Ngoại Truyện XIV: Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarada mơ hồ mở mắt,một không gian trắng xoá. Nơi mà bóng tối đang dần nuốt lấy nó. Ánh sáng đang dần bị bóp nát...
Sarada đi mãi,đi mãi về một phía. Từng dòng kí ức cứ thế thoáng qua cô
Đây không phải kí ức của cô,nhưng lại là của chính cô
Sarada đi mãi về một phía,không gian ngày càng đổ nát nhanh hơn
Một tiếng khóc làm thu hút sự chú ý của cô...

Boruto nhìn trằm trằm vào nó,đôi mắt hoàng kim lướt đi một lượt...
Tức khắc,Boruto xuất hiện đằng sau nó tung một cước khiến nó bay thẳng về phía vách hang
Boruto nghiêng đầu bẻ khớp cổ
"Cái này đúng là tuyệt thật!!" Yashiki trầm trồ
"Ờ miễn là ta đấm được nó,thì sẽ không gặp trở ngại nào khác!!"
Boruto tiếp tục lao tới,bóng long nhân chiến đấu anh dũng trong ánh trăng mờ mập

Sarada cứ thế bước đi,cô đi theo tiếng khóc nọ kia. Cho đến khi cô gặp 1 đứa bé gái,mái tóc bạc trắng đang khóc oà lên. Sarada đi tới,ngồi xuống bên cạnh khẽ hỏi
"Nè nè...em sao lại khóc vậy??"
Cô bé nhìn thấy Sarada,lau mắt trả lời
"Em bị lạc, em lạc mất chàng ấy rồi!!"
Sarada trầm ngâm,khẽ mỉm cười
"Nè nè...chị sẽ kể em nghe một câu chuyện. Em nghe xong khômg được khóc nhé!!"
"..." cô bé gật đầu
Sarada khẽ ngẩng đầu lên
"Có một đôi nam nữ,họ rất thích nhau. Nhưng lại chẳng thể nói ra một lời nào cả. Dù cho cả hai đều có hình ảnh đối phương trong lòng mình đi nữa...ngốc thật phải không??" Sarada cười khổ
Cô bé vẫn tiếp tục lắng nghe
"Cho đến một ngày...người con gái nọ muốn rời đi! Người con trai không chịu được liền đi tìm người con gái kia. Khi anh ta gặp được cô gái nọ,họ lại bắt đầu tranh cãi với nhau. Người con trai một mực muốn đem người con gái về. Ấy vậy mà lại bị người con gái kia đâm bị thương. Nằm trong vũng máu,bùn và nước mưa đó...em nghĩ ai là người sai??"
"Người con gái đó!!" Cô bé trả lời" cô ấy không nghe lời đã đành! Còn đâm người con trai!!"
"Phải nhỉ? Người con gái đó vô cùng đau khổ,trái tim bị bóp nghẹt. Khó thở vô cùng. Từng giờ từng từng phút,từng đêm từng ngày. Cô ta cảm thấy đau đớn vô cùng. Cuối cùng thì cô ta cũng có thể trở về. Nhưng...."
"Nhưng??"
"...Người con trai đã không còn ở đấy rồi,vì người con gái. Người con trai đã bị đuổi,bị đánh,bị chịu những lời dèm pha xỉ nhục. Em nói xem có đáng hận không. Ấy vậy mà người con gái lại được chào đón một cách nồng nhiệt. Thử hỏi có đáng hận không? Chỉ vì sự ích kỉ,muốn được người đó chú ý một lần. Thế mà lại đẩy người ấy đến bờ vực lạc lõng,cô độc..."
"Rồi đến một ngày...cô gái đấy được lệnh tìm một người. Không thể tin rằng người ấy lại chính là chàng trai kia. Thế mà cô gái nọ chẳng thể nhận ra. người con trai đã thay đổi quá nhiều mà. Thậm chí lại có cả người theo đuổi. Cô gái đó ghen lắm à! Nhưng lại chẳng thể làm gì..."
"Vậy họ có đến được với nhau không??" cô bé toát lên vẻ ngây thơ hỏi
" Có! Họ đã đến được với nhau sau bao thử thách,đau đớn và sinh tử.."
"Nghe cứ như truyện cổ tích vậy.." Cô bé cười nói
"Phải! Người đó lại chính là chị!"
"Thật sao??"
"Ừm! Chị đã từng mù quán,nhưng anh ấy đã giúp chị tìm lại con đường đi đúng đắn!!"
"..."
"Em cũng vậy phải không? Em không phải cũng đang có người chờ em sao? Về thôi nào..Sasha!!"Sarada đứng dậy đưa bàn tay ra về phía Sasha
" nhưng ở đó...rất đau!!"Sasha ôm đầu và lại bắt đầu khóc
"Có lẽ em không biết! Người đó còn đau hơn em gấp cả vạn lần! Em không muốn thấy điều đó phải không! Người đó đang lo lắng lắm đấy!!"Sarada mỉm cười
" C-chàng ấy! Lo lắng cho ta?? Sự thật sao??"
Sasha-bấy giờ đã trở về hình hài một nữ nhân,nàng kinh ngạc khi nghe lời này
"Nếu muốn biết! Hãy đi thử đi!!"
Sasha lưỡng lự,tay nàng khẽ động đậy. Nhìn Sarada mỉm cười kia,nàng lại muốn vùng lên. Cảm giác bức bối,nàng muốn gặp lại hắn. Để nói lời sâu trong con tim này
Sasha đưa bàn tay cho Sarada,vùng ánh sáng trắng bao bọc tất cả

Boruto áp đảo hoàn toàn nó với anh hình dạng lưỡng long linh xà này. Yashiki trông thấy từ xa,khẽ cười khẩy trước dáng vẻ kiêu hùng. Chiến khí cao ngạo của bậc đế vương
"Quả đúng là....
                Thiên Thượng,Thiên Hạ
                     Duy Ngã Độc Tôn
(Trên trời,dưới thế. Chỉ có ta hơn hết)
Boruto chỉ một ngón tay,nửa vách động bốc hơi tức khắc. Đồng thời nó cũng bắt đầu cảm nhận được. Nó đang chạy trốn,chạy trốn y như nó từng làm khi đối mặt với Yashiki. Năm xưa nó ham muốn danh tiếng,ghen ghét đố kị với Yashiki. Cái giá phải trả lại là bị Yashiki giết. Đến lúc một chút tạp niệm của nó vướng vào huyết ấn. Nó đã nghĩ rằng nó đã có thể đứng trên đỉnh tất cả khi khống chế Sasha.
Nhưng thế quái nào,tên quái vật trước mặt hắn...
Làm sao mà nó không thể...
Đơn giản vì thứ trước mặt nó đã không còn là con người rồi
Nó thấy được,thấy được cái bóng đó...
Cái bóng của tử thần và đôi tay kinh dị nâng niu nó kia
Nó ngửi thấy...
...Mùi Hương Của Cái Chết
------------------------end-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro