Chap 26: Bốn năm trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h sáng tại nhà Uzumaki...

Hinata vừa thức dậy, sau 5p vệ sinh cá nhân, cô đi xuống bếp và thấy Boruto đang ở đó.

-Sao con dậy, sớm vậy ?, Hinata hỏi trong sự ngạc nhiên.

-Chỉ là thói quen thôi mẹ ạ ! , Boruto cười nói.

Hinata cũng đáp lại con trai mình bằng một nụ cười và nụ cười này chưa từng xuất hiện trong gần 4 năm qua. Cô đang đứng lặng im dể ngắm nhìn sự thay đổi của cậu con trai, giờ đây, Boruto đã cao hơn trước, sự gian khổ trong nhiệm vụ đã tôi luyện cậu trở nên chuẩn mực và trưởng thành hơn trước, dáng vẻ cậu trông cũng khắc khổ hơn trước.

-Vậy.. vậy là con đã 21 tuổi rồi sao Boruto ?, Hinata bất giác hỏi.

-Vâng, con nghĩ là vây, Boruto cười đáp.

Hinata chạy lại ôm Boruto thật chặt, cô đã khóc.

-Con.. con cuối cùng cũng đã về với mẹ, Hinata nghẹn ngào.

-Con đã về rồi đầy, Boruto ôm mẹ mình đáp.

Có lẽ, 4 năm trôi qua đối với Boruto chỉ như cái chớp mắt, nhưng đối với những người ở lại, 4 năm đó nó dài lắm, đó là 4 năm của sự trống vắng, 4 năm của sự nhớ thương.

-Mẹ ơi, con đói, Boruto nói với Hinata.

-À, ừ để mẹ làm bữa sáng cho con, Hinata vừa nói vừa bắt tay vào làm.

Boruto đi lên phòng khách, ngồi im trên chiếc ghế sofa, ngắm nhìn căn nhà thân thuộc của mình sau ngần ấy  năm bỗng trở nên xa lạ, có vẻ như hình ảnh sàn gỗ trần nhà đã được thay thế bởi hình ành trời là màng đất là chiếu trong vài năm qua. Kí ức về ngày cậu rời khỏi làng chỉ như mới hôm qua. Thật là những kỉ niệm đáng nhớ. Boruto xem những tấm hình được trưng bày trong phòng khách, chợt có một tấm hình có mặt Sarada.

-Mẹ ơi, tấm hình này được chụp vào dịp gì vậy ?, Boruto hỏi mẹ mình.

Sau 5s nhìn hình và nhớ lại thì Hinata trả lời :

-Ừm thì.. hình như tấm hình đó chụp lúc sinh nhật tuổi 16 của em con đó.

Nhìn tấm hình, Boruto chợt nghĩ rằng 4 năm qua cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ, không chỉ là đối với Sarada, mà còn cả gia đình mình. Cậu đứng nhìn tấm ảnh một hồi lâu với những luồng suy nghĩ chạy vòng vòng trong đầu cậu, chợt :

-Nè, nếu con định hôn Sarada trong tấm hình đó thì từ bỏ ý định đi nghen, mẹ không muốn con là dơ tấm ảnh tuyệt vời đó, con có Sarada 'phiên bản' thật mà, muốn gì cứ kiếm nó đi, Hinata nói.

-Kìa mẹ, con đã làm gì đâu, Boruto nói.

-Hihi, mẹ đùa mà, Hinata cười đáp.

-Trong suốt thời gian con đi, Sarada hay qua ăn tối với nhà mình, thi thoảng là cả Sakura và Sageki nữa, nó hay bầu bạn với Himawari, 2 đứa thân như chị em và nó cũng là một trợ thủ đắc lực trong công việc cho cha con nữa, có những hôm mẹ vắng nhà thì Himawari toàn do Sarada chăm sóc, con bé sẽ là một người MẸ tuyệt vời đấy Boruto, Hinata nhấn mạnh vài chữ cuối.

Khi nghe thấy vài chữ đó, Boruto ngượng đỏ mặt lấp bấp nói:

-Mẹ... mẹ đang nói cái gì vậy ?.

-Hihi, con phải trông thấy con lúc này, nhìn mắc cười lắm, Hinata cười nói.

-Chẳng có gì buồn cười cả, Boruto mặc đỏ hơn nữa nói.

-Chẳng lẽ con không tính đến chuyện 'trăm năm', Naruto từ đâu xen vào.

-Chào anh, Hinata cười nói với Naruto.

-Chào em yêu, Naruto cười đáp.

Hinata đỏ mặt khi nghe chồng gọi mình là ' em yêu'.

-Anh ăn sáng ch...ưa ưm ưm, Hinata nói chưa dứt câu.

Naruto đã ôm và hôn cô, hiếm khi 2 vợ chồng làm điều này chỉ đơn giản bởi Naruto quá .... bận làm Hokage.

5p sau.....

-Nè anh, có con đứng đó kìa, Hinata ngượng ngùng nói.

-Nó 21 tuổi rồi, có sao đâu, Naruto thản nhiên nói.

-À, khoan đã, trở lại vụ con với Sarada nào, 2 đứa cũng 21 tuổi rồi còn gì ?, Naruto hỏi Boruto.

-Ừm, mẹ cũng muốn biết con tính thế nào cho chuyện tương lai của 2 đứa, chứ 2 đứa yêu nhau cũng 4 năm rồi, phần lớn là yêu xa nữa chứ, Hinata thắc mắc.

-Con đã tính hết rồi, cha mẹ khỏi lo. Khoảng thời gian đi làm nhiệm vụ cùng sư phụ, thầy đã dạy con nhiều điều, khiến con trưởng thành hơn, 1 trong số những điều đó là đừng tính toán quá xa cho tương lai, hãy cứ tận hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc mà ta có bên cạnh những người ta thương yêu thôi, Boruto nói với vẻ biết ơn Sasuke.

Khi nghe thấy điều đó, Naruto và Hinata cười khúc khích.

-Con nói có gì sai à ? Boruto thắc mắc.

-Khoảng hơn 10 năm trước, khi Sasuke rời khỏi làng để đi làm nhiệm vụ lần đầu tiên, cha cũng nói với cậu ấy chính xác những lời đó và rồi con biết không ?, cậu ta bỏ đi biệt tăm 12 năm sau mới về, Naruto kể.

-Giờ thì con đã hiểu sao cha mẹ cười chưa ?, Hinata tiếp lời chồng mình.

Boruto không đáp.

-Đừng đi đâu 12 năm con nhé, Naruto cười nói.

-Thôi anh đi làm đây, Naruto vừa nói vừa khoác tấm áo choàng Đệ thất lên vai.

Sau đó Naruto hôn vợ và ôm cậu con trai mình một cái thật chặt rồi anh tiến ra cửa.

-Ơ, anh đi sớm vậy, mới 6h sáng mà, Hinata hỏi.

-Công việc đâu đợi 7h mới bắt đầu em, Naruto nói.

-Anh còn chưa ăn sáng mà, Hinata hỏi.

-À, Shikamaru nói là sẽ mang đồ ăn sáng cho anh, Naruto đáp.

-Trời, nếu vậy anh phải đem đồ ăn ngược lại cho cậu ấy mới đúng chứ, Hinata nói.

-Sao vậy em ?, Naruto thắc mắc.

-Cậu ấy cưới chị Temari về em nghĩ ăn quạt sắt nhiều hơn ăn cơm đấy, Hinata quan ngại nói.

-Haha, em nói cũng phải, mà thôi, muộn rồi, anh đi đây, Naruto nói dứt câu là phóng đi ngay.

...

- Vài năm qua ngày nào ông ấy cũng thế à?, Boruto hỏi.

-Ừm, luôn có công việc cho cha con mà, Hinata nói.

-Con lên lầu gọi em dậy giúp mẹ đi, Hinata nhờ Boruto.

10p sau......

-Đi nhanh lên nào anh hai !, Himawari hào hứng nói.

-Em 16 tuổi rồi chứ đâu phải 6 tuổi nữa đâu mà bắt anh cõng, Boruto giọng thở gấp.

-Nhưng em vẫn là đứa em gái mà anh hai thương yêu nhất đúng không ?, Himawari hỏi.

-Ừm, luôn là vậy, Boruto đáp không chút chần chừ.

-Oa, hôm qua anh chưa nhìn kĩ, nay nhìn lại mới thấy em đẹp quá trời nha, Boruto ngạc nhiên nói.

-Thật không anh ?, Himawari giọng thích thú.

-Thật, Boruto đáp chắc nịch.

-Đẹp hơn chị Sarada không anh ?, Himawari hỏi kiểu thách đố.

-Em xuống đi đợi anh một tí, Boruto vừa thả cô em gái xuống khỏi lưng vừa nói.

Sau đó Boruto đi khắp nhà.

-Con / anh đang làm gì vậy, 2 mẹ con thắc mắc.

-Con kiếm đồ, Boruto đáp.

-Bộ ban nãy anh làm rớt gì à ?, Himawari vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

-À không, anh kiếm đôi dép, Boruto nói.

-Để chi ?, 2 mẹ con có một dấu chấm hỏi to bự trong đầu.

-À, để cho Himawari xách dép mà chạy theo chị Sarada về vẻ đẹp nhá, Boruto nói một cách tự hào.

-Oa,  anh hai xấu tính ghê, vậy ý anh là em không đẹp bằng chị Sarada chứ gì, Himawari có vẻ dỗi.

-ý tứ gì nữa, đó là sự thật, Boruto xát muối vào nỗi đau của cô em gái.

-Anh có còn nhớ hôm cha nhậm chức Hokage không ?, Himawari cười nói.

.....

-À không, do anh hai chưa nhìn kĩ thôi chứ em gái anh đẹp nhất, Boruto vỗ về cô em gái.

Hinata chỉ biết lắc đầu và cười hạnh phúc, 4 năm qua, gia đình cô chưa bao giờ vui như lúc này.

-Thôi, 2 đứa ăn sáng đi này, đồ ăn nguội hết bây giờ, Hinata nói.

20p sau...

-Thưa mẹ con đi, cả hai anh em cùng nói.

-Con vừa làm nhiệm vụ về hôm qua mà, nghỉ ngơi vài hôm đi, Hinata nói với Boruto.

-Dạ thôi, làng còn nhiều việc mà, Boruto nói.

-Ừm, vậy thôi, 2 đứa đi cẩn thận, Hinata nói.

Trước văn phòng Hokage...

-A, chào chị Sarada, Himawari nói khi thấy Sarada và Sageki .

-Chào em, Sarada cười đáp .

-Chào anh Boruto, Sakegi nói với Boruto .

Nhưng Boruto thì bận nhìn chằm chằm Sarada rồi nên anh chàng có nghe gì đâu .

-Anh nghĩ là ta nên tạm tránh mặt thôi Himawari, Sakegi nói .

-Ừm, em cũng nghĩ như vậy, Himawari đồng tình .

Nói đoạn cả hai đi vào văn phòng Hokage trước, bỏ mặt đôi tình nhân đang e thẹn nhìn nhau .

-Chào em, Boruto nói với Sarada .

-Chào anh, Sarada đáp .

-Anh mới làm nhiệm vụ về mà không nghĩ ngơi vài ngày hả ? , cô hỏi thêm .

-Anh nhớ em quá nên phải đi làm nhiệm vụ để được gặp em, Boruto cười nói .

-Nghe hạnh phúc ghê, em cũng nhớ anh lắm đó anh yêu, Sarada khoác tay Boruto nói .

Sau đó cả hai cùng tiến vào văn phòng Hokage, từ xa họ nhìn thấy Sakegi và Hamawari đang cười cười nói nói .

-Từ lúc anh đi hai đứa này có "kèo" gì không em ? , Boruto hỏi Sarada .

-Bây giờ thì không nhưng em nghĩ trong tương lai sẽ có, Sarada cười đáp .

-Thôi mình đi nhanh đi anh, để ngài Đệ Thất chờ thất lễ lắm ! , Sarada nói thêm .

-Ừm, Boruto đáp .

Văn phòng Hokage ...

-Chào mấy đứa, đợi ta một tí ta kiếm nhiệm vụ cho, Naruto nói .

...

-Rồi, nhiệm vụ đây Sarada, chúc đội 7 may mắn, Naruto vừa đưa tờ giấy nhiệm vụ vừa nói .

-Cảm ơn ngài Đệ Thất, Sarada đáp .

-À, có một chuyện ta quên nói với con Boruto, Himawari đã thay thế vị trí của con trong đội 7, ta cho con nghỉ vài hôm, Naruto nói .

-Rõ, Boruto đáp yểu xìu .

...

-Sao anh không về nghỉ đi, Sarada hỏi Boruto .

-Anh muốn tiễn em ra tới cổng làng, Boruto buồn bã đáp .

Tại cổng làng ...

-Rồi, cảm ơn anh yêu, anh về nghỉ ngơi được rồi, Sarada nói với Boruto .

Boruto vẫn dùng dằng như một đứa con nít .

-Mình đợi nhau 4 năm được mà, anh đợi em một ngày đi, Sarada nói .

Boruto vẫn chưa chịu, thế nên Sarada dùng tới phương án cuối cùng là ... hôn cậu .

...

-Anh chịu chưa ? , Sarada hỏi .

-Tới chiều thôi đó, Boruto nói .

-Dạ, khổ anh ghê, Sarada ngán ngẩm đáp .

Sau đó Boruto và đội 7 tạm chia tay ở cổng làng .

Trên đường về, Boruto quyết định sẽ vào chợ xem có gì thay đổi không và sẵn tiện làm một bát Ramen .

Nhưng kế hoạch bị thay đổi khi đang đi dạo trong chợ, Boruto gặp Sasuke và Sakura đang đi chợ.

-Con chào sư phụ, con chào sư mẫu, Boruto nói .

-Hn, Sasuke "đáp" .

-Chào con, Sakura cười đáp .

-Để con cầm phụ hai người ! , Boruto vừa nói vừa đỡ phụ Sakura vài gói đồ .

Tại nhà Uchiha ...

-Cảm ơn con nhiều lắm, nay con không đi làm nhiệm vụ à, Sakura hỏi Boruto .

-Dạ không ! , nay ngài Đệ Thất cho con nghỉ, Boruto đáp .

-À, vậy thì con vào nhà ngồi chơi ! , Sakura cười nói .

-Dạ thôi, con cảm ơn sư mẫu, con đang dạo chợ chơi ! , Boruto từ chối Sakura .

-Hn, Sasuke "lên tiếng" .

Sau đó anh đưa mắt liếc Boruto và cậu chàng hiểu vấn đề .

-Nhưng con nghĩ là con sẽ vào chơi một tí ! , Boruto nói với Sakura .

Sau đó cả 3 cùng vào nhà .

-Con có vui lòng xuống bếp phụ cô tí việc không ? , Sakura hỏi Boruto .

-Dạ vâng, tất nhiên, Boruto đáp .

Dưới bếp ...

Khi Sakura bắt đầu bỏ mớ thức ăn mà cô vứa mua vào tủ lạnh, cô hỏi Boruto :

-Con biết hôm nay là ngày gì không ?

Boruto suy nghĩ một loạt ngày trong đầu nhưng cậu suy cho cùng hôm nay chỉ là ngày 30 tháng 3, một ngày cuối tháng 3 bình thường .

-Con xin lỗi, thật tình con không biết, Boruto đáp .

-Không sao, không sao. Nhưng trước khi cô cho con biết hôm nay là ngày gì, đầu tiên, con hãy gọi điện thoại về báo cho Hinata biết hôm nay con sẽ không về nhà mà ở qua đêm tại đây, Sakura yêu cầu Boruto .

Boruto thực hiện yêu cầu của Sakura mà cậu chẳng hiểu cái mô tê gì .

-Dạ con đã báo mẹ nay con không về rồi, Boruto nói .

-Ừm tốt, hôm nay *hít thở sâu* là sinh nhật của Sarada, Sakura trịnh trọng nói với Boruto .

Boruto đang chuyển từ trạng thái tiếp nhận thông tin➡ bất ngờ➡ hốt hoảng .

-Con ...con nên làm gì bây giờ, Boruto đang rối loạn .

-Bình tĩnh,cô đã tính hết rồi, bây giờ, con dọn phòng cho Sarada trước đi, Sakura thản nhiên nói .

-Anh yêu, anh chỉ phòng con bé cho Boruto đi anh, Sakura nói với Sasuke .

-Hn, Sasuke "đáp" .

Sau đó, anh quay sang Boruto và nói :

-Đi lên cầu thang đó và tự tìm .

Boruto toan "ơ" một cái nhưng cậu bắt gặp ánh mắt của Sasuke nên thôi .

Boruto đi khuất lên lầu rồi Sakura mới nói  với Sasuke bằng một vẻ khá trách móc :

-Nè, anh không thể chỉ cho thằng bé một cách đàng hoàng được sao ? , nó là khách của mình mà anh để nó tự tìm, anh không thấy ngại thì nó cũng thấy ch...ứ .

Sakura nói xong quay ra thì cô đã thấy Sasuke đứng sát người mình .

-Sao ...sao vậy anh, Sakura giọng run run .

-Em nói nhiều quá, Sasuke đáp .

Sau đó anh áp sát người cô hơn và hôn cô .Tay anh đang đặt ở eo vợ mình bắt đầu kéo từ từ xuống chân .Chợt :

-Tới đây được rồi anh ! , Sakura nói mặc dù cô vẫn muốn tiếp tục .

-Tại sao ? , Sasuke hỏi với vẻ khó chịu .

-Có khách trong nhà mà, với hôm nay mình nhiều việc lắm, Sakura giải thích .

Sasuke buông cô ra với vẻ mặt và thái độ vô cùng khó chịu .

-Tối em đền cho chồng nha ! , Sakura cố dỗ dành Sasuke .

-Hn, có thể coi là anh nhà đồng ý .

Trên phòng Sarada ...

Boruto chưa vào phòng người yêu mình lần nào, phòng vừa đủ rộng, có cả nhà vệ sinh trong phòng nữa và một cái cửa sổ tại bàn làm việc .

*Oa, phòng cô ấy đẹp thật, cơ mà mình thấy phòng gọn gàng, sạch sẽ rồi mà, hay sư mẫu muốn mình trang trí phòng cho Sarada ?* , Boruto tự hỏi bản thân .

Một hồi suy nghĩ, cậu quyết định tạo một ảnh phân thân để đi mua các thứ như giây ruy băng, hoa giấy ...và trong thời gian chờ đợi, cậu sẽ nhìn xung quanh phòng Sarada .

*Trời, phòng gì toàn sách với sách, sách ở mọi nơi, hết trên kệ, rồi đóng thùng, haiz, cô ấy lớn lên giữa đống sách này bảo sao mà không thông minh !* , Boruto thầm thán phục Sarada .

Boruto ra cửa sổ đứng và cậu thấy cái cây mà khi trước cậu từng ngồi cả đêm để ngắm Sarada ngủ .Kí ức cứ ùa về,thật là đáng nhớ, từ cửa sổ phòng Sarada, Boruto có thể thấy một cánh đồng hoa ở phía xa, cứ mỗi khi có gió là phòng Sarada lại phảng phất mùi hương của các loài hoa . Phòng cô đúng kiểu :

                                     Bình phong dãy trúc um tùm lá

                                     Bốn mùa hoa rụng nức mùa hương

                                     Đầu giường chồng chất nhiều sách lạ

                                     Trong nhà lui tới không người thường .

Phải lưu tâm câu cuối ^_^ .

Ngắm cảnh thỏa thích rồi Boruto bắt đầu coi tới bàn làm việc của Sarada,ở đó có một chiếc máy tính và một quyển sách đang đọc dở .Boruto cầm quyển sách đó lên và cái tựa sách làm cậu mở ra ngay lập tức. Lật được vài trang, cậu thấy 1 mảnh giấy, trên đó là những nét chữ của Sarada, mảnh giấy đó, những nét chữ dó dường như là dành cho cậu:

*Anh yêu hỡi, em tình cờ thấy cuốn sách này tại hiệu sách, nó thật giống chuyện tình của đôi ta, một Tình yêu tuổi 17 thật đẹp đẽ và trong sáng, nhưng có vẻ chúng ta đã quen hơi muộn màng và yêu trong vội vàng, chưa cạn lời thì ta đã xa nhau. Anh có biết không, chẳng có nỗi buồn nào buồn hơn phút chia tay, anh tìm nụ hôn trao em lần cuối, anh bùi ngùi còn em lo sợ nhiều, sợ những điều trắc trở sẽ đến với anh. Anh ơi, khi đọc xong cuốn sách này em còn lo sợ hơn nữa bởi vì trong sách có nói rằng người mà em yêu nhất khi 17 tuổi cũng sẽ là người mà em không bao giờ có được trong đời. Vì thế anh ơi, anh hãy về bên em để trả lại cho em những phút giây bình yên, trả cho em giây phút êm đềm, sao giờ này chỉ còn mỗi em để thầm nhớ những chiếc hôn ngày xưa, lòng em vẫn chúc anh bình yên, người ở đâu xin hãy quay về với em, để ta cùng nắm tay nhau đi hết con đường tình yêu này. *

Boruto không thể cầm nỗi những giọt lệ, và cứ thế nước mắt tuông rơi làm tim cậu thổn thức nghẹn lời, vì cậu cũng yêu Sarada, yêu cô rất nhiều. Nhưng thôi, bây giờ cậu không cần phải khóc nữa vì giờ đây, cậu đã được ở bên Sarada. Trên hết, chuẩn bị sinh nhật cho Sarada đã.

Quần quật trang trí phòng cho Sarada ngưng tay một cái là đã trưa trời trưa trật rồi.

....

-Hn, xuống ăn trưa, Sasuke bước vào phòng nói.

-Dạ sư phụ, Boruto đáp.

Sau khi kết thúc bữa trưa ...

-Nè Boruto, con có thể nghỉ trưa trên phòng Sarada, Sakura đề nghị.

-Dạ, con cảm ơn cô, nhưng con nghĩ là con nên nghỉ trưa trên một cái cây nào đó, Boruto chối từ.

-Hn, không nói lôi thôi, Sasuke đe dọa Boruto.

-Dạ, Boruto giọng run run.

Sakura thì cừơi khúc khích.

Boruto bước lên phòng Sarada, cậu khá mệt mỏi vì bây giờ đã là trưa muộn. Và cậu thì không biết phải nằm nghỉ ở đâu cả vì cậu ngại nằm lên giường của Sarada mà dưới đất thì toàn là thùng sách của cô. Vòng vòng một hồi thì cơn buồn ngủ ập tới và cậu đành phải nằm lên giường của Sarada.

*Cho anh nằm tạm nhé em yêu !*, Boruto tự nói.

Cậu đặt lưng lên giường và dường như là ngủ ngay lập tức.

Gần 4h chiều ...

-Con đã về rồi đây, Sarada và Sakegi cùng nói.

-Chào các con và chúc mừng sinh nhật công chúa Sarada của mẹ, Sakura cười nói.

-Chúc mừng sinh nhật chị hai yêu quý của em, Sakegi nói.

-Cảm ơn mama, cảm ơn em trai, Sarada ôm cả hai vào lòng.

-À, mà papa đâu mama ? , Sarada hỏi Sakura.

-Ở trong bếp đó con, Sakura nói.

Sarada đi vào bếp để gặp Sasuke.

-Thưa papa, Sarada nói.

-Hn, chúc mừng sinh nhật con gái, Sasuke cười nói.

-Cảm ơn papa, Sarada cũng đáp lại bằng một nụ cười.

-Quà cho con, mama để trên phòng con đó,Sakura nói.

-Cảm ơn mama, con có thể lên coi chứ, Sarada hỏi.

-Tất nhiên, Sakura đáp.

-Em lên coi chung được không chị hai, Sakegi cũng tò mò.

Nhưng Sakura đưa mắt ra hiệu và Sakegi hiểu ý nên cậu vờ bận việc khác.

Sarada đi lên phòng, trong cô là một sự hồi hộp, nôn nao không tưởng, cô không biết mama và papa tặng cô cái gì, một chiếc kimono truyền thống của tộc Uchiha, một đôi băng tay, một bộ nhẫn cụ mới hay chỉ đơn giản là một cuốn sách ? , thật là quá hồi hộp và phấn khích.

Cạch, Sarada mở cửa phòng của mình ra và cô thấy một căn phòng đã được trang hoàng lại trông rất hoành tráng, con số 21 to tướng làm bằng ruy băng được dán lên tường phòng cô và còn nhiều thứ khác. Sarada đã thấy "món quà" mà mama và papa dành tặng cho cô, "nó" đang ngủ trên giường. Cô âm thầm bước lại và ngắm nhìn món quà của mình, "nó" thật ý nghĩa đối với cô. Boruto thì đang ngủ say vì gần 2h chiều cậu mới ngủ và cậu không biết mình đang là món quà dành tặng cho Sarada.

Đôi tay không tự chủ của Sarada bất giác chạm vào mặt Boruto và cô cứ lấy tay mần mò hết mặt của Boruto :

*Sống mũi cao, khuôn mặt trông cũng tuấn tú phết, cái má mà em chỉ muốn nhéo mãi và cả đôi môi đã trao cho em nụ hôn thật cháy bỏng, em yêu anh nhiều lắm Boruto.*, Sarada nghĩ.

Sau một hồi mân mê khuôn mặt Boruto thỏa thích, Sarada quyết định búng một cái thật mạnh vào trán Boruto để kêu cậu thức dậy và Sarada cười khoái chí khi Boruto thức dậy với cái bĩu môi và một cái trán có lằn đỏ.

-Nè, anh nghĩ là em phải hôn anh chứ không phải la búng anh chứ, Boruto vờ dỗi.

-Oa, nói như vậy là nãy giờ anh vờ ngủ đúng không ? , Sarada hỏi.

-Sao anh  có thể ngủ được khi có tay ai đó cứ sờ lên mặt mình, Boruto nói lại.

-Vì anh là cục cưng của em mà, Sarada ôm Boruto và nói.

Sau đó, cả hai hôn nhau, nụ hôn đánh dấu tuổi 21 ngọt ngào của Sarada.

Cạch, cánh cửa phòng bất ngờ bị mở ra bởi Sasuke làm cả hai giật mình và buông nhau ra.

-Hn, xuống ăn cơm, Sasuke nói ngắn gọn rồi đi xuống.

Boruto thở phào nhẹ nhõm.

-Sao anh run vậy ? , Sarada hỏi.

-Em vẫn đang ngồi trên đùi anh và tay anh đang ôm eo em đấy, trong một khắc anh tưởng sinh nhật năm nay của em đẫm máu rồi, Boruto giọng vẫn run run.

-Hihi, thôi xuống ăn sinh nhật em nè ! , Sarada vừa nói vừa nắm tay Boruto đi xuống nhà.

-Hn, Sasuke lên tiếng khi thấy cảnh tượng đó.

Boruto thì đã muốn buông tay khi thấy Sasuke nhưng Sarada nắm chặt quá nên cậu đành chịu trận.

-Tình tứ ghê ta, Naruto nói.

-Cha tới từ lúc nào ? , Boruto thẹn đỏ mặt hỏi.

-Gia đình mình vừa tới ban nãy đó con, Hinata đáp thay chồng mình.

-Anh hai, túi đồ của anh nè ! , Himawari nói với Boruto.

-Cảm ơn em, boruto nặng nhọc đáp.

-Thôi, mọi người vào ăn nè, Sakura cười nói.

Sinh nhật Sarada diễn ra rất vui vẻ, cuối buổi ăn, Sakura còn đem một chiếc bánh kem ra và quà của Sarada cũng kha khá. Nhưng Boruto không vui vẻ lắm vì Sasuke ngồi kế cậu mà Sarada trong bữa ăn cứ hay biểu hiện tình cảm với cậu như đút ăn hay nắm tay.

Tiệc tan, mọi người về cả, Boruto toan về thì Sakura giữ lại và nói :

-Đêm nay con ở lại đây đi.

-Anh đem cả đồ qua rồi mà còn, Sakegi cười nói.

-Ngủ với em đêm nay đi, Sarada nói với Boruto.

Boruto đưa mắt qua nhìn Sasuke để hỏi sự cho phép và Sasuke "nói" :

-Hn.

Có thể coi là anh đồng ý vì cả hai cũng 21 rồi , có sao đâu ^_^ .

-Sakegi, phòng con có dư gối thì cho anh Boruto mượn 1 cái đi, Sakura nói.

Sakegi nhanh nhảu đi lấy cho Boruto.

Trên phòng Sarada ....

-Ban nãy em làm anh thấy sợ quá Sarada, Boruto nói.

-Hihi, em cũng không tin là papa đồng ý luôn, Sarada cười nói.

-A, anh chưa tặng gì cho em cả, anh biết hỏi vậy hơi thô lỗ mà em muốn anh tặng gì ? , Boruto hỏi.

-Tặng em trái tim anh đi ! , Sarada đáp không chút chần chừ.

-Nó vốn đã thuộc về em mà ! , Boruto nói.

-Thiệt không nè ? , Sarada hỏi lại.

-Thiệt mà, Boruto đáp.

-Vậy thì em thương anh nhất luôn ! , Sarada ôm chầm Boruto và nói.

Sau đó cả hai hôn nhau, được một lúc, chợt :

-Khoan đã em, anh sực nhớ là anh còn chưa tắm, Boruto nói.

-Em cũng vậy, Sarada đáp.

-Vậy thì em tắm trước đi rồi tới anh, Boruto đề nghị.

Nghe Boruto nói xong chợt Sarada nắm lấy tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi cô nói :

-Tắm chung với em !!!

-Haha, em khéo đùa ! , Boruto cười nói.

-Em nói thật đó ! , Sarada nói một cách nghiêm túc.

-Sao em muốn làm vậy ? , Boruto hỏi.

-Chỉ đơn giản là em muốn thôi ! , Sarada thản nhiên đáp.

-Nhưng còn sư phụ, sư mẫu và cả phòng tắm .... , Boruto ngập ngừng.

-Phòng tắm thì sao hở anh? , nó đủ rộng để làm phòng ngủ đấy ! , Sarada nói.

-Còn sư phụ và sư mẫu ? , Boruto vẫn vướng bận.

-Chỉ cần em muốn là papa em và mama sẽ đồng ý, chỉ là tắm thôi mà, Sarada đáp vô tư.

-Nếu vậy thì được,Boruto đã hết vướng mắc.

Cả hai cùng bước vào phòng tắm và đúng như Sarada nói, nó khá rộng, Boruto bắt đầu cởi áo ra.

-Oa, trông anh cũng được phết ! , Sarada nói khi thấy thân hình đầy rắn chắc của Boruto.

-Còn của em ?, Boruto cười gian hỏi.

-Papa em ở dưới nhà đấy, Sarada nói.

-Sao em nhìn anh được ? , Boruto thắc mắc.

-Bởi vì em là con gái, giờ thì anh quay mặt vô tường để em cởi đồ ra đi, Sarada cười nói.

-Rồi rồi công chúa ! , Boruto chán nản đáp.

-À mà anh nhắm mắt lại luôn đi, anh có dòng máu của Hyuga mà, Sarada sực nhớ.

-Tác giả đã nói anh không có Bạch nhãn mà ! , Boruto nói.

-Ai biết được, anh nhắm mắt lại đi, Sarada vẫn kiên quyết.

-Rồi rồi, Boruto đáp.

Qua 10p tranh cãi, cuối cùng cả hai cũng bước vào được bồn tắm.

-Oa, dễ chịu quá, cả ngày cuối cùng mới được tắm, Sarada nói trong sự thoải mái.

Boruto thì ngồi dựa vào thành bồn, cậu nhắm mắt trông có vẻ là ngủ rồi. Thấy vậy, Sarada liền tiến tới, bỗng Boruto mở mắt ra làm cô giật mình.

-Em đang làm gì vậy ? , Boruto thắc mắc.

Sarada thẹn đỏ mặt, cô không đáp.

-Em có ý định gì với anh phải không ? , Boruto cười gian hỏi.

-Xì, ai thèm chứ, Sarada đáp.

-Sau khi tắm xong ....

-Anh buồn ngủ quá Sarada, Boruto bắt đầu ngáp lên ngáp xuống.

-Vậy anh ngủ trước đi, em còn đọc sách nữa, Sarada nói.

-Nằm xuống ngủ với anh luôn đi ! , Boruto mè nheo.

-Anh vẫn như con nít vậy á, thua anh luôn ! , Sarada cười nói.

Sarada đành phải gấp sách lại và đi ngủ.

-Lần cuối cùng cũng là lần đầu tiên ta ngủ cùng nhau là sáng hôm sau anh đi biệt tăm 4 năm mới về đấy ! , Boruto cười nói.

Nghe Boruto nói xong, Sarada ôm cậu thật chặt rồi nói :

-Lần này em sẽ không cho anh đi nữa đâu ! , không bao giờ cho nữa !

-Ừ, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu, Boruto đáp.

-Vậy thì em yên tâm đi ngủ rồi, chúc ngủ ngon, em yêu anh ! , Sarada nói.

-Ừm, chúc em ngủ ngon, anh cũng yêu em ! , Boruto đáp.

Dứt câu, Sarada đã ngủ, có vẻ cô cũng mệt sau một ngày làm nhiệm vụ. Boruto vẫn chưa ngủ, cậu chỉ nằm đó và nhìn Sarada ngủ cậu chợt nhận ra rằng cô đã đẹp, đẹp hơn rất nhiều và Boruto chưa bao giờ thôi cảm thấy mình may mắn, may mắn vì Sarada đã luôn là người con gái của cậu.

Nhưng liệu Sarada đã luôn là người con gái của Boruto hay sẽ mãi mãi là người con gái thuộc về cậu ? Câu trả lời chỉ được tiệt lộ qua thời gian.

....

Sáng hôm sau ....

Đương ngủ, bỗng Sarada vùng dậy.

-Mới 5h30 thôi, em cứ ngủ đi, không trễ giờ làm nhiệm vụ đâu, Boruto đang ngồi trên bàn sách nói.

-Không, em không sợ trễ làm, em chỉ sợ khi em mở mắt ra, em không còn được thấy anh nữa ! . Sarada ôm chầm Boruto mà nói.

-Em khéo lo quá, Boruto ôm lại cô nói.

-Anh đã nói rồi, lời thề nguyền muôn năm sau, anh vẫn nhớ, nụ cười của em, đôi mắt của em làm sao anh có thể quên được ! , Boruto nói.

-Anh, anh nói có thật không ? , Sarada hỏi lại, cô vẫn ôm chặt Boruto.

Nge xong, Boruto hôn lên môi Sarada và nói :

-Anh xin hôn lên đôi môi này, để em đi trong mộng thần tiên, từ giờ phút này, trong tim anh chỉ có mình em thôi ! , Boruto nói.

-Anh phải giữ lời nha, không là papa em không bỏ qua đâu đó ! , Sarada cười nói,

-Haiz, em không chọc anh là không được hả ? , Boruto hỏi.

-Hihi, đừng giận nha anh yêu, mình xuống ăn sáng, em nghe mùi thức ăn bay lên đây rồi ! , Sarada cười nói.

-Ừ, Boruto gật đầu đồng ý.

Đôi tình nắm tay đi xuống nhà. Những ánh ban mai đầu tiên đã xuất hiện báo hiệu một ngày mới tốt lành.

Liệu, đã đến lúc kết thúc chưa ???

.....

Hết chap rồi nha mọi người ! , au xin lỗi vì ra chap trễ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ au.

Hỏi tí : kết thúc chap này có ổn không mọi người.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro