Chapter III phiên Ngoại:Yêu-Borusara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto bước ra khỏi căn phòng Hokage anh khẽ thở một hơi lạnh. Mùa đông gần đến rồi. Liệu rằng mùa đông năm nay anh sẽ được sưởi ấm chứ. Không ai biết được cả
Cơn gió lạnh vuốt qua làm bay áo choàng của anh. Điều này anh lại nhớ đến Konan,liệu rằng Dì có chăm sóc tốt cho bản thân. Anh sẽ lại lo lắng nếu Dì đổ bệnh,anh sẽ chẳng thể chăm sóc. Đã 3 năm trôi qua rồi,người vẫn sống ổn chứ. Boruto khẽ vò rối mái tóc trắng của mình
Anh đã từng, đã từng mơ về một căn nhà nhỏ nơi mà anh cùng cô gái đó sẽ sống cùng với những đứa con của họ,cô gái với mái tóc đen đó sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Không giống như anh một kẻ....lạc lối...

Cô nhìn anh qua khung cửa sổ của căn phòng trong khi tay cầm một đống tài liệu. Cô muốn đến bên cạnh kẻ cô độc đó nhưng....có được không...
Cô khiến anh đau khổ,khiến anh gục ngã,khiến anh chìm trong đau đớn...cô có tư cách gì mà ở bên một người như anh. Bầu trời như anh không thể dành cho cô,cô không xứng đáng. 5 năm cô trải qua cảm giác nhớ một người tới phát điên cuồng. Cảm giác xung quanh chỉ còn trắng đen,cô chẳng thể thấy được gì thêm một lần nào nữa. Nó vẫn quanh đi quẩn lại với cô,cảm tưởng 4 năm trước khi nghe tin anh chết cả thế giới như sụp đổ,đau đớn quần cực. Còn đau hơn cả việc bị dính ngàn vết thương. Cô đã sa ngã trong cuộc đời...sa ngã trong chính cái tôi của mình. Uchiha Sarada đã đánh mất đi....chính mình.
Và cả....
Anh nữa....

Boruto cảm nhận cơn gió lạnh nhẹ qua mặt. Từ sâu thẳm trong tiềm thức Yue mới ngóc đầu lên tiếng:
"Boruto! Đêm nay là trăng non rồi đấy?!!"
"Vậy à??"
"Phải! Cẩn thận chút đi!!"Yue căn dặn
Mỗi kì Trăng Non chu thực,sức mạnh của Yue sẽ thoát ra ngoài và biến đổi anh. Khiến anh trở thành một thứ gì đó khác với con người,anh sẽ không phải Quỷ cũng chẳng phải Thần và cũng chẳng phải là con người nốt điều đó sẽ rất nguy hiểm. Boruto cần hấp thụ Chakra tự nhiên từ Trăng Non để có thể hòa tiết nó vào trong cơ thể tránh sức mạnh bị dư thừa. Quan trọng hết nếu ai nhìn thấy sẽ cực kì phiền phức,nó sẽ là một phiền toái lớn...
Boruto nhanh bước về nhà khuất xa khỏi ánh mắt của Sarada. Cô ngẩn ngơ nhìn anh ánh mặt hiếu kì
______________________________________
*9 giờ đúng*
Sarada xin phép ra ngoài đi dạo,từng đợt gió hú thổi qua thật mạnh. Trời cũng tối đen nhiều hơn,Sarada đi qua những con phố sáng lên ánh đèn điện.Đêm nay trăng thật tròn và thật sáng điều đó khiến Sarada cảm thấy thoải mái.  Bỗng một cái đầu trắng đập thẳng vào mắt cô
"Boruto..."Sarada hiếu kì theo sau bước anh
Boruto cứ đi bộ mãi đến cổng làng anh bỗng phóng vút đi. Sarada nhìn:
"Cậu ta đi ra ngoài làng làm gì??"Sarada cũng vội vượt qua cảnh vệ phóng đi ra khỏi làng.
Theo chân Boruto,cô chứ đi mãi về phía tây của ngôi làng. Đôi mắt cô cứ dính vào thân Hắc Bào đấy đến mức không rứt ra được
Cả hai người đi trước kẻ theo sau đi rồi dừng lại ở một cái hồ lớn. Ánh trăng chiếu sáng cả mặt hồ làm nó trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Boruto bước ra giữa hồ,từng gợn sóng trong vắt của mặt hồ thu làm mọi thứ thêm kì diệu hơn
Sarada núp sau một cái cây,Boruto đứng ở giữa hồ rồi lấy một cuốn trục ra kết ấn. Thứ được triệu hồi xuất hiện. Một cây đàn Koto gồm 17 dây đặt trên mặt nước. Xong anh cũng kết một thứ ấn chú kì lạ. Một làn khói bao phủ nơi Boruto,khói tan dần Sarada mở to mắt ngạc nhiên
Boruto xuất hiện trong một bộ kimono đen tuyền,bên hông anh dắt thanh Ketsueki gazō
Sarada ngây người,ánh trăng mờ ảo làm nổi bật mái tóc màu trắng của anh và...
Cái gì trên đầu anh thế kia,hai cái tai cáo. Sau lưng anh là một cái đuôi,Sarada hò hét trong tâm chí. Gương mặt yêu kiều của anh nay lại mang vẻ mị hoặc lòng người đến kì lạ. Đôi mắt xanh phẳng mang vẻ ưu buồn cả ngàn năm...
Sarada đang cố kiềm chế đi cái sự hưng phấn để không bất ngờ lao ra mà ôm lấy anh
"Đáng yêu..."mặt Sarada hồng lên,cô đang phải đấu tranh tâm chí dữ dội
Sarada vẫn không thể không lấy cái điện thoại ra và lưu "sương Sương"mấy tấm hình của anh
Tay cô vẫn liên tục chục mà tâm chí cứ gào thét như chiến tranh....
Cô thở phào,tâm cô đã bình tĩnh lại vẻ đẹp của anh nguy hiểm hơn cả cái thứ cấm thuật của Sandaime
Boruto đặt ngón tay thon dài của mình lên dây đàn kia. Sarada âm thầm dõi theo anh
Đôi tay anh chuyển động,một thứ âm thanh lạ vang ra. Nó nhẹ nhàng cảm xúc nhưng buồn,đau thương và ưu phiền. Cảm tưởng cả thế gian chỉ còn lại một người, thứ âm thanh tuyệt diệu đó khiến Sarada im lặng. Phải rằng đây chính là tâm tư của anh. Cả khúc đàn như một một cuốn sách tự kí về cả cuộc đời của một nhẫn giả. Khúc đầu tràn đầy sự vui vẻ hạnh phúc,khúc sau lại là nỗi đau đớn thấu trời. Âm thanh rung lên từng đợt,ánh trăng. Chiếu soi tất cả...
Người ấy,như một vị thần giáng thế..
Đẹp tới kì lạ...
Mị hoặc....đến vô cùng...
Âm thanh du dương như đưa cô chìm vào giấc mộng. Mắt Sarada không ngừng hướng về Người. Đôi mắt nặng dần nhắm lại Sarada chìm vào giấc ngủ sâu...
Boruto khẽ mở mắt,Chakra đã được hấp thụ đủ. Anh đứng dậy phong ấn cây đàn Koto đi. Thì cảm nhận được...khí tức của kẻ khác ngay đây..
Đôi mắt Boruto trở nên sắc bén
Ngay lập tức anh xuất hiện sau cái cây,đập vào mắt anh là một cô gái với vẻ đẹp khiến người ta mơ mộng đang chìm vào giấc ngủ-Uchiha Sarada
"Cô ta nhìn thấy rồi..."Boruto hoang mang
Anh đi lại quanh đấy suy nghĩ,bỗng có tiếng khóc nấc
"Xi..n lỗi Boruto...!Xin lỗi.."Sarada vừa ngủ vừa khóc
Boruto nhìn với cái anh mắt hơi hơi kì quặc
"Cô ta mộng du à...."Boruto đưa tay gãi cái tai trắng trên đầu mình. Anh thở dài bế thốc Sarada lên,cô ngừng khóc rồi ôm chặt lấy Boruto. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh cả hai "quả đồi"của cô cũng vậy
Boruto dựng đứng người lên,mặt Boruto đỏ bừng lên. Anh hơn run run
"C..cô ta đang làm cái gì vậy!!"
-Boruto! Phê hơm-Yue tự dưng trong tiềm thức nói toẹt ra
"Im đi! Con cáo chết bầm!!"Boruto gắt trong khi mặt hơi đỏ
-uầy! Ta mà là cậu! Ta quất từ lâu rồi! Đang trăng thanh gió mát mà!!-Yue trêu chọc
"Tin ta giết ngươi không!"Boruto đe dọa
-không dám! Thế ngươi tính làm gì đây!!-Yue hỏi
"Không thể để cô ta ở đây được!!"Boruto vừa nói phóng lên ngọn cây
Một nam bế nữ lao đi trong ánh trăng,quả là một bức tranh tuyệt đẹp mà
Sarada chìm trong giấc mộng,nhưng vẫn cảm nhận được nó. Hơi ấm cô muốn từ lâu,mùi hương bạc hà làm cô mê mẩn...

_____________________________________

Quay lại vài phút ở nhà Uchiha,Sakura bước ra phòng khách nói chuyện với chồng mình:
"Sasuke-kun! Anh nghĩ....Boruto có hận em không...."
"Hn! Không đâu!!"Sasuke mỉm cười ôm lấy vợ mình
"Sao anh chắc chắn....chính em đã khiến nó tổn thương ,theo cách gián  tiếp em đã khiến nó trở thành như vậy!!"Sakura ánh mắt lục bảo mang máng nỗi buồn
Sasuke khẽ tiến lại gần cái áo choàng của mình. Lấy trong túi ra một phong thư. Đưa cho Sakura
"Đây là lá thư của thằng bé nhờ anh gửi cho em từ 3 năm trước!!"
Sakura mở to đôi mắt lục bảo ngạc nhiên xong cùng Sasuke ngồi vào ghế mở lá thư ra
Từng dòng như cẩn thận xuất hiện:
'kính gửi người! Sakura-san
Con biết là do con có lỗi với người
Con biết là con.đã phụ lòng tin tưởng của người
Con rất xin lỗi người
Con vô dụng! Nên con không dám mong người tha thứ
Chỉ mong người vẫn sống tốt,con đã gặp được Sasuke-sensei
Con đã biết người đã vì con mà cắn rứt!
Xin cảm ơn người! Vì đã...nhớ đến con
Cảm ơn người rất nhiều'
Từng giọt nước cứ rơi xuống lá thư,nước mắt Sakura cứ chảy dòng. Sakura ôm lấy chồng mình khóc lên
"Tại...sao...t..hằng bé lại cảm ơn em! Là em có lỗi mà!!"Sakura khóc thành tiếng
Sasuke khẽ nói từng lời
"Boruto! Nó khác với anh. Anh chỉ biết thù hận. Còn nó thì biết sự thứ tha! Nó quá bao dung với chúng ta! Sakura à! Chúng ta đều mắc nợ...Boruto!!"
_____________________________________
Boruto phóng thẳng tới chỗ nhà Uchiha. Đôi mắt xanh hướng tới cái cửa sổ. Anh phóng qua cái cửa sổ bước vào phòng cô
Sarada vẫn còn đang mơ mộng trong vòng tay anh. Đôi mắt đỏ húp vì khóc,trong khi miệng thì cười
Boruto nhìn Sarada rồi lắc đầu,anh từ từ đặt cô xuống giường,rồi kéo nệm lên cho cô
Anh khẽ thở một tiếng phào,rồi cúi xuống gần với gương mặt Sarada. Ang chăm chú nhìn và lắng nghe từng hơi thở. Gương mặt anh tiến sát càng gần,chỉ còn vài cm. Bỗng Boruto bật lùi lại,gương mặt hơi phớt hồng. Anh lắc mạnh đầu
"Chết tiệt mình bị cái gì vậy!!"
Xong anh đứng ra cửa sổ không quên quay lại nhìn rồi phóng đi
Sasuke vừa ôm Sakura ngủ về phòng,vợ anh đã khóc rất nhiều sau khi đọc lá thư đó. Khi bước ra anh nghe được tiếng động lạ trong phòng con gái mình. Sasuke vội vã mở cửa phòng,một cái bóng vút khỏi cửa sổ
Sarada đang nằm ngủ trên giường kia
Anh lại thấy trong lòng nhẹ nhõm
"Cảm ơn con!! Boruto"
....Yêu! Rồi ai cũng sẽ thấy nó như một món kẹo ngọt cho mỗi con người....
...con người ta vì nhớ nhung mà bấp chấp một đời....
...Hắn đã gục ngã trên chiến trường....
....cái chết đến gần..nhưng hắn lại không sợ....
...thứ hắn sợ là gì nhỉ??...
....hắn sợ đánh mất Người.....
.....YÊU.....

-----------------END----------------------------
Vậy là đã là hồi cuối của 3 phiên ngoại
Tình-Hận-Yêu của Borusara
Tôi nghĩ mình sẽ cần thêm.một chút Drama đây
Rất cảm ơn vì đã ủng hộ
                                     Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro