Chapter 6:Uchiha-Giao Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁC NGƯƠI CÒN DÁM HỎI TA...!!!"Boruto trừng mắt lên
Hai thứ huyết kế giới hạn thần thánh làm họ ớn lạnh
"...Nếu không phải bọn rác rưởi Konoha! Ta có thành như vậy không!! Nếu không phải Uchiha Sarada thì ta có biến thành như vậy không??"Cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm
"Bình tĩnh lại nào Boruto!!"Minato nhận thấy điều bất ổn ông nói giọng ôn hòa khiến anh bình tĩnh
Boruto nhắm hai mắt thu lại vẻ sát khí hít một hơi sâu để ổn định. Anh trở lại vẻ lạnh như băng
"...vậy có thể kể cho bọn ta nghe chứ!!""Minato nói giọng bài trừ
"...Ho! Vậy các ngươi muốn biết ngôi làng các ngươi dùng cả sinh mạng bảo vệ đã đối xử với ta ra sao à.."Boruto chế diễu
"...."họ chọn im lặng và lắng nghe
"...nhìn ta xem! Cái cách chúng vứt bỏ ta..."Boruto cười nửa miệng nói. Bộ dạng của Boruto không thay đổi ngoài mái tóc màu trắng do sự đồng hóa của Otsutsuki vào đêm đó kia. Đôi mắt xanh bây giờ chỉ còn lại sự phẳng lặng vô cảm. "...khi ta cố giúp chúng! Chúng lại lấy sự ghen tỵ mà trả thù ta!!!"
"Uchiha! Bây giờ ta mới hiểu vì sao các ngươi lại bị căm ghét như vậy!! Không phải do chính sự tự đắc của các ngươi sao??"Boruto chỉ tay thẳng mặt"đứa hậu duệ yêu quý của các người có lẽ cũng bị nhiễm bệnh từ tổ tiên!! Haha buồn cười thật!!" Boruto nhìn với ánh mắt xem thường. Madara cảm thấy bị xúc phạm cái tên Uchiha đang bị xúc phạm. Nhưng có cái gì đó ngăn cản ông không lao vô giết thằng nhóc này-Sự Tội Lỗi
Họ đã thấy hết nhưng đau đớn của Boruto trước khi gặp anh.
"Senju Tobirama! Ông cũng chẳng khác gì Uchiha trong khi nói Uchiha là quỷ dữ!!"Boruto quay qua vị Hokage Đệ Nhị"Ông biết thứ gì tạo ra chiến tranh không...?? Chính là mấy cái cấm thuật ngu dốt của ông đấy!! Nếu không phải do chúng Madara có được hồi sinh! Chiến tranh nhẫn giả lần thứ tư cũng chẳng xảy ra! Thật là một câu chuyện cười mà! Nếu ta nhớ không nhầm thì Uchiha đã giết em trai ông nhỉ???"
Lần này họ ngạc nhiên khi anh nói như vậy
"Vậy thì ông cũng có khác gì đâu?? Giết 4 người bao gồm cả Izuna đủ cả 4 anh em của Madara không phải sao??"Boruto nhún vai
"Còn Đệ Tứ! Ta không hiểu nổi! Cái lý do nhẫn giả tồn tại là gì rồi đấy! Bảo vệ mọi người.... Nói thẳng rằng đó cũng chỉ là biện hộ cho cái sự ngu xuẩn của các người! Nhẫn giả vốn là công cụ của kẻ khác rồi! Hi sinh cho đồng đội! Bảo vệ người thân! Vì tương lai!! Mọi thứ thật quá ngu ngốc!!"Boruto thở dài day chán thể hiện sự chán nản
Kushina nghe xong tối sầm mặt,bà bước tới chỗ anh. Boruto dự đoán theo tình hình này anh sẽ bị ăn tát hoặc nhiều hơn....

Boruto ngạc nhiên,anh không thể xác định được chuyện gì sảy ra. Kushina đang......ôm anh
"Nè...Bà làm cái gì vậy!"Boruto cố đẩy ra nhưng Kushina vẫn ôm chặt anh nói:
"Con đau khổ lắm nhỉ? Cô độc lắm nhỉ?....con...hẳn đã rất mệt mỏi!! Ta...xin lỗi! Ta....ấy vậy mà..huh....không thể làm gì cho con!!" xin lỗi!!"Kushina bật khóc từng đợt khóc nấc lên nói
Cánh tay anh bắt đầu run rẩy! Anh đã nhẫn nhịn để sống một cách vô hồn. Anh có thể thoải mái vui vẻ cạnh Konan,nhưng thứ anh cần lại là...một lời xin lỗi...giá mà khi đó họ an ủi anh. Đôi tay Boruto bấu chặt,nước mắt vô thức rơi xuống anh ôm chặt lấy Kushina mà khóc.
"Con....đã cố kiên cường vậy mà!! Tại sao cứ khóc hoài vậy!!!"Boruto gào lê nước mắt chảy tỏng"con ghét nó! Con ghét mọi thứ nhưng tại sao! Con lại không thể làm được..."Boruto cắn răng để nước mắt chảy ướt má
Tất cả im lặng,họ đang thấy một Boruto khác. Khác hoàn toàn vài phút trước là một kẻ vô cảm không cảm xúc và thích châm chọc. Bây giờ họ đang hoang mang,trước mặt họ là một đứa trẻ đáng thương cần được bao bọc vỗ về an ủi. Dĩ nhiên ai cũng có thể hiểu.....trừ một số thành phần là thất bại của tạo hóa
"Êu; thằng nhóc kia khóc rồi kìa! Nhìn buồn cười thật!!"thánh Hidan chỉ nói
Ngay lập tức nhận được ánh nhìn sát khí từ xung quanh. Một cái đấm vào đầu bởi Kakuzu:
"Thằng ngu! Đó gọi là cảm động! Đã ngu thì im mồm vào mà xem!!"Dù là một kẻ hám tiền nhưng có lẽ Kakuzu cũng hiểu được nên nói lúc nào và cười lúc nào. Cả team Akatsuki gật đầu trước hành động của Kakuzu
"Kakuzu! Ta không ngờ kẻ moi tim móc thận người ta như ngươi cũng biết cảm động đấy!!"Deidara vỗ vai Kakuzu dơ ngón cái lên
"im đi! Tên khốn tóc vàng! Ta không phải là khỉ núi mà ngươi nói ta như vậy!!"Kakuzu khó chịu liếc xéo
"Đúng đóa! Senpai nói đúng đó! Kakuzu cũng chi thức phết!!"Obito từ đâu tòi ra chen ngang
"Khốn nạn! Thằng Tobi biến!"Kakuzu cầm đá ném Tobi. Thế là hai bên chí chóe với nhau
'Bộp'
Có bàn tay vỗ lên vai của cả hai thằng! Cả hai quay lại
"Im mồm! Đừng cản ta xem phim!!"Nagato trừng đôi mắt Rinnegan về cả hai khiến cả hai lạnh người đứng im. Lát sau không còn nghe thấy tiếng Boruto nữa họ quay qua thì thấy Kushina đang vuốt nhẹ mái tóc anh. Boruto đã kiệt sức khi lần đầu mở cổng đến Minh Giới. Anh đang ngủ, hàng mi trắng nhắm chặt. Gương mặt có chút đỏ sau khi khóc. Hơi thở đều tỏa ra từ anh,gương mặt thanh tú chìm vào giấc mộng.
"Thằng bé quả thật rất đặc biệt!"Itachi bấy giờ mới lên tiếng
"Phải! Tôi công nhận điều đó!!"Sakumo
"Thằng bé có một thứ suy nghĩ mà bao đời Kage cũng không thể nghĩ ra được! Tôi cũng muốn biết nhẫn giả tạo ra là để làm gì?? Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó!!"Shisui gãi đầu
"Nó còn mắng thẳng mặt ta!!"Tobirama nhíu mày khi Minato cười khổ
"Đây ta nói rồi mà!! Mấy cái nhẫn thuật tà dị của để lu-
"Trật tự!"Tobirama quát vị Đệ Nhất Hashirama khiến ông hóa đá. Tự trui một góc rồi lấy ngón tay vẽ hình tròn dưới đất nói"không ai cần ta cả".
"Hai ngài thật là...."Đệ Tam thở một hơi thuốc lắc đầu Minato thì cười khổ
"Chúng ta ở đây là để dẫn dắt cho nó đến sự trưởng thành mà!!"Minato
"Yepp! Tôi mừng vì Madara đã kiềm chế được!!"Obito nhún vai
"Ông có vẻ im lặng hơn mọi khi đấy "Itachi thắc mắc
"Ông bị bệnh à! Madara!!"Obito nhắn mặt nhìn Madara
"Im đi thằng ranh! Ta chỉ thấy nó....."Madara gắt lên
"Thấy làm sao??"Cả đám quay qua hỏi
"...thằng bé có chút giống ta!! Ta từng mất phương hướng và lạc lối....ta cũng từng trở nên cô độc và lạnh lẽo!!"Madara dãi bày
"PHỤT! HÁ HÁ HÁ!!"Tobi cười lăn lóc ra cả nước mắt nhìn Madara"giống cái chỗ nào cớ chứ!!há há há!!"
Madara đen mặt
"Tobi nói đúng đấy! Thằng bé giống tôi hơn! Tài năng nhưng đoản mệnh"Shisui
"Bạn mơ xa rồi đấy! Nó giống tôi!!"Obito cãi
Thế là một cuộc cãi vã diễn ra
"IM MỒM! NÓ LÀ CHÁU NỘI TÔI NÊN GIỐNG TÔI OK!!"Kushina bật Chế độ Ớt Đỏ Hung Hãn lên khiến tất cả im lặng
"Mấy người thật phiền phức tính cho thằng bé ngủ đây à??"Fugaku giờ mới chính thức lên tiếng
"Hazzzi....một đám rắc rối! Ta cho vào hòm bây giờ!!"Sasori cái ánh mắt thất thểu nhìn xung quanh. Cả đám gãi đầu cười trừ. Uchiha thì lạnh giọng quay đi
"Con người thật khó hiểu!!"Yue ngồi gần đấy nói
-ta đồng tình đấy-Momoshiki
___________vết cắt thời gian___________
Boruto tỉnh dậy sau giấc ngủ! Trời đã sáng và anh nghĩ đều đó chỉ là mơ cho đến khi nghe Yue nói
"Không phải mơ đâu! Là thật đấy! Từ ngày mai ngươi sẽ luyện tập cùng bọn họ!!"
Anh như người mất hồn,đêm qua đã khóc còn nói mấy lời kinh dị nữa chứ
Và thế là cuộc sống của anh lại thay đổi! Con đường đã xuất hiện ngã rẽ
Tôi trở lại mạnh hơn...
Trở nên mạnh mẽ hơn,vì người tôi yêu
Sự khai sinh của một huyền thoại chính thức bắt đầu!!
-------------------end----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro