xin lỗi con, con còn muốn hận ba cho tới khi nào nữa đây?"

"Tùy tiện buông một câu xin lỗi là có thể xóa đi tội danh giết người sao?"

Từ trước tới giờ Yến Thanh Ti vẫn luôn biết Yến Tùng Nam sống ích kỉ như thế nào, trong mắt người đàn ông này không có người thân, không có cha con, không có vợ chồng. Chỉ cần ai có lợi với ông ta, ông ta sẽ trơ mặt nịnh bợ, ai cản đường của ông ta, ông ta sẽ diệt trừ không chút lưu tình.

"Thanh Ti, mẹ con đã chết là sự thật không thể thay đổi, dù cho con có muốn trả thù cũng không nên tìm ba, con phải tìm Diệp Linh Chi và gia đình họ Diệp mới phải. Ba là ba đẻ của con, ba là người thân nhất với con trên thế gian này, con không còn mẹ chẳng lẽ con còn muốn mất cả ba sao?"





Chương 303: Một mạng đổi lấy một mạng, ông muốn sống thì bà ta phải chết

Yến Tùng Nam cuống lên, Yến Thanh Ti giờ nhìn thấy mặt mũi ông ta thôi là cảm giác ghê tởm.

"Có một điểm, thật ra tôi cũng rất giống ông, đó là tôi cũng đê tiện vô liêm sỉ. Tôi từng nói với ông, từng người trong số các người, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai, ba ruột thì làm sao, đợi tới lúc tôi ra tay đối phó với ông, tôi sẽ khiến ông chết thảm như mẹ của tôi vậy."

Yến Thanh Ti đứng lên: "Mục đích tới đây của ông ngày hôm nay tôi không có hứng nghe, tôi cũng sẽ không giúp ông đâu, mau cút đi, đừng để tôi nhìn thấy ông nữa."

Yến Tùng Nam thấy cô sắp đi, vội nói: "Con thông đồng với Thang Ngọc Dao, con tưởng ba thật sự không có chút chứng cứ nào sao? Con đã để ba rơi vào cảnh không một xu dính túi, con còn muốn thế nào nữa, ba nghĩ con là con gái ba nên mới không giao cho cảnh sát, con đừng có mà quá đáng."

Yến Thanh Ti cười khinh bỉ: "Có chứng cứ thì ông cứ giao cho cảnh sát đi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ông đưa cảnh sát tới bắt tôi."

"Chúng ta làm một cuộc giao dịch, con giúp ba một việc, ba sẽ đưa bằng chứng cho con."

"Không hứng thú!"

"Yến Như Kha muốn đối phó với con, con cũng không có hứng thú muốn biết sao?"

Yến Thanh Ti từ từ quay lại: "Nói nghe xem."

"Con khốn Thang Ngọc Dao cuốn hết tiền của công ty ba đi, cục công thương tới kiểm tra các khoản mục của công ty, ba.........."

Yến Thanh Ti ngắt lời ông: "Bao nhiêu tiền?"

"Hơn 300 tỷ"

"Tôi thật không ngờ ông lại có bản lĩnh thế đấy, dám tham nhũng hơn 300 tỷ, Thang Ngọc Dao nhiều nhất cũng chỉ ôm mất 140 tỷ. Yến Tùng Nam, ông thật sự khiến tôi phải nhìn ông bằng cặp mắt khác đấy."

Yến Tùng Nam cuống quá, không còn cách nào mới tới tìm Yến Thanh Ti, 350 tỷ là một khoản tiền cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngoài Nhạc Thính Phong ra, không có ai có thể móc ra được, ông ta nói: "Ba biết con với thái tử Nhạc Thị có quan hệ thân thiết với nhau, chút tiền này với cậu ta mà nói cũng không tính là gì, ba sẽ nói cho con biết Yến Như Kha muốn đối phó thế nào với con."

Yến Thanh Ti khinh bỉ: "350 tỷ mà ông lấy cái thứ vớ vẩn này ra đổi, chẳng phải ít quá rồi sao? Không đủ lợi thế mà dám tới tìm tôi, tôi thấy ông tới tìm chết thì đúng hơn đấy."

"Con còn muốn gì nữa, muốn gì ba cũng đều có thể đồng ý với con." Yến Tùng Nam đã bị dồn vào đường cùng, giờ Yến Thanh Ti là hi vọng duy nhất của ông ta.

Yến Thanh Ti đảo mắt: "Muốn tôi giúp ông cũng không phải không được, ông đồng ý với tôi mấy điều kiện, tôi sẽ giúp ông."

"Con nói, con nói đi!"

Yến Thanh Ti đập chết một con muỗi: "Nghe nói gần đây tinh thần của Yến Minh Châu thất thường, ở nhà thì đập đồ đạc, gào thét. Thân là em gái, tôi cũng rất quan tâm tới cô ta, có bệnh thì phải chữa, nghe nói bệnh viện tâm thần ở Lạc Thành cũng được lắm, đưa cô ta tới đó đi."

"Chuyện này........ Thanh Ti, nó tốt xấu gì thì cũng là chị em với con mà."

"Sao, không nỡ à? Vậy cũng chẳng còn gì để nói nữa." Yến Thanh Ti quay người muốn đi.

Yến Tùng Nam cắn rằng: "Được, ba đồng ý với con."

Yến Thanh Ti cười lạnh, Yến Tùng Nam chính là loại người như vậy, chỉ cần ông ta sống thì dù có là con gái, lúc nào cũng có thể thành vật hi sinh của ông ta.

Yến Thanh Ti giơ ngón thứ hai lên: "Nghe nói, Diệp Linh Chi sắp được nộp tiền bảo lãnh rồi."

"Con muốn làm gì?"

Yến Thanh Ti khẽ nói: "Nếu cục công thương tra ra việc ông tham ô khoản tiền lên tới 350 tỷ, hơn nữa ông lại không có khả năng hoàn trả, ông nói xem có phải ông sẽ phải ngồi tù ít nhất là 20 năm không. Ông từng này tuổi rồi mà còn ngồi tù, tới lúc ra chẳng phải chỉ còn có nắm xương tàn thôi sao?"

"Con nói đi......."

Yến Thanh Ti thản nhiên cười: "Một mạng đổi một mạng, ông muốn sống thì lấy mạng của Diệp Linh Chi ra mà đổi lấy mạng của ông."

----------

Nhạc ma ma: Con gái, con có thiếu tay sai không, hay để bác ném thằng con bác qua đó cho con nhé?



Chương 304: Để các người tàn sát lẫn nhau

Yến Tùng Nam bỗng trợn tròn mắt, đầy sợ hãi: "Con..... Con muốn ba giết Diệp Linh Chi?"

Yến Thanh Ti cười nhạt: "Tôi có nói gì đâu, là tự ông nói đấy chứ! Nếu không làm thì tự ông nghĩ cách đi, tôi cũng không cưỡng ép ông."

Yến Tùng Nam lập tức lắc đầu: "Không được! Không được, ba không thể giết người. Người nhà họ Diệp đáng sợ thế nào con không biết đâu, bọn họ sẽ không tha cho ba đâu, hai ngày nữa Diệp Linh Chi sẽ được bảo lãnh ra ngoài, ba không có cách nào ra tay được cả."

Yến Thanh Ti nở nụ cười xinh đẹp: "Người ông giết còn ít à? Làm điếm, bán thân một lần với mười lần có khác gì nhau không? Tội danh giết người, giết một người hay giết một trăm người thì tội danh cũng như nhau cả thôi."

Yến Tùng Nam xanh cả mặt: "Mày là muốn thấy tao và Diệp Linh Chi cắn xé lẫn nhau, đồ bụng dạ hiểm ác khó lường."

Yến Thanh Ti nhún vai: "Ông không cắn cũng được mà? Tôi cũng đâu có ép ông đâu, làm hay không làm, quyền chủ động đều ở ông hết."

Yến Thanh Ti muốn thấy Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi cắn xé nhau, năm đó hai người thông đồng để giết mẹ cô. Giờ cô có cơ hội thấy họ tàn sát lẫn nhau rồi, tại sao không tận dụng cơ hội tốt như vậy chứ, bỏ lỡ là tiếc lắm.

Yến Tùng Nam đang đấu tranh, Yến Thanh Ti đưa ra yêu cầu này với ông ta mà nói, đương như không thể hoàn thành được nhưng 350 tỷ, nếu Yến Thanh Ti không chịu tìm Nhạc Thính Phong giúp, vậy kết cục duy nhất của ông ta chỉ có thể là ngồi tù thôi.

Như Yến Thanh Ti nói, ông ta tuổi này rồi mà còn ngồi tù, lúc ra chỉ có thể là một nắm xương tàn.

Yến Thanh Ti lười nhác nói: "Là mạng của ông quan trọng hay mạng của Diệp Linh Chi quan trọng, tự ông cân nhắc kĩ càng đi, tôi không có thời gian để mà nghĩ cho ông đâu. Nếu như ông không đồng ý, vậy thì thôi, tối nay coi như tôi chưa nói gì, tôi cũng không nghe thấy gì hết, chúng ta xem như cũng không gặp mặt."

Thấy Yến Thanh Ti đi ra, Yến Tùng Nam nhịn không được gọi giật cô lại.

Yến Tùng Nam run rẩy nói: "Con đợi đã? Ba đồng ý với con nhưng con phải giúp ba qua ải này đã, ba ngày sau cục công thương sẽ tới kiểm tra, trước ngày này, con nhất định phải đưa tiền cho ba."

"Ông đang ra lệnh cho tôi đấy à, ông có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Ông xem tôi là nít ranh ba tuổi chắc? Tôi mượn tiền giúp ông vượt khó, ông cũng có thể ngoảnh đít không giữ lời hứa, nếu tôi tin lời ông nói thì ba năm lăn lộn ở nước ngoài tôi sống uổng công rồi."

"Vậy con muốn thế nào?"

Yến Thanh Ti khẽ nói: "Để xem ba ngày nay ông có ra sức không, còn nhiều thời gian như thế, ông có thể khiến tôi hài lòng, tôi sẽ lập tự đưa tiền cho ông. Nếu không, cuộc giao dịch này chỉ có thể hủy đi thôi."

"Không được, ba ngày quá ngắn."

"Tôi đã nói đến đây rồi, làm hay không là chuyện của ông." Yến Thanh Ti nhấc chân đi thẳng.

Yến Tùng Nam cắn răng, bất chấp: "Được, ba ngày thì ba ngày nhưng ba cũng không thể dễ dàng tin con như vậy được, con chuyển trước cho ba 175 tỷ, ba phải thấy tiền mới ra tay."

Yến Thanh Ti mặt đầy khinh bỉ: "Chậc, thật đúng là........"

Yến Tùng Nam chính là một kẻ như vậy, trong mắt chỉ có tiền, Diệp Linh Chi tốt xấu gì cũng là người vợ chung sống với ông ta hơn hai mươi năm, sinh con đẻ cái cho ông ta, vậy mà hiện tại vì tiền, ông ta cũng có thể giết cả vợ mình.

"Vậy tôi chờ tin tốt của ông, tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng."

Đi được vài bước bỗng Yến Thanh Ti lại nghĩ tới một chuyện, cô ngoảnh lại: "À phải rồi, còn Yến Như Kha nữa, sao tôi lại có thể quên mất bà cô này của mình được nhỉ, chẳng phải ông đang cần tiền sao? Tôi có một cách kiếm tiền rất nhanh, đợi cục công thương kiểm tra giấy tờ xong, ông có thể cầm khoản tiền này cao chạy xa bay."






Chương 305: Tạm biệt, tôi cũng nhớ anh

Yến Tùng Nam vừa nghe đến tiền liền vội hỏi: "Cách gì cơ?"

Yến Thanh Ti chậm rãi mở miệng nói.

Yến Tùng Nam nghe xong, lắc đầu liên tục: "Không được, ta không thể làm thế được, ai mà chẳng biết đó là một tên biến thái."

Yến Thanh Ti bĩu môi khinh bỉ nói: "Vợ con ông đều có thể không cần, em gái lại không nỡ à, sao tôi không phát hiện ra hoá ra ông cũng là một người anh tốt đấy nhỉ?"

Cô nhún vai ra: "Dù sao tôi cũng đã nói ra những cách có thể rồi, số tiền này ông muốn hay không là tuỳ ông, ông chắc sẽ không ngu mà cho rằng Nhạc Thính Phong bơm 350 tỷ vào công ty ông sau đó số tiền này sẽ là của ông đấy à, đừng có ngây thơ thế chứ. Đến lúc đó công ty của ông chỉ có thể là của người ta mà thôi, ông có thể vượt qua cơn nguy hiểm lần này nhưng cũng đồng nghĩa với việc trở nên nghèo khổ khốn quẫn. Tôi nói cho cách kiếm tiền nhanh nhất, nửa đời sau của ông muốn trở nên nghèo rớt mùng tơi hay muốn cẩm y ngọc thực sống sung sướng, tự ông chọn lấy.

Yến Thanh Ti nói xong quay đầu bước đi. Yến Tùng Nam đứng sững ở chỗ đó rất lâu.

Tiền ư, ông ta không còn tiền, chẳng lẽ đến cái tuổi này rồi mà ông ta thực sự phải sống nốt nửa đời còn lại như những kẻ lang thang nhặt ve chai ven đường hay sao?

Cả vợ cả con ông ta đều có thể ruồng bỏ, em gái thì có gì quan trọng?

......

Yến Thanh Ti bước vào thang máy, cửa thang máy chưa kịp đóng lại tiểu Từ đã thở hồng hộc chạy vào bên trong.

Tiểu Từ không dám nhìn Yến Thanh Ti: "Chị ....em, em..."

"Vừa nãy nghe thấy hết rồi à?"

"Chị, em cũng không biết cái này có hữu ích hay không nữa." Tiểu Từ lôi một cái bút ghi âm từ trong túi ra, đó là cái bút bình thường Yến Thanh Ti hay để trong túi xách, cậu đã ghi âm lại cuộc đối thoại của Yến Thanh Ti và Yến Tùng Nam.

Yến Thanh Ti nhướng mày, vỗ vai tiểu Từ: "Không tệ nha, nhóc con, thông minh phết."

Tiểu Từ nuốt nuốt nước miếng: "Chị, chị cứ yên tâm, em sẽ không nói bất cứ cái gì đâu, em chẳng nghe thấy gì hết."

"Sau này bắt gặp những chuyện kiểu này thì nhớ tránh xa ra nhé."

"Ơ..."

"Mau về đi, ngày mai cho em nghỉ đấy."

"Cám ơn chị, vậy em về đây."

Tiểu Từ đi rồi, Yến Thanh Ti đi lên phòng, căn phòng này đã sửa thành phong cách xa hoa, trên đất trải thảm lông dê đắt tiền, bước đi trên đó không một tiếng động.

Yến Thanh Ti đá văng giày trên chân, ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường, cô ngẩn ngơ ngồi nhìn bức tranh treo trên tường.

Cô cái gì cũng làm, phạm pháp, vi phạm giới hạn đạo đức, tất cả cô đều đã làm, đừng nhìn từ góc độ của một người bình thường, chắc là cô là một kẻ tội ác tày trời.

Nhưng không làm như vậy, chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn bọn họ sống sung sướng ngoài vòng pháp luật, nhìn bọn họ tiếp tục sống những ngày tốt lành cả nhà đoàn viên, dựa vào cái gì? Cái chết của mẹ cô, người khác có thể quên nhưng cô làm sao có thể quên cho nổi? Sao có thể quên được chứ?

Đám người Yến Tùng Nam chính là hung thủ giết người, cô biết rõ rành rành nếu như cô không làm bất kì điều gì hết thì cô còn tư cách gì làm con gái của mẹ mình nữa?

Trên cõi đời này đâu có ai vừa sinh ra đã là kẻ điên mà đều bị ép buộc thành điên.

Yến Thanh Ti biết, người như cô đến cuối cùng chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt lành gì, nhưng những thứ đó cô không phải là thứ cô cần để tâm đến, giống như lời thoại trong một bộ phim mà cô đã xem --- Tha thứ là việc của thượng đế, mà nhiệm vụ của cô chính là đưa bọn họ đến trước mặt thượng đế.

Yến Thanh Ti lôi di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Giúp tôi điều tra tài khoản của Yến Tùng Nam, bao gồm những tài khoản dùng thân phận giả để mở, xem xem số tiền ông đã nuốt đi đâu mất rồi, có được chứng cớ xác thực thì càng tốt."

Không biết người ở đầu dây bên kia nói câu gì, Yến Thanh Ti nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tôi tốt lắm, tất cả cũng coi như tiến triển thuận lợi, tạm biệt, tôi cũng nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro