Chap 23: Mùa xuân đó vắng anh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 29 tết tại làng Lá, không khí tấp nập tại mọi khu chợ, kẻ bán người mua ra vào không ngớt, nói chung là đông vui, nhộn nhịp.

Tại nhà Uzumaki.....

-Mẹ ơi, tối nay mẹ định nấu gì ăn vậy mẹ, Himawari hỏi Hinata.

-Mới bữa trưa mà con, Hinata cười nói.

-Tại con háo hức quá, tết mấy năm trước mẹ cũng nấu quá trời món ngon cho nhà mình ăn ha anh hai, Himawari vừa nói vừa nhìn qua cái ghế mà Boruto hay ngồi.

Nhưng, làm gì có Boruto, không khí đang vui vẻ thì bỗng dưng chùng xuống vì Himawari nhắc tới cái tên Boruto. Cả hai mẹ con lặng im, không nói gì nữa.

 Boruto vẫn lênh đênh ở phương nào cùng Sasuke. Xuân đến xuân đi đã bao lần, Boruto vẫn chưa về. Hinata bắt đầu rơi nước mắt vì nhớ con, Himawari cũng rất buồn nhưng phải kiềm nỗi buồn đó để dỗ dành mẹ mình :

-Mẹ đừng buồn nữa, anh hai nhất định sẽ về mà.

-Lại một mùa xuân anh hai của con không về, Boruto ơi, khi nào con sẽ lại về trong vòng tay của mẹ, Hinata không còn giữ được sự xúc động.

Cô òa khóc trên vai của cô con gái. 

Lúc này, Naruto vẫn rất bận bịu với công việc của làng, có lẽ, anh cũng rất nhớ con mình, chỉ là anh không tiện nói ra thôi.

Và có một người nữa cũng đang nhớ Boruto không kém gia đình của cậu. ( Nếu mọi người thắc mắc về Sasuke thì anh cũng đâu ở làng nhiều đâu nên mọi người quá quen với sự vắng mặt của anh ^^ ).

Tại nhà Uchiha.....

*Sao hai đứa nhỏ nói là đi làm nhiệm vụ tới trưa sẽ về mà sao giờ chưa thấy chúng ?*, Sakura tự hỏi.

*Thôi, đành để đồ ăn trên bàn cho chúng vậy.*

Buổi chiều tà của ngày 29 tết....

-Chúng con đã về rồi đây, Sarada và Sageki cùng nói.

-Mama đợi hai đứa mãi, thôi vào ăn tối với mama này, Sakura cười nói.

-Vâng, cả hai cùng đáp.

Bữa tối diễn ra đúng với không khí ngày tết, cười cười nói nói rất vui vẻ.

-Sageki, con ra chợ đêm mua cho mama ít đồ nha, Sakura nói.

-Dạ, Sageki ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi Sageki đi thì.....

- Con lên phòng nha mama, Sarada nói.

-Ừm, Sakura đáp.

Sarada đi một mạch lên phòng, cô tắm rửa rồi làm một số việc cá nhân trước khi ngủ.

Ở dưới nhà thì ....

*Haiz, không biết nó có ổn không đây, 3 năm rồi Boruto và Sasuke vẫn chưa về, mà bây giờ mình cũng chẳng giúp gì được cho nó, thôi thì đành để sự trưởng thành của nó lo cho nó vậy* Sakura buồn nghĩ.

1h sau.

-Oa mệt quá, đi ngủ thôi, Sarada tự nói.

Cô lên giường và ngủ một mạch tới sáng.

Sáng hôm sau là 30 tết, nghĩa là tối nay sẽ là giao thừa, cũng có nghĩa là tối nay là kỉ niệm 3 năm rưỡi ngày mà Boruto và Sarada thành đôi.

Buổi sáng tại nhà Uchiha diễn ra với sự bận bịu không tưởng, ba mẹ con quần quật dọn nhà, chuẩn bị bàn thờ thờ cúng tổ tiên ......

Tối 30....

-Trời ạ, năm nay dọn mệt thật đấy mama, Sageki thả mình trên chiếc ghế salon nói.

-Tại bữa giờ tụi con đi làm nhiệm vụ suốt, một mình mama thì đâu có làm gì được nhiều đâu, Sakura giải thích.

-Mama, con ra ngoài một tí, Sarada vừa nói vừa bước ra cửa.

-11h rồi, sắp giao thừa rồi chị hai còn đi đâu nữa, Sageki hỏi.

Sakura ngay lập tức ra hiệu cho Sageki im lặng và cô cười nói :

-Ừm, tranh thủ về sớm nha con.

-Dạ, Sarada vừa nói vừa bước ra.

....

-Chị ấy đi đâu vậy mama, Sageki hỏi.

-Ngày này cách đây...ừm, coi như là gần 4 năm trước, anh Boruto đã tỏ tình với chị hai con và cả hai bắt đầu hẹn hò, Sakura nói.

Sageki ngạc nhiên rồi cậu thấy buồn cho chị mình.

Sarada đi tới nơi mà tình yêu giữa cô và Boruto bắt đầu, một nơi khó quên đối với cả hai, đó là bãi tập của đội 7 ngày trước.

Ngồi xuống bên góc cây nơi mà cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, ngước mặt lên nhìn bầu trời sắp được thắp sáng bởi pháo hoa ngày đầu năm mới, Sarada nghĩ:

*Nếu ngày mai anh lỡ hẹn không về, thì xuân năm nay, xuân lại buồn, sẽ buồn hơn hơn mấy cội,  hoa đào đã già và mùa xuân em sẽ lại không mặc áo mới, nơi ta hẹn hò xa xưa nay còn nguyên tất cả và anh đã dành cho em một tình yêu rất lạ, em biết dù sao anh cũng về, mọng xuân đã chín đỏ, lời tình đong đưa theo gió, mình yêu nhau cũng đã 3 4 mùa xuân rồi. Anh, ở nơi đó anh có nghe trời vào xuân chưa ?, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa, và mùa xuân đó nếu có anh thì xuân rất đẹp, vắng anh, nếu hoa đào không nở em đâu biết xuân về hay chưa, nhưng tất cả vẫn chỉ là chữ nếu vì anh lại không về, 3 năm trước anh hẹn đầu xuân sẽ về, nay chim én bay đầy trên bầu trời mà tin anh vẫn xa thật xa *khóc*, lại một mùa xuân nữa em vắng anh em còn phải đợi bao lâu nữa hả anh, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm rồi. *

Sarada ngước mặc lên bầu trời bắt đầu được soi sáng bởi pháo hoa, khung cảnh rất đẹp, nhưng người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ ?

Thà rằng Boruto đừng hứa, cho nỗi nhớ thêm dâng cao, nhớ 'anh' từng phút mong từng giây 'anh' ơi.

Sarada dẫu biết rằng cuộc tình đầu thường gây nhiều thương đau, càng yêu nhau là càng xa nhau mãi mãi, giờ thì còn lại gì ngoài nỗi nhớ đang dâng cao ? 

Sarada đứng dậy và bắt đầu bước về nhà, về tới nhà thì Sageki đã lên phòng chuẩn bị đồ cho Mùng 1, chỉ còn Sakura đang đợi cô.

-Con đã về, Sarada nói.

-Ừm, chào con, con lên phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai đi, Sakura nói.

Sarada đi lên phòng, cô mở tủ đồ ra và tìm kiếm thứ gì đó để mặc vào ngày mai, chợt cuộn len mà khi trước cô mua để đan áo cho Boruto rơi ra, nhìn thấy nó cô không kìm nổi được sự xúc động, cô đã khóc, khóc rất nhiều, ở ngoài cửa Sakura cũng không khỏi xót xa khi nghe con gái mình khóc, nhưng khi nãy, cô đã tự nhủ rằng bây giờ chỉ có sự trưởng thành mới giúp được Sarada lúc này.

Sáng hôm sau....

Cốc cốc, Sakura gõ cửa phòng Sarada và hỏi:

-Xong chưa con gái.

-Mama đợi con một chút, Sarada nói vọng ra.

Sau 5p Sarada bước ra và Sakura không khỏi vui mừng khi thấy cô con gái mình hết sức bình thường. Và ba mẹ con cùng đi chúc tết mọi người.

Sarada đang có một chuỗi ngày u tối nhất trong suốt cuộc đời của mình, cô đã khóc, khóc rất nhiều trong thời gian qua, cô khóc đến cạn cả nước mắt của mình, nhưng sáng hôm sau, cô vẫn áo quần chỉnh tề và bước ra khỏi phòng với nụ cười trên môi, thì như Sakura đã nói, cô đã thật sự trưởng thành.

...

Hết chap rồi nha mọi người, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ au ngay cả những lúc au ra chap chậm, cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro