Chapter 23: Câu Chuyện Về Bạt Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ hạnh phúc. Naruto nhìn đứa con trai mình mà không biết nên nói gì
Boruto quay lưng bước đi,anh ngoái đầu lại nhìn Naruto
"Về nhà nào! Ông già!!!" một nụ cười trên miệng anh nở ra
Naruto sững người nhìn bóng lưng Boruto bước đi. Minato cười với Naruto nói:
"Thằng bé đồng ý tha thứ cho con rồi đấy! Về nhà nào!!"
Phải...về nhà thôi,ngôi nhà của chúng ta. Đến lúc phải về rồi
Naruto lau nước mắt đang vô thức chảy dòng kia. Con trai anh đồng ý quay về rồi thật sự quay về rồi
Boruto ở ngoài cửa cười một nụ cười nhẹ không quá rõ ràng. Sarada nhìn Boruto
"Anh thật sự tha thứ!! Cho em và bọn họ!!"
"Người nào đó từng nói với anh,Một anh hùng sẽ chấp nhận bỏ qua quá khứ. Anh không phải anh hùng,nhưng anh cũng là một Shinobi!!" Boruto cất bước di chuyển
"Vả lại nếu không tha thứ cho em! Thì em nghĩ anh sẽ tùy tiện để em leo lên giường mình chắc!!" Anh cười ranh mãnh khiến Sarada đỏ cả hai mang tai
"Đồ...ĐỒ BAKA!!" Sarada hét lên đuổi theo đánh. Boruto cười vội chạy đi,
"Anh đói rồi!!"
Sarada chạy theo chỗ Boruto nắm lấy tay anh
"Đi ăn thôi!!"...

Ở trong căn phòng kia mọi người vẫm đang được Naruto sắp xếp chỗ ở. Nhà Senju thì về khu dành cho riêng họ,Nejji cùng Naruto về nhà với Minato,Kushina và Jiraiya. Akatsuki về với quá trọ của Boruto. Konohamaru dắt Sandaime về chỗ của tộ Sarutobi.Uchiha thì cũng về với nhau,Rin thì đi theo Obito về nhà Uchiha. Nhà Hakate vũng về với nhau,Asuma thì sẽ có Shikamaru dẫn về nhà. Và họ quay trở về
Trên đường đi về,Jiraija cầm cuốn sách hí húi viết gì đó.
" ngài viết gì vậy! Jiraija-sama!!"Kakashi hỏi
"Một cuốn sách mới! Cuốn sách về câu chuyện của..Nukennin(Bạt Nhẫn)" Jiraija trả lời
"Vậy...Ero-sain nó có giống cuốn Truyền Kì Ninja quả cảm không??" Naruto hỏi
"Không! Sẽ khác...và ta nghĩ mình mình sẽ đi kiếm một ít tư liệu!!" Mặt Jiraija dê ra
"Đừng có mà làm xấu trước mặt bọn trẻ lão già này!!" Kushina quạu lên
"Bình tĩnh nào Kushina!!" Minato cười khổ
"Cuốn sách về Nukennin...tôi mong được đọc nó đó!" Sakumo ngẫm cười nói
"Oh! Tôi sẽ rất vinh hạnh đấy...."
Jiraija cười lớn
...Câu chuyện về một tên Bạt Nhẫn mang trong mình nỗi đau chẳng thể dứt. Hắn ta chọn cách đi,đi mãi về phía trước dù chẳng biết đi tới đâu. Hắn gặp gỡ,trở nên mạnh mẽ. Hắn vị tha và đầy sự tha thứ....cái kết sẽ ra sao đây. Một câu truyện thú vị....Bạt Nhẫn...
Họ chia tay nhau ở chỗ ngã tư,ai cũng vui mừng. Gặp lại đã là một điều tuyệt vời nhất rồi...

Ở trên bức tượng Hokage kia có một đôi tình nhân đang ngồi đón lấy ánh nắng cuối cùng kia. Từng cơn gió thổi bay mái tóc họ khiến mọi thứ như bị xoá mờ đi. Sarada khẽ cất tiếng
"Anh nghĩ...chiến tranh có tới không??"
"Có! Nhất định...nhưng không phải em nên về với mọi người rồi sao!! Anh nghĩ Mình nên về Nhà một chuyến!!" Boruto gác cằm lên vai cô
"Nè nè...em mừng vì đã gặp được anh đấy! Anh biết em thích anh rồi đúng không??" Sarada hỏi
"Phải! Anh đã để ý từ lúc annh luyện Rassengan! Em vẫn núp trên cây theo dõi đúng chứ!!" Boruto cười khẩy
"Hừ! Đồ xấu xa!!" Sarada véo má anh ra
"Anh phải đi đây!! Bác Itachi thích Dango nên hay đem cái này về cho bác ấy và cả nhóc Sageki nữa!!" Boruto cười rồi đặt lên tay cô một bọc giấy
"Cái gì đây??" Sarada tò mò
"Dango!!" Anh vẫy tay rồi biến thành bầy quạ bay đi...



Boruto vừa đến trước căn nhà này,căn nhà mà anh đã bỏ đi từ lâu. Anh vặn cửa đẩy vào
"Onii-chan!!" Hima lao ra ôm lấy cổ anh
"Boruto.." Hinata khóc ôm lấy anh
Boruto đặt tay lên ôm họ,lâu quá rồi. Quả thật nó lâu quá rồi,anh đã gần như quên mất nó rồi. Cái cảm giác về "Gia đình", Boruto khẽ nhắm mắt cảm nhận được thứ hơi ấm này
" con về rồi đây!!"Anh khẽ nói
"Mừng con/Anh trở về Boruto/Onii-chan!!" Họ nói với anh
"Boruto...." Naruto đứng đấy nhìn anh" xin lỗi con! Nếu như ta kiên quyết hơn thì.."Naruto cụp mắt xuống
Boruto đưa tay nắm lại lên,nhìn cha mình. Naruto ngạc nhiên xong cười toe toét. Cụng tay lại với anh
"Ông già! Mít ướt quá đấy!!" Anh diễu cợt
"Im đi! Cha con đang cảm động đấy!!" Naruto lau mắt
"Hai thằng kia! Có vào ăn không thì bảo!!" Kushina hét lên
"Vâng! Mẹ/Bà thật là!!" Cả hai đồng thanh..
"Thôi được rồi vào đi! Naruto,Boruto!!"Minato cười nói trong khi mặc cái tạp dề hồng
" Boruto...mai cùng ta về nhà Hyuga đi!!"Nejji ngó từ bên trong ra
"Hửm! Chứ không phải bác muốn gặp cô Tenten à!!" Boruto mặt vô cảm nói làm Nejji đỏ ran mặt
"Ố ồ! Nejji cũng đang mơ mộng à..." Naruto trêu tức
"I-im đi! Naruto!!" Nejji đỏ mặt quát Naruto
"Hehe! Nejji! Mau hành động đi không Tenten bị hốt mất bây giờ!!" Naruto nhàn hạ đi vào
"C-cái gì!!" Nejji lắp bắp
"Đừng lo..con sẽ giúp bác!!" Boruto vỗ vai Nejji đang hoá đá đi vào
Hinata cười mỉm cúi đầu với Nejji,cô đã rất vui khi Nejji xuất hiện. Cô mừng đến phát khóc
"Xin lỗi anh! Nejji-san! Hai người họ.."
"Tôi không sao đâu! Tiểu thư Hinata!!" Nejji cười một cách cay đắng trả lời
Hima nắm lấy tay Nejji
"Đi...vào thôi bác Nejji!!"
"Vâng! Hima-sama!!" Nejji mỉm cười
Đêm nay ngôi nhà họ sẽ nhộn nhịp hơn đây..
Hôm nay một trang truyện mới của hắn lại được viết lên, trang truyện về truyền kì của nhẫn giả. Về một tên bạt nhẫn may mắn hơn bao giờ hết. Hắn có một gia đình,có một người yêu hắn vạn kiếp không quên...
Vạn chúng sinh gọi lên tên hắn....
Uzumaki Boruto...
----------------end------------------------
Xin được thông báo: sắp tới sẽ là các chap dành riêng cho các cặp đôi
Xin cảm ơn
                                   Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro