Chương 12: Thằng Bé Với Con Mắt Sharingan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng trước làng Lá, Uchiha Sasuke đang bước về thì một chiếc liềm bỗng xuất hiện và tấn công Sasuke, anh nhanh chóng rút kiếm ra chặn lại, tên đó nhảy lùi lại, phóng xích về phía Sasuke, anh dùng kiếm chắn lại  à dùng chân đạp tên đó ra xa. Chỉ bằng một vài động tác, một tia điện được truyền từ thanh kiếm vào dây xích và tiến tới tên đó. Sasuke khá bất ngờ khi hắn là một đứa trẻ mang trên mình gia huy Uchiha và con mắt Sharingan, anh mới lên tiếng hỏi:

- Ngươi... là thằng nào?

Nhưng hắn đã biến mất sau một cơn gió.

~Tại Konoha, văn phòng Hokage~

Trong văn phòng làm việc, Naruto hỏi:

- Shikamaru! Chúng ta cần đặt bao nhiêu cái băng bảo vệ trán nữa?

- Chuyện đó cứ để tớ lo, cậu nên...- Shikamaru đang nói thì một con chim ưng gõ vào cửa kính, Naruto bất giác nói:

- Chim ưng của Sasuke!

- Cái tên này, quê mùa quá!- Shikamaru nói

- 80% nhiệm vụ của Sasuke đều đưa cậu ấy đến nơi không sạc được pin. Đừng cằn nhằn cậu ấy nữa!- Naruto nói rồi lấy thư của Sasuke nhưng vừa đọc thì Naruto lại khá ngạc nhiên

*Tại suối nước nóng*

- Sao thế Naruto? Chẳng phải ra nói với em là ta đang đi nghỉ sao?- Kakashi nói qua điện thoại, sau khi nghe câu nói của Naruto, Kakashi nói tiếp:

- Thế à? Nếu tên này thực sự có Sharingan... Nghĩ lại thì, hắn có thể là người sống sót của tộc Uchiha hoặc là... có thằng nào đó liên quan đến hắn!

*Tại một vùng đất màu trắng*

- Vậy con đã thấy hắn rồi sao?- Một giọng nói vang lên- Và Uchiha Sasuke sao rồi?

- Khỏe... Rất khỏe!- Kẻ tấn công Sasuke nói

- Chẳng khác gì sức mạnh thật sự của hắn luôn! Sức mạnh Sharingan của Uchiha Sasuke!

- Sharingan? Hắn ta đã giết Itachi... Không thể tha thứ. Phải giết...

- Đúng thế! Sasuke... sự ô uế cho thanh danh tộc Uchiha! Hắn không xứng đáng có được Sharingan!

~Văn phòng Hokage~

Sarada bước tới cánh cửa trước văn phòng Hokage. Khi đang định bước vào thì cô nghe tiếng của Đệ Thất:

- Em sẽ liên lạc lại với thầy khi biết thêm thông tin mới!

Cô liền đứng ở bên ngoài nghe trộm. Ở bên trong, sau khi cúp máy, Naruto nói:

- Ta phải lấy đầy đủ thông tin của hắn! Dù ra sao đi nữa, tớ phải đi gặp Sasuke! Tớ sẽ để Phân Thân của mình ở lại làng và đi qua chỗ cậu ấy một mình!

- Đám than hồng lụi tàn bây giờ đã bùng cháy trở lại rồi! Cậu phải nhanh chân lên!- Shikamaru nói

- Ừ!- Naruto đáp và khoác lên chiếc áo khoác rồi rời khỏi.

Sarada ở bên ngoài liền chạy nhanh về nhà và trang bị đầy đủ cho bản thân trước khi tới cổng làng.

~Tại cổng làng~

Trước khi đi, Naruto nói:

- Chăm lo mọi thứ ở làng giúp tớ!

- Ừ!- Shikamaru đáp

Trong một bụi cây, Sarada đang theo dõi Đệ Thất thì Chouchou lên tiếng:

- Xin lỗi đã để cậu phải chờ... Sao vậy, trông cậu còn hứng thú hơn cả tớ!

- Ồ, Chouchou! Chắc cậu đang mang rất nhiều đồ nhỉ?- Sarada hỏi

- Ừ, chẳng may chuyến đi này mất nhiều thời gian thì sao!-Chouchou nói rồi khoe với Sarada đống khoai tây chiên của mình- Tớ đã chuẩn bị rất nhiều!

- Thế à! Tuyệt quá!- Sarada cười trừ

- Tớ thề sẽ tìm ra được cha đẻ của tớ!- Chouchou nói- Người đàn ông bảnh trai đã cứu lấy cuộc đời tớ! Tớ chắc chắn đó là cha đẻ của tớ!

Sarada chỉ còn biết cười. Lúc này, Naruto nói:

- Được rồi! Chúng ta phải đi thôi! Xin lỗi Boruto hộ tớ...

Nói xong, Naruto lập tức di chuyển.

- Đó là Ngài Đệ Thất! Ngài ấy cũng đi luôn sao?- Chouchou ngạc nhiên

Sarada liền kéo Chouchou đi nhanh nhưng cả hai lại bị ngã. Sarada nói:

- Xin lỗi! Cậu không sao chứ?

- Sao tự nhiên lại kéo tớ? Cậu đang giận đấy à?- Chouchou nói

Đúng lúc này, Boruto và Mitsuki chạy tới. Shikamaru nói:

- Con đến chậm rồi! Biết thế nên ta mới ở đây để chuyển lời xin lỗi!

Boruto nhìn hộp bento mà nói:

- Đi thôi! Mitsuki!

- Có thể chúng ta sẽ đuổi kịp đó!- Mitsuki nói

- Boruto!- Sarada lên tiếng rồi chạy lại chỗ Boruto- Hãy để tớ chuyển hộp cơm cho nhé!

- Sarada...- Boruto ngạc nhiên

- Bọn tớ đang định đi dã ngoại tí!- Sarada nói- Nếu cậu thích, tớ có thể chuyển nó cho Ngài Đệ Thất! Chouchou, tiện đường luôn nhỉ?

- Tớ không quan tâm, nhưng... Từng này đủ cho tớ rồi!- Chouchou nói

- Không, không cần!- Boruto phản đối ngay- Tớ sẽ đưa nó về cho mẹ tớ và càu nhàu mới được. Mẹ lúc nào cũng cố làm bữa trưa cả. Không chịu thay đổi!

Nói rồi, Boruto bước đi nhưng bị Sarada cản lại:

- Tớ bảo là tớ sẽ chuyển cho Ngài ấy!

- Tớ cũng bảo không cần!- Boruto nói

- Nếu cậu không cần thì tớ ăn hộ cho!- Chouchou nói

Mitsuki kéo tay Chouchou:

- Cậu có thể lại đây với tớ một tí không?

- Bảo tớ ra ngoài à?

- Cậu có vẻ biết ý hơn rồi đấy!- Mitsuki nói rồi cậu cùng Chouchou rời đi, để lại Boruto và Sarada. Boruto nói:

- Cứ lo cho việc của cậu đi!

- Cậu biết là có người cần nhận nó mà!- Sarada nói- Sao cậu lại thế chứ. Trong lúc này, tớ hoàn toàn có thể chuyển nó đi! Tớ thề sẽ bắt kịp ngài ấy! Tớ sẽ không để bữa trưa do Phu Nhân Ngài Đệ Thất làm bị lãng phí đâu!

- Sao cậu lì lợm thế!- Boruto nói

- Bữa trưa không chỉ là về thức ăn... Khi mà cậu biết người quan trọng đó đã làm cho cậu như thế nào!

- Cậu làm sao thế?- Boruto hỏi

- Naruto đang đi đến núi Shikoro!- Shikamaru thở dài và nói-Boruto, để cậu ấy đem đi đi!

- Được rồi! Đây...- Boruto giao hộp bento cho Sarada. Cô bé vui mừng nhận lấy và nói:

- Tớ hứa sẽ chuyển tận tay Ngài ấy!

- Ừm! Nhờ cậu!- Boruto nói

- Đi thôi, Chouchou!- Sarada nhìn Chouchou và nói

Sau đó, hai cô bé bắt đầu lên đường đến núi Shikoro. Boruto nói:

- Cậu ta thật kì lạ!

Sarada và Chouchou đi một đoạn đường. Do Sarada chạy quá nhanh, Chouchou mới nói:

- Mấy món trong hộp sẽ bị trộn lung tung mất nếu cậu cứ chạy như này. Mặc dù ăn vào rồi cũng sẽ như thế...

- Chúng ta phải nhanh chân, bằng không sẽ không bắt kịp... Hơn nữa, mục đích bây giờ không phải là ăn uống mà!- Sarada nói

Chạy tới một ngôi đền, Chouchou đã hết sức:

- Mệt quá! Không chạy nổi nữa mà!

- Không chạy được thì cậu có thể lăn mà!- Sarada nói

Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một cậu bé với bộ đồ trắng với gia huy Uchiha phía sau và con mắt Sharingan khiến Sarada ngạc nhiên.

- Con mắt ấy... Ngươi là thằng nào?- Sarada hỏi

- Uchiha Shin!

- Ta và Papa của ta được xem là những người sống sót cuối cùng của Uchiha mà?

- Hãy đi với ta!- Uchiha Shin nói

- Nếu ta từ chối thì sao?- Sarada đẩy gọng kính lên nói

- Cha ta đã ra lệnh bắt ngươi về!- Uchiha Shin nói- Lời của ông... là tuyệt đối! Ta sẽ bắt ngươi đi!

Uchiha Shin triệu hồi một Shuriken lớn mắc vào một dây xích.

- Ngươi định làm gì khi bắt cóc ra hả?- Chouchou hỏi

Uchiha Shin phóng Shuriken tới chỗ Sarada, cô liền nhảy lên và phóng mấy thanh kunai vào hắn, hắn giơ xích lên chặn. Sau đó, Sarada dùng chân giữ lấy dây xích. Sau đó, Chouchou ở phía sau hắn dùng thuật bội hóa định nghiền nát Shin nhưng hắn đã nhảy lên và dùng dây xích làm Chouchou và Sarada ngã. Sau đó, Shin dùng kunai định đâm chết Chouchou nhưng Đệ Thất Naruto đã xuất hiện và kéo Chouchou ra khỏi vùng nguy hiểm. Naruto nói:

- Trẻ con thì không nên đánh nhau nhỉ?

- Ngài Đệ Thất!- Sarada ngạc nhiên

- Ta nghĩ những đứa trẻ của làng ta cư xử rất đúng mực đấy!

Khi nhìn thấy Sharingan của Shin, Naruto nói tiếp:

- Đúng rồi, ra là ngươi! Xin lỗi nhé, nhưng ta phải bắt ngươi về rồi! Có một số thứ ta cần hỏi ngươi!

Đột nhiên, con mắt Sharingan của Uchiha Shin thay đổi, Naruto nói:

- Đó là...Mangekyou Sharingan hả? Vậy thì đừng hòng rời khỏi đây!

Nói rồi, Naruto chuyển sang dạng Vỹ Thú, cả cơ thể đều xuất hiện màu vàng. Từ xa chiếc Shuriken lớn kia tạo thành rất nhiều thanh kunai và phóng tới phía sau đám Naruto nhưng lại bị chặn lại dễ dàng bởi bàn tay Vỹ Thú của ông.

- Điều khiển nhẫn cụ từ xa!  Ra đó là sức mạnh của ngươi!- Naruto nói

*Ở bên trong Naruto*

Cửu Vỹ Kurama nói:

- Naruto, lần này quẩy hết mình nhé!

- Một chút thôi cưng!- Naruto nói

Naruto giờ đang xuất hiện với một màu vàng và chín bàn tay phía sau như những cái đuôi. Chouchou nói:

- S-Sarada! Đây có phải là những gì người ta nói về bên trong Ngài Đệ Thất không?

- Uk! Vỹ Thú!- Sarada nói- Sức mạnh Cửu Vỹ

- Lên nào!- Naruto nói

Sau đó, những bàn tay Vỹ Thú bắt đầu tấn công Uchiha Shin, hắn nhanh chóng né đòn. Sarada kinh ngạc:

- Nhìn lượng chakra kìa! Và Ngài ấy kiểm soát rất chính xác!

Một bàn tay Vỹ Thú đã đánh Uchiha Shin bật ra ngoài, tiếp đến là một bàn tay khác nhưng hắn đã nhảy lên cổng của ngôi đền. Naruto nói:

- Nhóc, phản đòn tốt lắm! Chắc hẳn luyện tập lâu rồi nhỉ!

- Tuyệt quá, Ngài Đệ Thất thật cự phách!- Chouchou nói với gương mặt ngưỡng mộ- nhìn Ngài ấy tham chiến còn tuyệt vời hơn nữa! Sự hiện diện của ngài, chẳng lẽ là...

- Cái gì?- Sarada nói

Bỗng có một vật thể lạ với một con mắt Sharingan chạy đến nói:

- Đó là sức mạnh của Cửu Vĩ bên trong Hokage Đệ Thất được ca tụng là Nhẫn giả số một thời đại này! Để có thể thấy nó với đôi mắt này thật đúng như nhìn thấy tỉ đô rơi trên đường! Rút lui thôi, Shin! Con không thể một mình solo với hắn đâu!

Sau đó, từ con mắt của vật thể lạ kia xuất hiện một vòng xoáy cuốn cả nó và Uchiha Shin vào

- Biến mất rồi!- Sarada ngạc nhiên

- Thời Không Thuật ư?- Naruto cũng ngạc nhiên rồi trở về trạng thái bình thường- Chắc là thế rồi!

- Chẳng lẽ Ngài Đệ Thất là cha đẻ của con sao?- Chouchou chạy đến hỏi

- Hớ, sao con đột nhiên hỏi vậy?- Naruto hỏi rồi Chouchou cầm tay ông đặt lên đầu. Sau đó, Chouchou có vẻ buồn buồn:

- Không giống lắm!

- Dù sao, con bị gì thế?- Naruto hỏi

- Cái tên khỉ gió lúc nãy là ai nhỉ?- Chouchou nói- Chuyến hành trình này để tìm cha đẻ của mình nhưng mình trở thành trung tâm để mọi người đánh nhau à?

- Không, Chouchou không phải mục tiêu của hắn!- Naruto nói- Ta nghĩ đó là Sarada!

- Chúng là ai ạ?- Sarada hỏi- Hắn nói là Uchiha...

- Con không phải lo chuyện này!- Naruto xoa đầu Sarada- Ta sẽ bảo vệ con. À, vậy thì ta không thể để con về làng rồi. Cả hai đứa sẽ đi cùng ta! Ta nghĩ đó là phương án an toàn nhất!

- Với Ngài ư? Quá tuyệt!- Chouchou hét lên

- Thật ra ta đang đi gặp Sasuke, đã lâu rồi không gặp cậu ấy!- Naruto nói- Ta nghĩ thằng cu sẽ rất vui khi gặp con đấy, Sarada!

- Đúng rồi, con đến để gửi Ngài cái này!- Sarada đưa hộp bento cho Naruto

- Cảm ơn, phiền con quá!- Naruto nói

Sau đó, ba người cùng ăn trưa. Ăn xong, Naruto nói:

- Tuyệt quá! Cảm ơn con nhé, Sarada!

- Không, Ngài nên cảm ơn Boruto đi ạ!- Sarada nói

- Cha của Sarada à...- Chouchou vừa ăn vừa nói- Ban đầu chuyến đi này để tìm cha đẻ của con mà!

- Chouji đi đâu à?- Naruto hỏi

- Papa của Sarada trông như nào nhỉ?- Chouchou hỏi- Con chưa từng gặp chú ấy bao giờ!

- Tớ không nhớ!- Sarada nói với gương mặt ỉu xìu

- Đúng thế... lâu giờ, cậu ấy đi khắp nơi!- Naruto nói- Đúng rồi, để ta miêu ta nào...

Sarada đang rất trông chờ thì Naruto nói:

- Lúc ở Học Viện thì luôn hút hồn mấy bạn nữ... như ta. Và nhìn cũng khá đẹp trai... như ta. Thêm nữa, được cái lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng nhẫn thuật... như ta luôn!

- Thường thì chỉ có một người đứng đầu thôi mà!- Chouchou nói- Thật đáng nghi.

Sarada cười với một khuôn mặt dễ thương. Naruto tiếp tục:

- Nhưng nó luôn cáu kỉnh, ngược đời, ngạo mạn và thô lỗ nữa... nói chung là không giống ta tí nào!

Khuôn mặt Sarada đã tối xầm lại. Cuối cùng, Naruto nói:

- Nói túm lại, thằng cu đó là đối thủ của ta và bây giờ cũng thế! Sarada, nhìn con bây giờ làm ta nhớ đến Sasuke và Sakura-chan hồi nhỏ!

- Dạ!

- Sasuke không đeo kính nhưng mắt của con rất giống mắt cậu ấy. Được cái, khuôn mặt thì rất giống Sakura-chan! Nhất là khi trông con cáu lên! Đừng lo lắng, cho dù xa cách bao nhiêu, cho dù đã lâu rồi không gặp, chẳng có gì thay đổi được con là con gái của cậu ấy!(nhìn qua Chouchou) Còn Chouchou, gương mặt con nhìn giống Karui y như đúc nhưng sức mạnh của con lại thừa hưởng từ Chouji!

"Không hiểu sao khi đi cùng Ngài Đệ Thất, mình cảm thấy thật thoải mái!"

Sarada nghĩ trong đầu. Con đường mà ba người đi ngày càng ngắn lại, phía trước đã là một tòa tháp, Naruto nói:

- Chúng ta gần tới nơi rồi! Tòa tháp đã là nơi ta sẽ gặp Sasuke!

Sarada vui mừng còn Chouchou thì dừng chân lại vù mệt mỏi:

- Con không nhấc nổi chân nữa! Nghỉ một lát đi!

- Không còn cách khác nhỉ, nghỉ một lát nhé!- Naruto nói

- Không thể... Tòa tháp ngay trước mắt đó rồi!- Sarada nói

- Đúng thế, Sarada, đặt balo xuống nghỉ tí đi!- Naruto nói

- À, con cần đi vệ sinh tí!- Sarada nói

- Đừng đi quá xa đấy!- Naruto nói

"Chỉ một chút nữa thôi là mình đã được gặp Papa rồi!"

Sarada vừa chạy tới tòa tháp vừa nghĩ. Lúc này, Sharingan của cô đã thức tỉnh.

Bước và tòa tháp, một màu đen xuất hiện, Sarada trông thấy Sasuke thì lên tiếng gọi:

- Papa...

- Không ngờ ngươi tìm được ta!- Sasuke cắt ngang lên cô con gái- Ngươi là người của chúng à!

Nói rồi, Sasuke rút kiếm và chĩa kiếm về phía Sarada.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro