Chapter 9:Cái kết-Shiroyasha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto và Sasuke nói chuyện một hồi thì đã nghe thấy tiếng của Konan ngoài cửa. Boruto vội đứng dậy đi về phía đó
"Oa! Mệt thật đó Boru-kun!!"người phụ nữ với mái tóc chàm làm Sasuke có chút quen quen
"Để con xách dùm!! Hôm nay chúng ta có khách đấy ạ!!"Boruto cầm hai túi đồ mang vào bếp
"Khách!!"Konan ngạc nhiên nhìn vào thì thấy Sasuke
"Uchiha....Sasuke??"
Sasuke gật đầu,Konan bước tới đập bàn nhìn Sasuke
"Sasuke! Quả nhiên là ngươi!!"
"Konan! Tôi không ngờ chị còn sống!!"Sasuke lạnh giọng
"Đến ta còn không ngờ nữa là...!! Ngươi lại cùng bọn chúng đến để dày vò Boruto nữa à!!"Konan nhíu mày trong khi đống giấy đã hóa thành những cây cọc dài nhắm vào Sasuke
"Tôi không đến đây để làm gì Boruto cả!!"Sasuke thanh minh
"Bình tĩnh nào! Konan-san!!"Boruto giữ lấy Konan trong khi liếc mấy cây cọc giấy. Chúng hóa thành những bông hoa rồi bay vào trong lọ
Sasuke ngạc nhiên khi thấy điều đó
"Hừ!"Konan ngồi xuống Boruto liền đem trà ra
"Con sẽ đi vào nấu cái gì đó! Hai người cứ nói chuyện đi! Hi vọng vậy!!"
Boruto vừa đi thì không gian chìm vào yên lặng tới mức kì lạ. Sasuke lên tiếng cắt đứt bầu không khí:
"...lần đầu chị gặp thằng bé...nó ra sao??"
Konan trầm ngâm một lúc rồi thở dài trả lời:
"Đói....và bẩn thỉu! Tôi gặp nó vào lúc cơn mưa đang bắt đầu đổ xuống. Nó ở dưới cơn mưa cố lấy một chút nước từ đó..."
Tay Sasuke siết chặt lại,đứa học trò của mình đã bị chính cái thế giới tàn nhẫn này vứt bỏ và đày đọa như vậy sao.
"...Nhưng ít nhất bây giờ đã khá hơn trước..!!!"Konan nhấp trà
"Khá hơn..."Sasuke tò mò
"Phải! Thằng bé thậm chí thẳng nói đến 10 chữ! Khi đó phải mất tới hai tháng để nó có thể nói được nguyên một câu dài!!"Konan bụp cười khi kể
Lông mày Sasuke cũng giãn ra hơn
"Vậy à!!"Sasuke cảm thấy thoải mái nhưng điều gì đã khiến nó thành như vậy. Sasuke lại xuất hiện một câu hỏi khác
Nhưng bất giác Sasuke quay về phía Boruto. Anh gật đầu chào thầy mình Sasuke thì chỉ mỉm cười một nụ cười thanh thản
"Bữa ăn đến rồi đây!!"Boruto cầm thức ăn bày ra,từng món ăn rất bắt mắt đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết. Sasuke nhận thấy rằng Boruto đã thay đổi rất nhiều và chính điều đó làm cho thằng bé trở nên đặc biệt và hoang dại
"Itadaikimasu!!"cả ba dùng bữa và nói chuyện...chủ yếu là về Boruto
______________________________________

Sau khi bữa ăn xong xuôi,Boruto khẽ dọn đống đồ và lấy một cái áo khoác cho Konan đang ngủ ngoài bàn kia. Sasuke nhìn anh
"Mặt con dính gì sao??"
"À không! Ta chỉ muốn ngắm con một chút! Xem con đã thay đổi ra sao thôi!!"Sasuke lắc đầu
Boruto cầm hai tách caffe ra cho Sasuke. Sasuke nhận lấy tách caffe rồi nói:
"Con đã khác xưa! Biết suy nghĩ và chín chắn hơn!!"
"Ha! Con không chắc!!"Boruto ngồi xuống bên cạnh Sasuke
"Vậy con tính sẽ đi đâu!!"Sasuke
"Con sẽ tới mặt trăng!!"Boruto trả lời
"Mặt trăng??!!! Con đến đấy làm gì!!"
"Otsutsuki Hamura bảo con đến đó!!"Boruto trả lời
"Em trai lục đạo!!"Sasuke kinh ngạc
"Quả là trò có chút đặc biệt rồi đấy!!"
Boruto lắc đầu
"Vậy tương lai ta nên liên lạc với trò sao đây!"Sasuke vừa dứt Boruto đưa ra một lá bùa có ấn chú trên đó
"Cái ấn này khi được truyền Chakra sẽ tự động mở một cánh cổng đến chỗ con!!"Boruto giải thích
Sasuke nhận lấy cất vào cẩn thận,Boruto đi ra chỗ Konan dùng thuật khiến Konan biến mất
"Con chỉ đưa cô ấy về phòng thôi! Ta nên đi nghỉ mai còn lên đường nữa Sensei!!"
Sasuke gật đầu...



Sớm hôm sau họ từ biệt Konan và bắt đầu chuyến đi của mình...
______________________________________
*3 năm sau*
Trong 1 năm Cả Ngũ Đại Cường Quốc rung chấn vì tin đồn.Một tên lính đánh thuê bỗng dưng xuất hiện với một sức mạnh phi lý khiến tất cả rùng mình. Cái tên khiến cho tất cả run người Shiroyasha-Bạch Dạ Xoa. Ai nấy đều khiếp sợ khi nghe đến. Một kẻ vô danh đánh bại cả một đội quân ở làng cỏ. Không gì mà hắn không thể làm chỉ cần có đủ tiền trả cho hắn. Hồi sinh người chết cũng chỉ như đi dạo trong vườn. Con mồi khi đã rơi vào tầm ngắm thì nó sẽ trở thành....nạn nhân.



Ở một nơi nào đó có kẻ thân hắc bào, đôi mắt xanh phẳng lặng ngắm nhìn thế gian vạn vật. Mái tóc trắng khẽ bay,gương mặt thanh tú hoàn mỹ có phần giống con gái làm nam nữ phải đổ người. Kẻ đó khẽ chút một hơi thở dài,một giọng nói vang lên:
-Boruto! Cậu....nhớ nhà sao??-
Người đó chính là kẻ của 5 năm trước bị tàn nhẫn đuổi đi,chính là kẻ đã bị ngôi làng đó xem như phế thải
"Nhà??!"Boruto lặp lại từ nhà một cách chua chát"ta còn nhà để về sao??"
-vậy ngươi đang buồn vì truyện gì!-Yue hỏi lại
"Không...ta chỉ thấy hơi trống rỗng! Ta có thể về với Konan-san và sống ở đó đến hết đời nhưng..."
Boruto đưa tay lên ngực trái mình
"...ta lại thấy thiếu cái gì đó đến vô cùng!! Thôi bỏ đi."Boruto đứng dậy,ánh trăng chiếu xuống tôn lên vẻ đẹp mà anh đang mang, vừa cô độc vừa bi thống. Boruto vụt biến mất tàn ảnh cũng chẳng còn. Từ lúc anh có được cái mình muốn ,Boruto như kẻ mất hồn chỉ có ngày và đêm chỉ có chém và giết. Y như một con quỷ dữ từ địa ngục...
Ngay cả quỷ...
Cũng không tàn nhẫn...
Và vô cảm như hắn...
Cuốn sách thứ hai: Con Quỷ...
-----------------------end-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro