Khoảng Khắc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thiếu niên mái tóc vàng nằng ngồi trong bóng tối om ở góc phòng. Mái tóc hắn rũ xuống che hết gương mặt tiêu soái. 4 vệt râu mèo bị che khuất đi,đôi mắt xanh tràn đây sự cô đọng và...vô cảm nhìn về thứ trên tay
"Onii-chan! Anh có trong phòng không?? Anh không định đi dự đám cưới chị Sarada và Anh Mitsuki sao.." Himawari gõ cửa gọi hắn
Nhưng...
Nó lại như lưỡi dao xáo trộn tâm chí cắm vào tim hắn. Hắn im lặng
Himawari nghe rằng y hắn không có trong phòng nên đã đi trước
Chỉ còn mình hắn,trên tay hắn là tấm thiệp hồng. Đáng tiếc...
..nó lại không phải của hắn ta...
Và cô...
Phải chăng nếu hắn dứt khoát hơn,nếu hắn can đảm hơn thì hắn sẽ giữ được cô chăng...
Đến cuối hận không thể quay lại từ đầu...
Răng hắn cắn vào môi đến bật máu...
Hắn nếu can đảm một chút thôi...
Để giữ cô đừng dời xa hắn...
Phải rằng người được ghi tên trên tấm thiệp này là hắn không.??
Hắn ngồi dậy,vô thức má ướt đẫm
"AAAAAGGGGGG...."
Hắn gào lên,tay đấm vào chiếc gương trong phòng
'R-Rắc!!'
Tấm gương vỡ tan,tay hắn cũng bê bết máu.
Tội lỗi của hắn....
...là đã buông tay cô ấy
Hắn uất ức đến mức khôn cùng,hắn tràn đầy phẫn nộ
Hắn cần cô,hắn mong muốn cô. Được nắm lấy tay cô...
Nói đi nói lại vạn lần""anh yêu em"
Những đã muộn rồi...
Hắn cầm lấy chiếc áo bào,tay cầm kiếm mặc cho máu chảy...
Hắn sẽ dời khỏi đây mãi mãi để bảo vệ cho cô...
Từ bên ngoài một con chim ưng bay tới bên hắn
Là tin tức ngoài tuyến báo về
Tự hỏi rằng:
"Yêu là gì??...
" tại sao nhiều người muốn Yêu...
"Tại sao?....
" vì....
" Yêu là...Âm Thầm Thủ Hộ...."
*Uchiha Sarada*
Cô ngồi trong phòng,trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy,gương mặt xinh đẹp
Nay là ngày đẹp nhất đời cô..
Cớ sao lại...đau đến như vậy....
Cô muốn nhìn thấy anh lần cuối,cô sắp làm vợ người ta rồi. Liệu anh có tới không?
Thú thật cô vẫn còn tình cảm với anh...
Sợ rằng nếu đến sẽ không kìm lòng được mà lao tới....
Cánh cửa phòng mở ra,là Mitsuki. Người cô sẽ cưới làm chồng ngày hôm nay
Mitsuki đi tới cất tiếng hỏi thẳng lòng cô...
"Như vậy...có đáng không??"
Cô chỉ ngạc nhiên rồi lắc đầu,Mitsuki biết rõ. Người Sarada yêu là Boruto,và người Boruto yêu sâu đậm chỉ có Sarada...
Với Mitsuki điều này chẳng khác việc anh chỉ là người thứ 3
Nhưng Sarada lại như vậy làm Mitsuki dù muốn giúp cũng không được....
Thấy Mitsuki đi ra ngoài,Sarada mới thở một hơi nhẹ....
Chàng trai đó có thể không giỏng giang...
Nhưng lại là người cuối cùng cô yêu trên cuộc đời này...
Chấp niệm này..Nên buông bỏ r
*Uzumaki Boruto*
Hắn lao vun vút ra ngoài tiền tuyến,nơi mà những Shinobi cuối cùng đang chống đỡ...
"Chuyện gì xảy ra??" Hắn hỏi
"Chúng tôi không rõ,bỗng một đội quân xuất hiện tấn công!! Chúng có vẻ muốn tấn công lúc phòng bị chúng ta yếu nhất!!" Một shinobi có gắng đáp lại
Hắn đi về phía trước siết chặt cây kiếm trong tay
"Lùi về!!"
"Ngài nói gì cơ!!"
"TA BẢO LÙI VỀ!Tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai về chuyện ở ngoài này!!"
Vừa dứt lời hắn lao về phía quân địch đây rõ ràng là 1 địch 1 ngàn không 1 trăm triệu mới đúng...

Sarada bước lên khán đường trước ánh mắt vui mừng của tất cả mọi người. Bạn bè,người thân,đồng đội và người quen...
Chỉ thiếu bóng hắc bào...
Chỉ thiếu mỗi bóng mình anh
Sasuke dìu Sarada đến bên Mitsuki
Ánh mắt Sasuke có chút gì đó nuối tiếc nhưng có lẽ buông bỏ được rồi
Sasuke mỉm cười hiền từ với con gái mình. Sarada bật khóc
Cả hai nhìn nhau,Mitsuki chuẩn bị trao nhẫn cho Sarada
Thì một tiếng động lớn vang lên,một Shinobi chạy vào bên trong với vết thương trên người...
Anh ta hốt hoảng nói với Naruto
"Hokage-sama!!"
"Có chuyện gì? Cậu ổn chứ!" Naruto vội vàng
"C-chúng ta bị tấn công!!"
"Cái gì?!!" Naruto giật mình tất cả lo lắng " nó như thế nào rồi!! Tại sao bây giờ tôi mới biết??"
"Chúng tôi tính báo tin từ lúc sáng nhưng...."
"Nhưng làm sao??" Shikamaru từ đâu hỏi
"Nhưng ngài ấy không cho phép!"
"Là ai cơ??" Sasuke cũng xuất hiện
"Là...là..Boruto-sama ạ!!" Anh ta trả lời
Sarada bàng hoàng,tất cả đều vậy
Anh ta nói tiếp
"Một mình ngài ấy đã giết sạch toàn bộ quân địch. 1 mình ngài đaya đã giết 100 000 000 000 000 tên địch rồi ạ!!" anh ta nói đến đây nước mắt lại ứa ra
Anh ta cúi dập đầu
"Xin hãy cứu ngài ấy!! Ngài ấy sắp không xong rồi! Vì..bảo vệ chúng tôi.." anh ta vừa khóc vừa nói
"Vậy máu này là..."
"Là của ngài ấy..." anh ta vừa nói nước mắt không ngừng chảy
Sarada hoang mang tột độ,Mitsuki vỗ vai cô
"Đi đi..."
Sarada vội vàng chạy đi ra khỏi đấy
"Sarada!!" Sakura gọi cô
Nhưng cô vẫn chạy đi,mấy người kia cũng vội đuổi theo sau...

Cả nơi chiến trường nhuốm máu tanh,hắn đứng nơi đây chống với cả ngàn quân...
Hắn vẫn đứng đấy...
Đời này không bảo vệ được cô,đành để cô cho người khác chăm sóc...
Hắn bây giờ chỉ là chút chấp niệm không dứt bỏ...
Hắn nguyện hy sinh để đánh đổi nụ cười của cô...
Ngàn lần xin chết...
Đáng tiếc,quả là rất đáng tiếc...
Hắn lại không thấy được cô trong bộ váy cưới....
Hắn tự cười một mình,sầu vương trên kiếm...
Một lần nữa thôi,hắn nguyện đánh đổi mọi thứ để thấy cô cười lần cuối...
Chỉ một khoảng khắc thôi...
Chỉ xin một lần nữa thôi....
Đời người giống như một đoá hoa lan đứng trước phong ba hay đau đớn
Tựa rằng...nguyện cả một đời
Chỉ cần một khoảng khắc...
Thà rằng chấp mê bất ngộ,cả đời không rứt. Còn hơn để cho tâm chí tương tư mãi không quên được
Hắn siết chặt cán thanh Kushanagi
Khẽ thở ra một hơi khát máu....
Đôi mắt hắn loé lên
"Ngày hôm nay! Đừng mong sống sót mà trở về..."

Sarada cùng chiếc váy cưới bị lấm bẩn đi tới nơi cùng mọi người. Họ thật sự bị kinh hãi trước khung cảnh hết nút xác chết này đến núi xác chết khác...
Máu đỏ cũng sắp thành một con sông rồi...
Quả là một khung cảnh đáng sợ...
Sarada mặc kệ mọi thứ, cô tiến vào sâu hơn.
Họ mở to mắt,nhìn thiếu niên 20 tuổi đứng giữa một vùng đất trống. Trên người y tràn đầy những thanh Kunai và đầy dẫy vết thương. Thậm chí còn có hơn mươi mười mấy cái cọc sắt đâm xuyên qua cơ thể của hắn...
Hắn vẫn giữ đứng thẳng người...
Hai tay dùng kiếm cắm xuống đất chống đỡ cả cơ thể nặng nề của hắn
Sarada vội chạy tới chạm vào tay hắn...
Nước mắt cô trào ra...
Tay hắn đã lạnh ngắt rồi....
Xung quanh 3m đều là máu của hắn nhuộm đỏ cả nơi này...
Thật đáng thương...
"Tội lỗi của em...
...là đã từ bỏ anh ấy"
"Như vậy thật sự đáng sao? Đáng thật sao..."Sarada nước mắt lăn dài
Trên tay hắn vẫn giữ chặt một thứ...
Một thứ từ rất lâu rồi...
Chỉ là một tấm hình cũ...một tấm hình của một nam một nữ

Đứa trẻ 3 tuổi với mái tóc đen,đôi mắt xanh biếc đang chơi đùa cùng nắng và gió.
Chợt nó nhìn về phía khu rừng kia
Có gì đó đang vẫy gọi nó
Nó tiến vào sâu hơn...
Nữ nhân với mái tóc đen dài giật mình đuổi theo
Đi vào càng sâu,đứa trẻ dừng chân tại một đài tưởng niệm
Nữ nhân kia có chút thoáng đau lòng nhìn nó..
Đứa trẻ kia vội kéo váy nữ nhân kia gọi
" ma....ma..!!"một câu nói không rõ định hình
"Con sao vậy Saruto??" nữ nhân ngồi xuống ánh mắt chìu mến nhìn đứa trẻ kia
Saruto chỉ tay về phía đài kia,khiến nữ nhân khó hiểu...
Có lẽ nó hiểu rằng,thứ đó chỉ nó nhìn thấy
Saruto nhìn thấy một kẻ đang ngồi trên đấy,mái tóc màu vàng nắng. Đôi mắt màu xanh giống nó
Gã mặc bộ kimono màu trắng toát,gương mặt tiêu soát với vết sẹo mắt phải.
"Mèo..."
Đó là thứ Saruto nghĩ,gương mặt gã có râu mèo
Gã không nhịn được cười toáng lên vì cái suy nghĩ đó,xong đưa tay lên miệng ra dấu im lặng với nó. Saruto gật đầu,thoáng chốc gã biến mất....
Nữ nhân kia chợt ôm lấy Saruto,gọi lên một cái tên
"Boruto..."
'Bộp..'
Thoáng qua nữ nhân quay đầu lại,cảm giác một bàn tay vỗ lên đầu cô. Trong một chút mịt mù có lẽ cô lại thấy hắn...
Cô lại khóc mất rồi...

-------------------------and---------------------------
" Khoảng Khắc"
Yuu















































































































































































































































































































































































































• Xạo đấy 〜(꒪꒳꒪)〜
-----------------------------------------------------------
Đứa trẻ 3 tuổi với mái tóc đen,đôi mắt xanh biếc đang chơi đùa cùng nắng và gió.
Chợt nó nhìn về phía một nam nhân và một nữ nhân
Nó chạy từng bước tập tễnh về phía họ
"Wa..." nó hét lên,cả hai bật cười bế nó lên
Nữ nhân khẽ vỗ về đứa bé gái đang yên giấc kia
"Ngoan nào Saruto..."
"Fuu...anh tự nhiên thấy nó giống mình hồi bé rồi đấy!!" nam nhân khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của đứa trẻ
"Hmm..vậy sao? Sao em không biết nhỉ??" Nữ nhân trêu chọc gã
"Tất nhiên rồi.....vì nếu em biết! Thì em đã là vợ anh từ 30 năm trước rồi!!" hắn cười thành tiếc
"Đồ giảo hoạt!!" nữ nhẫn phồng má giận dỗi
Hắn dựa đầu vào vai nữ nhân thấp chỉ đến vai hắn. Hắn khẽ buông một câu
"Anh yêu em..."
Nữ nhân kia cũng chỉ mỉm cười đáp
"Em cũng yêu anh.."
Năm xưa không nói được bây giờ có thể dùng nốt quãng đời còn lại để nói rồi...
Năm xưa hắn vì bảo vệ tạp niệm mà nộ khí xung thiên giết sạch 1 trăm triệu quân địch. Chỉ để bảo vệ cho cô có một hôn lễ vẹn toàn...
Năm xưa cô vì hắn mà khóc không ngừng khi thấy hắn thập tử nhất sinh. Sinh mạng mong manh như sợi chỉ hơ trước lửa. Ấy vậy mà hắn vẫn chưa chết. Hại cô đau lòng thừa...
Suy cho cùng nợ nào trả nấy.
Cuối cùng có thể ở canhh nhau rồi
"Khoảng khắc..đến cuối đời..
"Chúc hạnh phúc! Uzumaki Boruto..
Bạn của ta
-----------------------end-----------------------
Đừng nhìn tôi,đây chỉ là một cú lừa.
Một cú lừa mà thôi ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾(~ ̄³ ̄)~
Yuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro