Chapter 25:Chuyện Tình Của Bậc Chí Tôn- Cô Gái Của Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara nhìn hai đứa trẻ hú hí với nhau nó khiến anh khó chịu.
"Hai đứa đang chim chuột trước mặt ta đấy à!!" Madara nhìn Boruto và Sarada tách ra mặt hơi đỏ. Nó khiến anh hơi rợn người. Sarada lên tiếng đánh trống lảng
"Em đi mua cái gì đó đây!!"
"Ờm!!" Boruto cũng ậm ự
Sarada dắt Sageki đi theo cùng,chỉ còn hai người ở đây. Madara càu nhàu
"Ta đến là để giải toả chứ không phải xem hai đứa các ngươi tình chàng ý thiếp với nhau!!"
"Thôi nào Madara! Đó gọi là tình yêu đấy. Khi Cụ yêu thì sẽ hiểu thôi!!" Boruto chán nản đáp xong ngồi phịch xuống bãi cỏ
"Hn! Ba thứ tình cảm vớ vẩn! Ta không cần!!" Madara lạnh giọng
"Hazzii! Cụ thật là! Cứ chờ tới lúc cụ yêu xem! Yêu một người giống như ta trao cái gì đó của ta cho người đó vậy. Vì người đó mà chiến đấu bảo vệ. Vì người đó mà chấp nhận hi sinh!!" Boruto lại tốn công giải thích. Mái tóc của Boruto bay theo làn gió
Quả thật khi xưa Madara vì tham vọng sâu thẳm. Sức mạnh ngất trời. Mà không màng chuyện gia thất phu thê,không lo chuyện sinh con đẻ cái. Đến vì thế nên đời con cháu như Shisui,Obito và Itachi cũng là thiên tài đoản mệnh.
Boruto nhìn Madara kiêu ngạo đứng đó:
"Madara!!"
"Sao?" Anh đáp lại
"Đã tốn công sống lại một đời,không muốn nghĩ tới nửa kia của đời mình sao??"
Câu hỏi của Boruto như xoáy vào nội tâm Madara. Quả thật anh khi xưa chết vì tuổi già và sự cô độc. Đến lúc được hồi sinh lại chỉ mong trở thành Lục Đạo mà không để tâm cơ sự. Con người ta luân sinh tương khắc. Đã chết đi rồi một cơ hội làm lại không có. Còn anh chết đi sống lại tới lần thứ 3 chẳng nhẽ lại tốn cả đời vào tham.vọng ích kỉ đầy sự vớ vẩn
Madara trầm mặc,vừa lúc Sarada quay lại. Madara quay lưng đi nói:
"Ta đi dạo!!"
"Có thật không??" Cả ba nhìn anh chằm chằm
"Im mồm! Ta không phá là được chứ gì!!" Madara quạu lên xong phóng đi



Anh nhảy qua từng nóc nhà và đáp trên một cột điện. Quan sát xung quanh,Madara khẽ hít một hơi sâu. Từ đằng xa có thể thấy được Minato và Kushina đang mua sắm gần đấy. Anh lờ đi và tiếp tục quan sát,mọi thứ tấp nập nhưng thật bình ổn. Những toà nhà cao chót vót chắn cả bầu trời. Không khí thật náo nhiệt,thật giống với thứ anh từng mơ trước đây. Một nơi mà những đứa trẻ sẽ lớn lên trong hoà bình,chúng sẽ không phải chịu những cuộc chiến vô nghĩa. Madara cảm nhận làn gió mát của cuối thu
Một thứ âm thanh cắt ngang
"Giúp tôi với!!!"
Madara liếc qua chỗ góc hẻm nhỏ kia,ba tên du côn bắt nạt một cô gái trẻ. Madara tặc lưỡi,thời nào cũng vậy luôn có những thứ cặn bã ỷ đông hiếp yếu. Cậy mạnh mà bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Anh ghét cay ghét đâng cái thể loại này,thế hệ mới ngày càng suy đồi không thể như anh lấy 1 địch ngàn sao.Madara lắc đầu xong biến mất,mái tóc dài đen được cột lại bung ra trong ánh nắng...

Trong con hẻm nọ,cô gái ra sức chống đỡ
"Tránh xa tôi ra! Ai cứu với!!"
"Vô ích thôi cô em!!" một tên nói
"Ngoan ngoan đi theo bọn anh đi!!" Tên số hai mang bộ mặt kinh tởm nói
"Lâu lắm rồi mới có mối như vậy!!" Tên số ba đưa cánh tay tới chỗ cô
"Kyaaaaa...không!!!"
'Bộp'
Tay hắn bị giữ lại cứng ngắt bởi một bàn tay khác. Hắn ớn người cố rúng tay ra,nhưng bàn tay kia lại như kìm sắt kẹp lấy tay hắn tới nát vụn
"Mau bỏ tay tao ra! Á á đau quá! Thằng ch* " Hắn hét kên làm hai tên kia hơi sợ
Cô gái nghe tiếng dần mở mắt,một thiếu niên dáng người cao cân đối,nổi bật với mái bóc bù xù dài đến tận hông. Cái áo phông đỏ cao cổ mang dáng dấp khó gần...
Người đó hỏi cô:
"Có sao không??"
"V-vâng!" giọng người này mang vẻ u buồn lạnh lẽo. Như khúc dạ hành của quỷ dữ câu hồn. Cô thầm nhận định
Madara bỏ tay tên kia ra khiến hắn ngã ngửa lăn quay ra đất. Hai tên kia thì rồ lên
"Thằng khốn! Mày muốn chết!"
"Cái thằng Đàn Bà! Đừng xen vào chuyện của tao!!" Bọn chúng nói làm Madara khe rung người
"Đàn bà..." anh khẽ lặp lại
"Đúng rồi đấy! Mày thấy có ai như mày không! Tóc như đàn bà trong mới ẻo lả làm sao!!" Bọn chúng khiêu khích Madara
Madara rung lên từng cơn,nắm tay anh siết lại. Từ bé đến giờ chưa kẻ nào dám xúc phạm anh như vậy. Trên hết chúng dám chà đạp lên mái tóc anh. Với Madara mái tóc này chính là bằng chứng cho kinh nghiệm,chiến thắng và kí ức cùng sự kiêu hãnh của anh. Chúng nói như vậy đồng nghĩa với việc chúng đạp lên tự tôn của anh, ngạo mạn của anh...
Không khí xung quanh co giật dữ dội khiến hai tên kia ớn người. Madara bước chậm một bước mà cảm như dẫm nát cả thế gian khiến chúng sợ hãi. Anh đã đấu với cả ngũ đại cường quốc,chúng chỉ có thể kính sợ mà không dám xỉ nhục. Madara muốm giết lũ này
Anh khẽ ngẩng mặt lên,đôi mắt Enternal Mangekyo Sharingan sáng dực lên màu máu khiến lũ kia ba hồn bảy vía
'Hiiiiiiiii..."chúng dẫm đạp lên nhau bỏ chạy
Madara muốn GIẾT,nhưng anh lại dừng lại. Anh không được gây phiền phức,chúng còn chẳng đáng để anh giết. Madara khẽ bước đi..
Cô gái phía sau vì Madara mà sợ hãi,thấy anh bước đi vội đuổi theo
"X-xin chờ đã..Á!!" Cô vấp phải lon nước và bắt đầu ngã. Cô nhắm chặt mắt cảm nhận cơ đau sắp đến. Không không có gì cả,chỉ có một sự ấm áp thoảng mùi hoa Lê Tuyết. Một loài hoa của sự tái sinh thuần khiết...
Cô khẽ mở mắt,là chàng trai khi nãy
"Có sao không! Cẩn thận chút đi!!" anh lạnh giọng
"V-vâng!" Cô ngước lên rồi ngây ra,khuôn mặt của con người này quả thật rất tuấn mĩ. Gương mặt lịch lãm,biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc. Đôi mắt đen sắc sảo vùng sống sống mũi cao. Da trắng môi mỏng quả là trông như người nổi tiếng
Cô vội đứng dậy,Madara lại bước đi. Cô hét lên:
"Xin hãy để tôi cảm ơn anh!!"
Madara khựng lại,quay lại nhìn cô gái kia. Gương mặt nhỏ,mái tóc nâu dài,mắt to trông khá dễ thương. Đôi mắt kiên quyết nhìn anh và mặt có chút đỏ...
"Hn! Sao!!" Anh lạnh lùng
"Có thể để tôi mời anh đi,ăn Bánh và uống Cafe để cảm ơn được không!!" Cô hét lên
Madara có chút đắn đo,hôm qua vừa được sống lại nên có viết gì đâu. Mà cái thứ Cafi kia là cái gì....
Trong não Madara toàn hỗn tạp,cái não chiến lược thiên tài mà bây giờ toàn mấy thứ vớ vẩn
Madara quyết định,cô gái kia vẫn đang chờ anh
"Hn! Đ-được!" Anh hơi lắp bắp khi phải đồng ý với ai điều gì đó. Đúng là trông như trẻ trâu
"Thật sao!!" Trông cô có vẻ vui mừng"Tôi là Aiko! Aiko Shinzuki!!"
Aiko bước ra thì Madara vội quay mặt,anh chỉ vào cô hét lên
"Mặc đàng hoàng vào!!".
Aiko giật mình nhìn lại,quần áo cô đã bị rách vài chỗ khá là nhạy cảm khi chạy khỏi đám côn đồ. Mặt cô đỏ tấy lên
" Á! Xin lỗi!!"
Một cái áo khoác bay vào mặt cô,cô cầm nó lên. Là của anh,Madara mặc bên trong một cái áo thun đen bó sát làm lộ lên thân hình hoàn hảo chả mình. Aiko khẽ che mặt thó thé
"Cảm! Cảm ơn!!"
"Nhanh lên! Đồ nhóc ranh! !" Anh cất bước đi
Aiko vội mặc áo hét lên
"Tôi không phải nhóc ranh!!"
Cả hai họ người đi trước kẻ đi sau,nam nhân gương mặt chuẩn soái thu hút ánh nhìn tất cả. Trên đường đi Aiko hỏi đủ kiểu làm Madara phát bực tới mức phải bóp đầu cô ta nhấc lên
Nhưng cho đến khi vào quán,đến lượt Madara làm Aiko phát bực. Khi anh nhìn thấy ly Cafe và hỏi
"Cái này uống được sao??"
Aiko ôm cái đầu ê nhức quạt
"Anh là người rừng à !!"
Thế là Aiko lại phải dẫn Madara đi lon ton chạy khắp nơi. Và luôn phải trả lời mấy câu hỏi của tên người Nhím này
Họ chạy đông tây,Aiko cứ dẫn đầu,còn Madara thì cứ theo sau. Đại khái anh cũng hiểu được những thứ hiện đại như Điện Thoại,máy tính và nhiều thứ khác đã xuất hiện. Và rất phong phú nữa kìa. Madara không hiểu sao thấy vui khi Aiko nổi đoá lên. Chắc dòng máu trêu ngươi thức tỉnh rồi
Họ đi cùng nhau,cùng xem nhiều thứ cùng nói chuyện. Aiko là một Y nhẫn học việc và đang sống ở gần trung tâm làng. Năm nay cô vừa tròn 19, đó là thứ Madara biết....
Ánh hoàng hôn len lỏi qua từng góc nhà. Madara quay lưng nói
"Ta về đây!!"
"Khoan đã..." Aiko
"Tôi chưa biết tên anh!!"
"Madara Uchiha!!" Anh trả lời rồi phóng đi
"Madara...." cô thầm ghi nhớ cái tên rồi hét lên" CÒN CÁI ÁO..."
bóng anh biến mất,Aiko lầm bầm rồi chợt nghĩ
"Khoan! Uchiha! Không phải họ viện trưởng sao! Cái gì vậy.....!!" Aiko hoang mang cực độ
Có vẻ như bình minh cũng đã đến với Madara
------------------------end-----------------------&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro