Chương 41: Nguy Hiểm Của Boruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với Hebi-5, Boruto không còn bình tĩnh nữa, nói với Natsu:

- Natsu! Chạy ngay đi!

Natsu do dự nói:

- Nhưng, cậu Boruto!

Boruto hét lớn:

- CHẠY NGAY!

Nghe vậy, Natsu liền phóng đi nhưng bị một con rắn màu lam tiến đến cắn bất tỉnh. Tên Hebi-5 cười một tiếng, nói:

- Muốn chạy! Nằm mơ giữa ban ngày sao?

Boruto rút Ryuko và mở Jougan một cách nhanh chóng. Tên Hebi-5 lại cười tiếp:

- Thằng nhãi ranh mà cũng đòi đánh với ta sao? Tên ta là Kirara, nhớ kĩ cái tên mà đã khiến ngươi run sợ đi! Mà ngươi cũng chưa chắc sẽ sống sót qua khỏi hôm nay!

Boruto gào lên:

- Đừng có kiêu ngạo quá!

Kirara trở lại vẻ mặt sắc lạnh:

- Được! Nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, ta sẽ chỉ dùng Nhẫn thuật chơi với ngươi mà thôi!

Vừa nói xong, Boruto đã xuất hiện phía sau Kirara và chém thanh kiếm vào cổ hắn nhưng thật không ngờ, lưỡi kiếm Boruto bị chặn đứng hoàn toàn bởi luồng gió bao quanh cổ Kirara. Kirara phẩy tay một cái, Boruto bị ném ra xa cả chục km. Boruto thầm nghĩ:

"Tên quái nào đây, sao lại có sức mạnh cường đại như vậy chứ?"

Không ngờ những lời này đều bị Kirara đọc được, hắn hỏi:

- Ngươi biết Hebi-5 được xuất phát từ đâu không, Uzumaki Boruto?

- Ta không quan tâm!- Boruto đứng dậy, thủ thế

Kirara nói:

- Hebi-5 bắt nguồn chính là gia tộc Otsutsuki! Và ta, là người thừa hưởng nhiều sức mạnh nhất của Otsutsuki!

Boruto cả kinh:

- Không thể nào! Vậy, tất cả thành viên của Hebi-5 đều có sức mạnh của Otsutsuki sao?

Kirara lắc đầu, nói:

- Ngươi dường như đã hiểu sai ý của ta rồi! Chỉ có những kẻ đứng đầu của tổ chức mới có sức mạnh đó mà thôi!

Sau khi nói xong, Kirara đột nhiên biến mất, và xuất hiện ngay sau đó là những lưỡi đao bằng gió di chuyển với tốc độ bàn thờ. Boruto chưa kịp phản ứng thì những lưỡi đao gió đã chém lên người Boruto.

Boruto gắng gượng đứng dậy:

- Khốn kiếp! Ngươi rốt cuộc là mạnh đến đâu?

Kirara tỏ vẻ suy nghĩ một chút:

- Nếu nói về giết Otsutsuki Kimiro, thì ta chỉ cần nửa phút là xong!

Boruto nghe xong chấn động tinh thần, nửa phút, không đùa chứ, cậu đánh cả đòn mạnh nhất mà cũng chả làm gì được Kimiro mà hắn lại nói chỉ cần nửa phút là giải quyết xong, vậy chả khác nào hắn là một vị thánh thần. Boruto sao có thể đánh lại. Nghĩ đến đây, Boruto run sợ nhìn Kirara bằng con mắt tuyệt vọng:

- Không! Không thể nào!

Kirara nhìn con mắt của Boruto và nói:

- Ngươi với mấy kẻ bình thường có mạnh hơn một chút nhưng ta lại khác, ta mạnh hơn chúng cả vạn lần! Đừng mơ mà đấu với ta!

Kirara hét lên, Boruto lập tức ngã gục xuống đất, nôn ra một ngủm máu. Kirara lập tức tạo ra vài viên đạn gió phóng đến Boruto, tạo ra mấy cái lỗ trên bụng và cánh tay phải của Boruto. Dần dần, Boruto cũng mất đi ý thức mà nhắm chặt hai mắt lại. Kirara thở dài nói:

- Đúng là mấy kẻ muốn đùa giỡn với thần đều có kết cục thảm thương! Uzumaki Boruto, dù ngươi không phải người bình thường nữa nhưng đối mặt với ta lúc này, ngươi không hơn gì con kiến nhỏ! Dù ta đã nhường ngươi mà ngươi cũng không chặn nổi một đòn của ta! Đúng là làm ta quá thất vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro