Chapter II phiên ngoại:Hận -Uzumaki Boruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto đã lạc lối, lắm đã lạc mất đi chính bản thân mình. Hắn đã lạc đi luôn khỏi vòng luôn hồi của chính hắn. Đôi mắt xanh chứa đựng vô vàn cảm xúc,bây giờ lại trống rỗng chỉ mang một màu xanh vô cảm. Boruto Uzumaki một cái tên đáng nhớ bây giờ lại chìm sâu trong đáy của sự thù hận và...
...Bóng tối
Boruto hắn tự hỏi đôi khi hắn tồn tại để làm gì,hắn không có lẽ sống. Trước đây lẽ sống của hắn là bảo vệ làng,bảo vệ gia đình bạn bè người thân và cả bảo vệ Người nữa...
Nhưng bây giờ chính cái lẽ sống đấy lại từ bỏ hắn lại phản bội hắn khiến hắn trở nên bơ vơ giữa muôn vàn nỗi đau này. Boruto muốn ngủ,ngủ thật sâu để quên đi tất cả,ngủ rồi hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy và đây sẽ chỉ là một giấc mơ. Hắn muốn quên đi cái thực tại này rằng,Người đã khiến hắn,khiến trái tim hắn vỡ thành trăm mảnh vụn không thể hàn gắn. Nhưng ngủ mãi,rồi ngủ mãi hắn cũng sẽ phải tỉnh dậy. Và một lần nữa đối mặt với cái thực tại tàn nhẫn này...
Rằng hắn đã yêu người...
Yêu tới mức vĩnh viễn cả đời này hắn cũng chẳng thể dứt bỏ...
Hận...
Hắn hận người những cũng yêu người...
Cái tên Sarada ám ảnh hắn suốt 5 năm qua,nỗi đau,sự buồn bã,cô độc và hận thù...
Hắn là ai?
Hắn từng là ai?
Chẳng thể nhớ ra rằng hắn đã từng ở đâu
Hắn cứ vậy dần mất đi lẽ sống của mình...
Lẽ sống của hắn bây giờ là trả thù...
Liệu có phải vậy....
Yue đã từng nói hắn
"Còn hận Uchiha hay không!!"
Hắn trả lời:
"Không rõ...."hắn không biết,hắn chẳng thể nào biết được
Cái lẽ sống "hận thù" của hắn đang mất dần...
Hắn lại trở nên bơ vơ một lần nữa
Giống như một đóa hoa Lan mọc giữa một cách đồng tràn đầy sự trống trải cô độc
Liệu hắn có tìm thấy được thứ hắn đã bỏ quên...
Liệu rằng hắn có tìm được lẽ sống của hắn hay không???
Chẳng ai biết được cả,kể cả khi hắn được mời về làng hắn cũng không biết mình phải làm gì.
Hắn căm phẫn ngôi làng này,căm phẫn cô. Đến cuối cùng cũng chẳng thể xuống tay với cái nơi này
Boruto im lặng,im lặng với chính hắn với chính hận thù của bản thân mình
Obito đã có lần nói chuyện với hắn,cũng chính Obito cũng đã từng nói:
"Tôi không là ai cả và tôi cũng không muốn là ai cả
Vì tôi là chính tôi!!"
Phải! Hắn là chính hắn ,hắn chẳng là ai. Chẳng thể là ai cũng chẳng thể thay đổi. Vì ngay từ đầu hắn là chính hắn
Đến cuối đời liệu rằng hắn có quên...
Có quên đi một người đã làm hắn nhung nhớ tới cả một đời...
Có quên đi hắn đã vì người mà lao đầu vào bể khổ...
Có quên rằng hắn là ai và nàng là ai...
Tự hỏi rằng hắn có quên đi,thứ hắn đã giữ mãi trong lòng chẳng nói ra
Đến khi đối mặt với nàng,tim hắn lại bắt đầu nóng lên. Cái trái tim đã đóng băng nay lại bắt đầu đập lại...
Hắn có thể xuống tay....
Hắn có thể xuống tay làm bị thương người hắn từng ra sức bảo vệ...
Đến cuối cùng cũng chỉ muốn nói ra...
Tâm tư cả đời chẳng với tới
Hoa vẫn cứ nở....
Một bông hoa trắng
Một bông hoa đỏ
Ta hái tặng nàng
Nơi mái tóc nàng đen nhánh
Ta đưa tay cài lên..
đưa lên gài lên mái tóc nàng thơm....
Bông hoa đỏ của chúng ta
Hoa hận tình vẫn chưa tàn....
Đến cuối đời hắn vẫn chẳng thể nói ra
Hắn cả đến lúc ngã trong đau đớn vẫn muốn nói ra...
"Tôi yêu em...nhưng cũng hận em....
...Uchiha..
....Sarada!!"
Hắc ảnh nằm trong máu tay nồng nhìn lên bầu trời mưa lạnh lẽo. Đưa tay lên chạm trong bâng khuâng,gặp người là ước mong...

Hận

-------------end--------------------------
Đây là phần nối tiếp của Tình
Xoay quanh tư tưởng của Boruto và Sarada
Đây là những mẩu ngắn nên mong thông cảm
                                        Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro